Tiểu Ma Đế

Chương 8: Thưởng nguyệt, đối ẩm (Ngắm trăng, uống rượu)

Vương phủ, sáng sớm hôm sau. Chu An cùng Văn Sư quản gia đến thăm Nhã U, tuy là đã có bẩm báo nhưng không có tiếng trả lời, sợ con gái nghĩ quẫn nên Chu An đạp cửa xông vào, nói gì thì nói dù giận nhưng cô vẫn là tâm can bảo bối trên tay ông. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến ông bốc hỏa, con gái cao cao tại thượng, đường đường là quận chúa đang nằm dưới đất, trên người là mớ thảm chùi chân, lão quản gia già cũng há hốc mồm, quá quen với sự ngang ngược, nay thấy cảnh này cũng là lần đầu.

-Nhã U, dậy ngay-Chu An quát lớn, hôm qua biến ông thành trò hề cho đám hạ nhân còn chưa đủ hay sao nay lại tiếp tục, may là lão quản gia thân tín, nếu người ngoài chắc ông chẳng biết cắm mặt vào đâu.

Vừa dụi mắt tỉnh dậy, cô hốt hoảng khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của cha.

-Cha!

-Hừ, nhìn lại bộ dạng con xem, có giống quận chúa không?

-Không phải vậy đâu cha, tất cả là do tên Lâm Thần gây ra.

-Lại ngụy biện, quản gia, Lâm các hạ thế nào rồi?

-Khải bẩm vương gia, Lâm tráng sĩ hôm qua tắm trễ bệnh lại thêm nặng, may mà y sư đã đem thuốc cùng linh chi với võ công hắn cao cường điều khí nên đã thuyên giảm đôi phần, sáng nay đã có thể đi lại nhưng vẫn còn yếu.

-Vậy tốt quá, truyền tối nay mở yến thiết đãi, bổn vương phải đích thân xin lỗi.

-Cha!

-Con còn muốn nói gì? Gây chuyện chưa đủ nữa hả?

-Xin nghe con, là hắn đã làm bánh cúc hoa cay xé lưỡi cho con ăn, là hắn hả rệp lên giường, con lại không có chăn gối nên mới phải ngủ thế này.

-Hừ-Chu An tuy nghi ngờ lời nàng nhưng vẫn là tới bên giường kiểm tra, nhìn tấm chăn không có gì, ông quát:

-Rệp ở đâu? Con lại đây mà xem.

Nhã U vội chạy đến, lũ rệp đã biến mất không dấu vết.

-Sao...sao lại vậy

Ông lại mở tủ, lôi ra một tấm chăn gối mới nguyên

-Con bảo không còn chăn gối, vậy đây là cái gì?

-Không...sao lại

Bực bội, ông ngồi bệt xuống bàn, tiện tay lấy bánh cúc hoa lên nếm:

-Bánh này cay chỗ nào? Quản gia ngươi thử xem, cả con nữa.

Một lần nữa Nhã U mắt chữ o mồm chữ a:

-Phụ vương, chuyện này thật vô lý, hôm qua chúng không thế này.

-Sờ sờ trước mắt còn dám cãi, con là bị sao vậy, có phải muốn cha tha tội nên cố tình làm vậy?

-Con con-Định nói gì đó nhưng nàng lại không dám, nàng biết bãi nôn trên đất kia vẫn còn vị ớt hiểm, nhưng nàng sao lại dám bảo cha thử kia chứ? Nàng bỗng sáng suốt, và nhận ra kẻ đứng sau nhất định là Lâm Thần, kẻ này không dễ chơi, hắn xóa dấu vết quá giỏi. Nàng nhanh chóng nghĩ ra diệu kế, suy cho cùng nàng không ngu ngốc.

-Hài nhi biết tội xin cha tha thứ.

-Hừ...con thật là

-Thưa cha, oan có đầu nợ có chủ, xin cha cho con một cơ hội chuộc lỗi.

-Con định làm thế nào để chuộc lỗi?

-Xin cha hãy sắp xếp một bữa tiệc nhỏ ở ngự hoa viên đêm nay mời Lâm Thần để con đích thân tạ lỗi với hắn.

-Hừ, xem ra con còn hiểu chuyện, được vậy ta giúp con. Nhưng đừng gây thêm chuyện nữa đấy nếu không ta phạt nặng

-Thưa vâng.

.................................