Hắc Sa Mạc – Hoàng cung – Lỗi Kỳ Cung, Một bóng hình nữ nhân có thể làm cho hết thảy đàn ông sẵn sàng đổ máu bởi vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, nàng là Nữ vương Sát Tất Khả Đôn của Vương tộc, nhưng giờ khuôn mặt nàng lại buồn bã nhìn lấy đại địa, từng cơn địa chấn cứ ngày một nhiều thêm, vết thương Đại địa năm nào vẫn khó có thể lành lặn. Bên cạnh là một lão giả râu tóc bạc phơ, toả ra khí tức cực độ khủng bố. Lão chính là đệ nhất cao thủ của Hắc Sa Mạc – Quốc Tiên – U Bà Lạc Già, nếu đem Vân Lôi và Vu Đài so với người này thì trong mắt lão chỉ là đứa con nít không hơn, sợ rằng có thể tuỳ ý bóp chết cả 2 dù có hợp công cũng vô phương chống cự. Sức mạnh khủng bố của lão giả này chính vì lão là kẻ duy nhất dung hợp được 5 đạo phù văn mà Tổ phụ truyền lại. Phù văn chính là tu vi của các vị đại lão 7 gia tộc ở Hắc Sa Mạc truyền đời, mỗi đời sẽ lại tu luyện càng thêm cường thịnh, rồi kẻ mạnh nhất mang danh phong Quốc Tiên sẽ phục dụng chúng, tuỳ vào căng cơ và quyết tâm, kẻ được chọn này sẽ phục dụng đến cực hạn Phù Văn này, tuy nhiên nếu tham lam sẽ bạo thể mà chết. Quốc Tiên tạ thế thì sẽ tự phân giải Phù Văn để truyền cho thế hệ sau. Tám mươi năm trước U Bà Lạc Già đã đánh bại toàn bộ võ giả ở Hắc Sa Mạc để nhận chức Quốc Tiên cao quý, đời đời thủ hộ tồn vong Hắc Sa Mạc mà chỉ có Quốc Vương mới được phép điều động và nắm giữ sinh tử qua Tâm Thương Châu, dung hợp 5 đạo Phù Văn thực lực bạo tăng 15 lần. Vẫn còn 2 viên chưa phục dụng nỗi vẫn là mục tiêu hắn phấn đấu nhưng vẫn là vô phương đến hiện tại, nên tạm cất giữ tại mật thất hoàng gia.
-Quốc Tiên đại lão, người đã tìm ra nguyên nhân của những cơn địa chấn này chưa?
-Khải bẩm, bổn toạ vẫn nghĩ nó có liên quan đến cái chết của Phi Liêm năm xưa, e rằng đã có kình lực kinh thiên bạo phá đến Vương mạch.
-Vậy ngài đã có cách chưa?
-Bằng thực lực của ta sẽ mở ra Vương mạch để tìm hiểu hư thực.
-Thật mạo hiểm, sơ ý một chút sẽ huỷ đến căn cơ của Vương tộc, nhưng…đó là cách duy nhất đúng không? – Khả Đôn thở dài
-Tâu vâng, người có thể tin tưởng ta.
-Ta chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, vậy hãy cầm lấy vật này đi.
Từ trong tay áo, vị nữ vương lấy ra một viên ngọc màu vàng phát ra ánh sáng êm dịu đưa cho lão giả.
-Ưng Vãn hoàn? Người là lo xa đến vậy?
-Ta chỉ muốn giúp ngài thôi, một chút sức lực nhỏ bé.
Ưng Vãn hoàn cho người dùng bạo tăng lực lượng tinh thuần, bảo hộ kinh mạch thậm chí cải tử hoàn sinh nên vẫn luôn là bảo vật chí cao vô thượng, cả vương quốc chỉ có 3 viên thuộc về hoàng tộc như là thần dược bảo mệnh, cho dù là kẻ không biết võ công uống vào cũng có thể bạo phát lực lượng cao thủ siêu cấp.
-Được, bổn toạ nhận vật này, nhất định không làm nhục mệnh.
-Trăm sự nhờ ngài.
Thân ảnh biến mất, dù là khinh công thuần tuý nhưng không hề thua kém Vô Ảnh Mê Tông Bộ cho thấy thực lực kẻ này khủng bố nhường nào.
Một canh giờ sau, một thân hình đáp trên Linh Thụ Phong chính là U Bà Lạc Già, khẽ quan sát một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu, với Tâm nhãn không thể nhìn rõ thực hư, suy cho cùng 5 phù văn cũng chỉ có giới hạn, muốn khai mở tầm nhìn Vương mạch ẩn trong đại địa vẫn phải cần đến việc dung hợp viên thứ 6, chỉ còn cách cưỡng ép mà thôi.
Thực lực bạo phát khiến ngọn núi rung lắc dữ dội, tay hoá trảo, một trảo kinh thế hãi tục
-Phần Thiên Trảo Pháp – Nhất Trảo – Trảo Định Sơn Hà.
Phần Thiên Trảo Pháp có thể xem là võ công Chí cao vô thượng của Hắc Sa Mạc gồm 5 thức mà chỉ có U Bà Lạc Già luyện đến tầng cuối cùng:
Nhất Trảo – Trảo Định Sơn Hà.
Nhị Trảo – Trảo Kinh Thiên Địa
Tam Trảo – Trảo Chấn Hoàng Vũ
Tứ Trảo – Trảo Phá Thương Khung
Ngũ Trảo – Trảo Phục Bát Hoang
Cực độ đáng sợ, nếu Vĩnh Thuỵ cùng Phi Liêm phải xuất xa chung cực chiêu để xé rách không gian thì kẻ này chỉ cần 1 trảo, nếu không phải lão không màng danh hão thì Phi Liêm chắc cũng không thể nhảy múa ở cái vị trí Độc Cô Cầu Bại, và hai người cũng không có cơ hội giao phong nữa rồi.
Khi vết nứt vừa lộ ra, nhanh như chớp thân ảnh đã vào bên trong trước khi nó khép lại.
Phía sau mỏm đá, 3 thân ảnh trên môi nở nụ cười tà dị, chỉ trong khoảnh khắc đã tan biến để lại vô vàn hư ảnh chứng tỏ là siêu cấp cao thủ. Lại nói về 2 thế lực Chung cực của Hắc Sa Mạc là Khôi Luyện tộc và Ma Nan tộc. Khôi Luyện tộc chủ tu Khôi Luyện quyền pháp với 3 thức vang danh là:
-Súc Địa Quyền
-Thâu Thiên Quyền
-Bạo Thế Quyền
Kẻ tinh thông cả 3 quyền này chính là tộc chủ Khôi Luyện Phi Nhã.
Ma Nan tộc chủ tu trận pháp vô cùng kỳ ảo và lợi hại, mạnh cả về thủ lẫn công, 2 trận pháp nổi danh là:
-Kinh Thiên Tinh Đấu Đại Trận chủ về tấn công
-Thiên La Võng Địa Đại Trận chủ về phòng thủ
Đại trận phòng thủ do Đệ nhất tộc chủ Ma Nan Bỉ nắm giữ, còn đại trận tấn công do Đệ Nhị tộc chủ Ma Nan Man nắm giữ, 2 anh em hợp công thiên hạ hiếm đối thủ. Nếu 5 tộc kia xem nhẹ phù văn có thể vui vẻ đưa cho Quốc Tiên không suy nghĩ thì 2 đại tộc này lại bất mãn khi cứ phải tôi luyện thực lực cho kẻ khác phục dụng, từ sớm cái danh xưng Quốc Tiên đã là cái gai trong mắt. Dịp hiếm có này há chẳng phải là thời cơ ngàn năm 1 thuở, tham vọng của chúng không chỉ đơn thuần là 7 đạo phù văn mà còn là cái ngôi vương của Hắc Sa Mạc.
3 hắc y là tâm phúc của 2 gia tộc này, chứng tỏ sự liên minh và quyết tâm tạo phản to lớn nhường nào, chỉ cần cướp được Tâm Thương Châu thì Quốc Tiên chả là cái đinh gì nữa.
Một nguy cơ thương thiên cứ vậy vô hình đè nặng lên vai Sát Tất Khả Đôn, một cô nàng chỉ vừa bước qua tuổi đôi mươi.
Địa Ngục
-Con trai, món quà này thật sự quá quý giá với chúng ta – Đà Luỹ và Man Cơ cảm khích khôn xiết khi nhận được chiếc chum đựng Sữa dê thần, chỉ mùi thơm của nó đã làm cho cả 2 cảm tưởng được sức mạnh lớn lao rất lâu về trước đã từng nắm giữ.
Trân quý từng giọt một, cả 2 uống mỗi người một ngụm nhỏ.
-Nghĩa phụ và nghĩa mẫu thấy thế nào ạ? – Vĩnh Sơn nở một nụ cười hỏi
Đáp lại là từ cơ thể của Đà Luỹ và Man Cơ một cỗ khí tức cuồng bạo bộc phát, chấn bay cả Vĩnh Sơn và các Ma tướng, Bi Thống Điện rung lắc dữ dội.
-Hahaha đã bao lâu rồi, ta không nhớ đã bao lâu rồi mới cảm thấy mình chân chính là mình- Đà Luỹ vui sướиɠ.
-Hahaha, nói đi con trai, ta có thể giúp gì được cho con? Trong khả năng của ta ta sẽ không chối từ.
-Người có thể hồi sinh Ma tộc không?
-Ta.. – Đà Luỹ trầm mặc, tuy đã lấy lại thực lực trước đây, nhưng với con số thiên văn này thì vẫn là bất lực, sữa dê thần chút ít thế này là có giới hạn về sức mạnh, nếu có thể đem Ô Lỗ trở về thì còn có thể may ra, nhưng ma tộc nếu chết quá 15 ngày thì vô phương hồi sinh, giờ đã là ngày 14 rồi. Đánh cắp dê thần bây giờ là bất khả thi. Ma đế cùng hoàng tộc thì nguyên thần đã bị huỷ nên không thể hồi sinh.
-Con biết người không thể.
-Ta rất tiếc.
-Con đến đây là cầu xin chuyện khác.
-Con nói đi.
-Con muốn hồi sinh 3 người nhân giới và Dùng uy năng của Vạn Linh Kính tìm 1 vật.
-Chuyện đó thì không vấn đề gì – Đà Luỹ nói và nhận được cái gật đầu của Man Cơ
-Con muốn hồi sinh ai? Và tìm vật gì?
-Nam Hậu - Cầm Cơ, Vương Phi – Uyển Thi, cùng người mạnh nhất nhân giới.
-Hai kẻ kia thì được, nhưng kẻ mạnh nhất nhân giới vẫn chưa chết.
-Phi Liêm còn sống sao ạ? – Vĩnh Sơn ngạc nhiên
-Không kẻ mạnh nhất nhân giới là U Bà Lạc Già – Quốc Tiên của Hắc Sa Mạc.
-Vậy người có thể hồi sinh Phi Liêm và biến hắn thành con rối của con không?
-Nếu là trước đây thì không được còn bây giờ thì có thể, thậm chí là 2 kẻ còn lại.
-Con chỉ cần mình hắn.
-Được thôi.
-Vậy con muốn tìm thứ gì? – Man Cơ hỏi
-Chấn Thế Cầm thưa Nghĩa mẫu.
-Đệ nhất thần khí Nhân giới sao? Được thôi.
Vẫy tay triệu gọi Vạn Linh Kính, khung cảnh hiện lên trên nó khiến Vĩnh Sơn cười khổ, hoá ra nó được giấu ở bên trong chiếc quách nằm sâu 7 tấc dưới giường cậu nằm ở Vương Phủ, đúng là Xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà.