Xung quanh Ma cung tiếng thét gào không dứt, các nam nhân của Ma giới bị tàn sát bởi Thần binh, nữ nhân thì bị cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ. Trong chính điện Thần đế đang ngồi vắt chân trên Long ngai, chân còn lại đang dẫm lên cái đầu lâu của cỗ hóa thân Ma Đế trông vô cùng khoái trá. Bỗng có một thuộc hạ đến báo tin, sắc mặt hắn bỗng hóa cực độ giận dữ.
-Bẩm báo Thần đế, Tứ vương gia Ma giới Vĩnh Diêm đã dẫn 3 vạn binh rút lui đến Đoạn Chung Lại Sơn, chúng thuộc hạ không thể tiến vào, đành quay lại đợi lệnh người.
-Khốn khϊếp-Vũ Uy nghiến răng nghiến lợi, đá cái đầu lâu dưới chân lăn lông lốc. Hắn nguyền rủa cái thỏa ước của tổ tiên hắn với Ma giới. Nguyên là trước đây Thần giới lúc ấy giao hảo có phần tốt với Ma giới lúc bấy giờ, trong một lần vì cao hứng lúc thưởng rượu cùng Ma đế đã lập lời thề rằng Đoạn Chung Lại Sơn là nơi Thần giới không ai có thể tiến vào ngoại trừ ông ta, lời thề ấy đã được chứng giám dưới Tam Ức Thụ. Từ khi Thần đế đời ấy vũ hóa về hư vô thì không ai của Thần giới có thể tiến vào. Giờ vô tình nó là sợi dây cứu mạng giúp Ma giới tránh khỏi diệt vong. Nhưng Vũ Uy vẫn là kẻ thông minh, hắn lập tức đã có đối sách nên lệnh cho thuộc hạ lập tức trở về vây chặt Đoạn Chung Lại Sơn, nội bất xuất ngoại bất nhập. Nói rồi hắn phi thân và chẳng mấy chốc đã đến Tam Ức Thụ, cái cây giờ đã bật gần như cả gốc rễ mà lúc động binh hắn và Ma Hậu đã đánh bật nó lên. Giờ nếu hủy đi Tam Ức Thụ thì lời thề sẽ bị vô hiệu hóa, và hắn sẽ không chỉ tru diệt Ma giới mà khiến luôn Nhân giới phải phục tùng. Nghĩ là làm, hắn vung Chân Long Ma kiếm lên chém xuống thân cây, miệng thì thổi ra Cửu thần chân hỏa nhằm đốt cây. Nhưng lạ thay Tam Ức Thụ vẫn vững như bàn thạch không hề suy chuyển. Sở dĩ Chân Long Ma kiếm là đúc thành từ quả của Tam Ức Thụ thì khác nào là cha mẹ, làm sao tổn hại được. Còn cửu thần chân hỏa thì xin lỗi hắn có thổi đến năm ngoái thì cũng vô dụng, rễ cây là cội nguồn của phép thuật Thần và Ma. Vũ Uy hắn không bỏ cuộc, rút ra một chiếc quạt nhỏ chính là Trấn Thần giới chi khí-Cửu Vũ Thần Phiến để hợp công nhưng kết cục vẫn vậy. Hắn gầm rống vận thần lực định nhổ cả Tam Ức Thụ lên cho hả giận nhưng lạ thay cái rễ thứ 3 hắn cố thế nào cũng không nhổ được, cái rễ thứ 2 vẫn còn một ít bám đất và hắn cũng không nhổ được nốt. Hắn đôi mắt đỏ ngầu phun ra một ngụm máu vì giận dữ. Bỗng một giọng nói vang lên:
-Thần đế, đừng cố nữa, vô ích thôi
Một lão già thân mặc Lam y, trong đạo mạo nhưng đôi mắt ngập tràn âm hiểm chính là một trong 3 thái thượng trưởng lão của Thần giới cũng là quân sư của Thần đế đời nay-Tô Soái
-Tô quân sư-Vũ Uy cúi chào, hắn có phần nể trọng người này một phần vì kiến thức uyên thâm, ngoài ra lão còn được phụ hoàng trước khi vũ hóa ban thí Đả Vương Thần Bổng trên có thể đánh cả Thần đế khi sai phạm, dưới có thể tiền trảm hậu tấu, địa vị rất lớn trong Thần giới-Xin người chỉ điểm.
-Để lão phu kể cho người nghe một câu chuyện, Thuở khai thiên lập địa, 3 giới chiến tranh không ngớt, hậu quả là thương vong vô số. Đến cuối cùng người thống lãnh của từng giới đã kí hòa ước, dùng nguyên thần để hóa thành Tam Ức Thụ như kẻ quan sát sự tồn tại và thịnh suy của 3 giới. Đó là vì sao mà thần thụ lại có 3 cành, 3 gốc hướng về mỗi giới. Tương truyền chỉ có đế vương từng cõi mới nhổ được phần gốc tương ứng của cây. Rồi thần thụ lại đảm sinh Thần quả, mỗi nhánh sanh ra một quả màu khác nhau, quả vàng chứa thần lực tượng trưng thần giới, quả tím chứa ma lực tượng trưng cho ma giới, quả xanh chứa sinh khí tượng trưng cho nhân giới. Tam giới chi vương đã cùng đồng ý hái 9 quả từ Tam Ức Thụ, mỗi nhánh lấy 3 quả và đúc nên 3 bảo vật có chứa cả 3 sinh lực từ 3 cõi chính là Cửu Vũ Thần Phiến của Thần giới, Chân Long Ma Kiếm của Ma giới và Chấn Thế Cầm của nhân giới, sở dĩ dùng cả 3 loại quả cho 1 thần khí đúc nên ngoại trừ ý giao hảo thì còn ngầm dấy lên sự tranh giành vì 3 thần khí này người của giới nào cũng có thể dùng được. Sau đó vì chuyện gì đó mà Thần thụ không đảm sinh thêm Thần quả cho đến tận bây giờ. Sau đó Thần và Ma ngộ ra rễ của Tam Ức Thụ có thể cảm ngộ pháp thuật nên đã đến đó tu luyện. Nhân giới thì biết đến quá muộn, lúc ấy chỉ còn điều ước nguyện cuối cùng cho Nhân giới. Nhân giới vương lúc ấy là người anh minh, sớm nhận ra hiểm cảnh khi con người không có phép thuật sẽ ở thế hạ phong khi 2 giới kia trấn áp, Nhân giới sẽ diệt vong. Nhân vương đã ước với Tam Ức Thụ, khi người của 2 giới kia đến Nhân giới sẽ mất Pháp lực trong một năm mới hồi phục được và pháp lực sẽ dần bị tự nhiên Nhân giới bài xích nếu ở lâu, nếu trực tiếp ra tay thảm sát con người sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng của kẻ đó. Từ đó con người cứ sinh con đẻ cái thật đông đúc với lí do nực cười, chỉ cần đông hơn Thần và Ma giới sẽ không bị diệt chủng.
-Ý của người là, Ta chỉ có thể nhổ được khi có được Nhân vương giúp đỡ.
-Không chỉ vậy, Ma hậu tuy giúp người nhổ nó lên phía rễ của Ma giới nhưng vẫn chưa hết, chứng tỏ hậu duệ vẫn còn và lão tính được hắn đang ẩn nấp ở Nhân giới
-Khốn khϊếp, vẫn còn kịp lưu lại hậu đại cơ à? Nhưng theo ta biết Nhân giới bây giờ không có Nhân vương.
-Không sai, Nhân giới giờ đây do 2 vị vua cùng cai quản là Bắc đế Lỗ Kha và Nam đế Chu Tuấn, nhân vương thì chỉ có một.
-Xin người chỉ dạy
-Ngài hãy phái người đến Nhân giới, trước là truy tìm nghiệt chủng của Ma Đế, khống chế hắn để hắn nhổ phần rễ còn lại lên, sau là gây can qua giữa Nam Bắc đế, khiến một trong 2 phải chết có thế Nhân vương mới đảm sinh rồi ta sẽ khống chế hắn để nhổ gốc còn lại của Tam Ức Thụ, lúc ấy người có thể chân chính làm chúa cả 3 cõi.
-Tạ người chỉ điểm-Mắt hắn lấp lánh vội phi thân về Ma cung.
-Lãnh huyết và quyết đoán, quả là con trai ta có khác-Tô Soái cười và tiết lộ bí mật kinh thiên động địa, hóa ra Vũ Uy là đứa con dang díu của hắn với Thần Hậu, đến Thần đế còn bị lừa khi lão đưa hậu đại lên ngai vàng. Khốn khổ thay cho Thần đế đời trước cả đời anh minh thần vũ lại bị người mình hết sức tin tưởng lại phản bội. Thần hậu đến giờ vẫn chưa vũ hóa theo Thần đế đời trước vì lý do không yên tâm hài tử lên ngôi sớm, thực chất thì là do không nỡ rời xa lão. Phượng Nghi cung đã sớm là nơi 2 người u hội rồi. Thần giới vốn dĩ chỉ là cái bề ngoài thanh cao thôi.
Lại nói về câu chuyện của Tô Soái, lão vẫn chỉ là biết lông da, chưa rõ xương thịt chuyện năm ấy không được ghi trong sử sách mà chỉ vài kẻ tường tận. Sở dĩ thần thụ Tam Ức Thụ không đảm sinh thêm Thần quả vì muốn đảm sinh thêm thần quả cành phải giữ lại được ít nhất một quả làm giống. Năm đó Nhị thân vương của Ma giới Vĩnh Dạ muốn trùng hưng Ma giới nên bí mật muốn luyện ra tuyệt thế ma binh chỉ thuộc về Ma giới sử dụng, uy lực đủ chấn nhϊếp 3 cõi phục tùng. Hắn đến Tam Ức thụ hái cả 10 quả của nhánh Ma giới để thực hiện đại nghiệp, tất nhiên là hắn không ngu dốt vì khác nào vạch áo cho 3 cõi biết Ma giới đã hái Thần quả, vì thế hắn vặt trụi cả Thần quả của 2 nhánh kia. Không lâu sau 3 cõi biết chuyện đã đổ lỗi cho nhau nhưng không ai đủ bằng chứng để buộc tội nhau nên cuối cùng mắt nhắm mắt mở bỏ qua và ghi lại trong huyền sử "Thần thụ đột nhiên thần quang sáng ngời, Thần quả tất cả đều biến mất trong ánh sáng ấy" và người đời sau vẫn sái cổ mà tin. Về điểm này thì kẻ lợi nhất vẫn là Ma giới, Vĩnh Dạ đúc thành Cửu U Hỏa Luyện Lôi Đao uy thế chấn động 3 cõi, tương truyền chỉ là chuôi đao cũng đủ đoạn thạch phân kim, chém sắt như chém bùn, chứa ma lực vô cùng tận. Không chỉ vậy còn sáng tạo nên bộ đao pháp 9 thức vô địch:
Đệ nhất kích-Xuân Lôi Bạo Cực
Đệ nhị kích-Thiên Toàn Lôi Chuyển
Đệ tam kích-Trầm Lôi Địa Ngục
Đệ tứ kích-Đông Lôi Bích Lịch
Đệ ngũ kích-Cuồng Lôi Chấn Cửu Tiêu
Đệ lục kích-Xuân Lôi Bạo Ngũ Nhạc
Đệ thất kích-Nộ Lôi Tê Thiên Liệt Địa
Đệ bát kích-Thiên Đả Lôi Tịch Đồ Chân Long
Đệ cửu kích-Thần Lôi Ma Chấn Kinh Thiên Khuyển
Tuy nhiên thì vì ma lực quá lớn nên sợ Thần giới phát hiện, Vĩnh Dạ đã phong ấn ma lực của nó lại và chỉ khi Ma giới có hạo kiếp mới có thể sử dụng.
Đoạn Chung Lại Sơn, Vĩnh Diêm nhìn vào miếng ngọc bội hoàng gia Ma giới, đó là biểu tượng cho sinh mệnh ,vệt lửa trên cùng đã tắt chứng tỏ hoàng huynh Vĩnh Huân đã hôi phi yên diệt, 6 hình rồng tượng trưng cho thân vương thì 5 đã tắt lịm, cái còn lại chính là chàng, 12 quả trứng dưới vẫn còn một cái với màu đỏ yếu ớt, chàng biết hậu duệ của hàng huynh vẫn còn và không ai khác chính là Vĩnh Sơn.
-Vậy là cháu vẫn còn sống Vĩnh Sơn, Ma giới phụ thuộc cả vào cháu đấy, hoàng thúc sẽ cố trụ đến ngày cháu trở về.
Nhân giới, Bắc triều Đại Minh Cung, Bắc đế Lỗ Kha đang ngồi trên ngai vàng, Hoàng hậu đang ngoan ngoãn nằm trên đùi ông ta. Vu thừa tướng đến báo:
-Bẩm hoàng thượng và hoàng hậu, vừa rồi lão phu nhìn tinh tượng, dường như Thần và Nhân giới đang có biến động gì đó.
-Hầy, biến động thì đã sao? Giao ước 3 cõi vẫn còn đó thì sợ gì chứ, ta đang mệt Ngài hãy lui ra để trẫm nghỉ ngơi.
-Nhưng bẩm...
-Ra ngoài
Vu thừa tướng đành phải cáo lui, Bắc đế là một kẻ hoang da^ʍ vô độ, bất tài vô tướng. Nếu không phải Vu thừa tướng giải quyết công vụ được lòng dân thì dân chúng đã sớm làm loạn rồi. Âu cũng vì Bắc triều được núi non hiểm trở bao bọc dễ thủ khó công nên Bắc quốc có phần yếu hơn nhưng Nam quốc vẫn là e ngại không dám xâm phạm.
Trên ngai vàng, Bắc đế vuốt e hoàng hậu, thì có tiếng khóc, chính là thái tử vừa sinh được 4 ngày-Lỗ Nhạc.
Hoàng hậu vội nói:
-Hoàng nhi đói rồi, để thϊếp cho nó bú
-Ta cũng đói rồi
-Vậy để thϊếp gọi ngự thiện phòng
-Không, ta ăn cái này cơ-Nói rồi hắn kéo trễ yếm của hoàng hậu, nắm lấy bầu vυ' và bú sữa như một đứa trẻ.
Hoàng hậu cười khổ và bắt đầu rên. Đến lúc hắn cầm dươиɠ ѵậŧ chuẩn bị đút vào thì nàng vội nói:
-Aaaa, thần thϊếp vừa mới sinh, chỗ đó vẫn là rộng lắm sợ người mất hứng.
-Hắc hắc vậy sao? Vậy thì-Hắn cười da^ʍ và hướng dươиɠ ѵậŧ vào hậu môn mà đút vào khiến nàng hét lên thống khoái. Đứa con vẫn khóc, nàng đành phải vừa giữ nhịp nắc vừa bò đến bên nôi kê bầu vυ' cho con bú. Cứ thế những âm thanh đầy nɧu͙© ɖu͙© vang lên không ngớt.
Nam triều Vân Sạn Cung, Nam đế Chu Tuấn ngồi trên ngai vàng nét mặt đầy đau khổ. Đám tang của hoàng hậu, người hắn yêu nhất vừa xong, nàng đã được an táng ở hoàng gia mộ địa. Nếu không phải thân mang trọng trách lớn thì hắn đã sớm chết theo nàng, chàng là kẻ chung tình, khi nàng sinh hạ cho hắn 2 đứa con, lúc lâm bồn kệ dị nghị hắn vào cả phòng sinh nắm lấy tay nàng, nhìn nàng đau khổ vì sinh khó hắn đã uống thuốc tuyệt tử để không sinh thêm con cho nàng không phải chịu nỗi đau lâm bồn nữa. Vậy mà cơn bạo bệnh quái ác lại cướp nàng khỏi hắn. Cả ngày hôm nay hắn chìm đắm trong đau khổ. Cho đến lúc Thân tể tướng đến báo rằng có dị tượng của Thần-Ma giới hắn mới tạm cất bộ mặt ấy đi và lệnh cho điều tra tường tận. Sau khi bãi triều, Chu Tuấn lại chìm vào Sầu khúc với niềm nhớ thương khôn nguôi...