*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sự kiện diễn đàn không có tiến triển gì mới, mới hot được hai ngày đã bắt đầu hạ nhiệt, chỉ là đi đôi với chuyện này, chính là tin đồn Đường Chu có bạn gái đã âm thầm lan truyền rộng rãi.
Tất cả lùm xùm đều bế mạc kết thúc, chỉnh sửa luận văn đang đến giai đoạn bản thảo cuối cùng, thông báo về sắp xếp bảo vệ luận văn cũng có rồi. Nhà trường khá chú trọng vào hình thức tinh thần, yêu cầu mặc trang phục bảo vệ theo quy định, Hà Tử Vi tìm mãi vẫn chưa tìm ra quần đồng phục mua mấy chục tệ ở cửa hàng nhỏ gần trường, lại thêm sắp sửa trở thành người của xã hội rồi, thế là định bụng tìm cửa hàng nào lớn hơn một chút mua hẳn quần tốt luôn.
Song trước khi ra cửa lại bị hỏi thăm một câu, chẳng hiểu tại sao, kế hoạch mua quần ngay lúc hành động đã biến thành hoạt động tập thể, bạn cùng phóng buồn chán lập kế hoạch tới trung tâm mua sắm shopping thả ga, phòng ngủ bốn người ngồi chung một chiếc xe taxi, Hà Tử Vi chen chúc ngồi ở giữa phía sau, bên trái là Đường Chu, bên phải là Lý Tín Hiệt.
Tài xế ắt hẳn là tay đua F1 về hưu, suốt dọc đường đều lao vun vυ't như chạy đua có tính giờ, lạng lách làn xe quên cả trời đất, thật sự là biến tư thế taxi trở thành xe tăng không gì cản nổi. Hà Tử Vi bị hất ngã qua ngã về, trong lúc lắc lư thì tay bất cẩn vịn vào đùi Đường Chu, chờ sau khi ngồi vững vàng bèn lập tức rút về. Cậu cố tỏ vẻ vừa nãy chẳng có chuyện gì phát sinh cả, vành tai ửng đỏ lại bán đứng nội tâm bồi hồi.Công thức 1 (tiếng Anh: Formula One), còn gọi là Thể thức 1 hay F1, là một môn thể thao tốc độ chuyên về đua ô tô bánh hở cao nhất theo định nghĩa của Liên đoàn Ô tô Quốc tế, cơ quan quản lý thế giới về thể thao mô tô. “Công thức” trong tên gọi là để chỉ một loạt quy định mà tất cả người và xe tham gia phải tuân thủ.
“Phiền bác lái chậm một chút, hơi say xe ạ.” Lúc xe chuẩn bị lắc lư thêm lần nữa, Hà Tử Vi nghe thấy người bên trái hờ hững mở miệng, sau đó cậu cảm giác được tay phải của Đường Chu mò vào vạt áo khoác mỏng sau lưng, siết chặt eo cậu, mãi đến khi tốc độ lái xe dần chậm xuống cũng chưa buông ra.
Thực ra thời tiết tháng tư và đầu tháng năm ấm áp vừa đủ, nhưng Hà Tử Vi sợ ăn mặc theo mùa sẽ dễ cảm cúm, bèn mang thêm áo khoác mỏng ngắn tay thông khí, nào ngờ quần áo thế này vừa khéo tạo điều kiện cho ai kia lén lút thả dê. Da phần eo bị tiếp xúc với bàn tay càng ngày càng nóng, Hà Tử Vi như ngồi trên đống lửa, chẳng hiểu nỗi rốt cuộc hành vi của Đường Chu có ý gì.
Hai ngày nay quan hệ giữa cậu và Đường Chu như thể trở lại giai đoạn cả đời không qua lại y hệt hồi trước, cả hai đều lơ đẹp nhau, Hà Tử Vi không thể đoán được bây giờ Đường Chu đang nghĩ gì trong lòng, chỉ có thể phối hợp giữ yên lặng giống Đường Chu, giữ bí mật chuyện đã xảy ra trong nhà trọ ngày đó. Lòng cậu cho rằng đây có lẽ là thoả thuận ngầm tách ra rồi, thế nhưng thông tin lan truyền về hành động của Đường Chu rõ ràng đã vượt rất xa khỏi dự tính của bản thân.
Lúc đến địa điểm l*иg ngực thổn thức của Hà Tử Vi vẫn chưa kịp khôi phục tần suất vốn có, các shop bán đồ cho nam ở tầng bốn, từ cao cấp đến bình dân đều chung một tầng, lúc mới bước vào Lý Tín Hiệt và Tôn Thời Triều bảo muốn đi toilet, thế là chờ Hà Tử Vi lấy lại tinh thần, chỉ còn mỗi mình cậu đứng trước cửa thang máy ngơ ngác nhìn Đường Chu.
Nét mặt Đường Chu không chút dao động, thờ ơ lướt nhìn Hà Tử Vi rồi bước lên phía trước: “Đi thôi.” Hà Tử Vi chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi bám theo.
Xưa nay thanh niên mua sắm toàn chạy thẳng đến chỗ mua đồ, huống chi Hà Tử Vi còn cảm thấy quần tây cái nào cũng giống hệt nhau thôi, cậu qua loa chọn đại rồi chuẩn bị vào thử, ánh mắt Đường Chu nhẹ nhàng quét tới: “Kiểu dáng xấu.” Tay Hà Tử Vi vừa lôi quần xuống khẽ run run, hết sức đứng đắn treo về chỗ cũ.
Đường Chu vẫn giữ thái độ này suốt mấy shop tiếp theo, “May mí cổ quá thô” “Chất liệu vải dễ nhăn” “Yếm khoá khó coi vãi”, cuối cùng tổng kết hai chữ, “Không được”. Chờ đến lúc sang shop thứ năm, Hà Tử Vi cũng có chút bực bội: “Bộ cậu cố ý hả, tớ thấy rõ ràng rất đẹp mà, cũng chả phải cậu mua, mắc mớ gì nhiều chuyện quá vậy.”
Đường Chu không nhanh không chậm nói có cơ sở chắc chắn: “Đồ mua hết một ngàn, đương nhiên phải cẩn thận chút ít.”
Hà Tử Vi chẳng tìm được lí do phản bác, cả buổi trời mới tức giận lẩm bẩm: “Cậu đi trước đi.”
Nhân viên bán hàng sớm bị bầu không khí lúng túng kì quặc này dọa chạy trối chết, lật đật sang bắt chuyện với khách hàng khác, ánh mắt Đường Chu dò xét một vòng, lấy ra cái quần từ trong đống quần y xì nhau đưa cho Hà Tử Vi: “Vào thử xem.” Hà Tử Vi trừng Đường Chu một chút, rồi vẫn ngoan ngoãn vào phòng thử đồ.
Phòng thử đồ của shop này có chút khuất, phải quẹo qua một góc mới phát hiện được, một dãy bốn phòng nhỏ chỉ còn trống mỗi vị trí nằm tít bên trong, Hà Tử Vi cầm quần bước vào, mặc rồi mới phát hiện qυầи иᏂỏ một số, kẹt lỡ dở ngay giữa mông khá là xấu hổ.
Hà Tử Vi gõ gõ cửa phòng, nhỏ giọng gọi: “Đường Chu? Có ở đó không?”
Âm thanh người bên ngoài bị ngăn cách bởi cánh cửa hơi nặng nề: “Sao đấy?”
“Ừ thì, quần bị nhỏ í. Giúp tớ lấy số lớn hơn nha.” Hà Tử Vi sờ mũi một cái, mặc dù đối phương chẳng nhìn thấy cậu, nhưng vẫn có chút xấu hổ.
Bên ngoài im lặng vài phút, một lát sau Đường Chu gõ cửa cốc cốc: “Mở cửa.”
Hà Tử Vi kéo then chốt cửa, lộ ra cái khe nho nhỏ, vừa vươn tay sờ tới ống quần, Đường Chu đã dùng sức đẩy cửa ra cầm quần chen vào. Hà Tử Vi mặc đồ lót, hai cái chân thẳng tắp mảnh khảnh còn để trần, lập tức đứng bất động ngay tại chỗ luôn.
Ống quần màu xám khói giống sợi dây thừng ngắn ngủn vướn lấy đôi bàn tay, Hà Tử Vi cố sức kéo, đối phương lại theo sức lực của cậu tiến lên phía trước, ánh mắt Đường Chu giống hệt đèn pha đi tuần tra nửa người dưới cậu, sau đó dồn cậu vào bức tường mỏng manh của phòng thử đồ mà mạnh mẽ hôn lên.
“Oái…” Hà Tử Vi dùng sức đấm l*иg ngực Đường Chu mấy lần cũng chưa đẩy người ra nổi, hai tay Đường Chu nắm lấy hai tay của Hà Tử Vi, tách ra đặt lên trên tường, dùng sức cạy hàm răng cắn chặt của đối phương. Không khí ướŧ áŧ, hô hấp biến thành chất lỏng sền sệt, hai người bị bao vây giữa bầu không khí rạo rực mờ ám.
Chiếc quần mới tinh bị vứt dưới chân đã nhăn thành một cục, nhưng rồi chẳng ai thèm quan tâm để nó thôi làm bạn với bụi bặm. Tế bào não của Hà Tử Vi bị dòng máu sục sôi bào mòn, giãy dụa dần dần biến thành nghênh đón, hai tay bị áp chế đã vòng lên cổ thanh niên từ lâu. Một tay Đường Chu nắn bóp bờ mông đầy đặn, một tay khác sờ xuống thân dưới đối phương.
“Ưm…” Hà Tử Vi lơ lửng trước người Đường Chu thở hổn hển dồn dập, gậy th*t mất kiểm soát mà kích động, ngóc đầu thật cao chảy chút dịch tuyến tiền liệt hơi trong suốt. Đường Chu cũng có phản ứng, đột nhiên áp sát nửa người dưới vào, tràn đầy cảm giác tồn tại đè lên háng Hà Tử Vi. Tay Hà Tử Vi đưa về phía lưng quần Đường Chu bị cản lại giữa chừng, ánh mắt cậu đầy nước trừng mắt nguýt Đường Chu, “Cậu muốn làm… Ừm… Thì phải nhanh chút…”
“Muốn?” Đường Chu nghe vậy bèn phì cười, nhếch mép để lộ hàm răng trắng, giống hệt Hà Tử Vi vừa mới kể chuyện cười xong vậy: “Chỗ này không được đâu, hôm nay không làm cậu.”
“Vậy cậu vô đây làm gì?” Hà Tử Vi hơi nghiến răng nghiến lợi, nửa người dưới tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cậu bị đùa giỡn, quần áo đối phương thì vẫn chỉnh tề, trưng ra bộ mặt thanh thản không nhanh không chậm tuốt thằng nhóc hoạt bát trong tay.
“Tớ đang dỗ dành cậu mà.” Đường Chu sáp tới hôn cậu một chút, sau đó cúi người tiến đến bên tai cậu, âm thanh trầm thấp dễ nghe, động tác trên tay lại đột nhiên tăng nhanh, “Thích không?”
Hà Tử Vi giữ im lặng, chỉ là càng thở dốc dữ dội hơn, lông mi cũng run rẩy mãnh liệt. “Ghét tớ sao?” Đường Chu ghé vào lỗ tai cậu thủ thỉ: “Có ghét cũng không còn cách nào khác. Suốt hai ngày nay tớ cứ nghĩ mãi, thế mà vẫn chẳng thực hiện được, tớ không hề muốn làm bạn học với cậu chút nào.”
“Tớ muốn ôm cậu.” Bàn tay phía sau lưu luyến ôm lấy Hà Tử Vi.
“Muốn hôn cậu.” Bờ môi mềm mại in lên khóe mắt.
“Muốn vuốt ve cậu như vậy.” Động tác của ngón tay dưới thân mạnh mẽ cạ lỗ niệu đạo.
“Muốn để làn da cậu thấm nhuần mùi hương của tớ.” Vành tai non mềm bị hung hăng cắn xé.
“Muốn đâm rút kịch liệt ở trong cơ thể cậu.” Đầu lưỡi mô phỏng động tác giao phối liếʍ láp thò vào lỗ tai.
“Muốn bắn đầy cậu.” Đường Chu ngẩng đầu lên, cả người Hà Tử Vi run rẩy dữ dội, l*иg ngực thở phì phò từng đợt, ánh mắt chập chờn đã đến cực hạn, đầy ắp sóng nước đưa tình, mờ mịt cùng hắn nhìn nhau.
Đường Chu dán môi mình lên bờ môi đối phương, hô hấp nóng bỏng giằng co chung một chỗ, như thể sắp sửa bốc cháy. Giọt lệ rơi xuống khóe mắt Hà Tử Vi, dọc theo gò má trượt xuống bờ môi, Đường Chu lè lưỡi liếʍ khóe miệng đối phương, vị mặn nhàn nhạt lan trong vị giác: “Tớ muốn thấy cậu khóc.”
Hà Tử Vi sắp bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến đỉnh điểm rồi, kɧoáı ©ảʍ sôi trào mãnh liệt khiến cậu gần như không thể suy nghĩ, nhưng trong lòng chợt dâng lên chờ mong lớn lao. Cậu nhắm mắt lại, thật lâu sau mới run giọng hỏi thành lời: “Chúng ta như vậy thì phải xem là gì đây?”
“Đồ khờ.” Âm thanh của Đường Chu mang theo nụ cười dịu dàng, tựa gió xuân tháng ba lướt qua cành liễu thở dài, “Tớ đang theo đuổi cậu, người yêu.”
Giống như không kịp trở tay đột nhiên bị sóng biển gào thét ập vào bến bờ, đầu óc Hà Tử Vi nổ vang ngay lập tức, bỗng dưng trước mắt trống rỗng, chẳng có dấu hiệu nào mà bắn trên tay Đường Chu.