Sau khi ăn xong, Lý Hoán và Trương Trình cùng đưa ba đứa trở về.
Thừa dịp Trương Trình đang đi lấy xe, Hứa Âu nói với Lý Hoán: “Thầy, thật ra em có thể nhờ ba mẹ em hỗ trợ, họ đang làm việc trong ngành Internet…”
Lý Hoán nhìn thấy cách đó không xa Trương Trình đã lái xe qua, đèn xe sáng trưng càng lúc càng tiến lại gần, mãi đến khi chiếu thẳng vào mặt: “Từ đầu đến cuối chuyện này không liên quan gì đến mấy đứa, đừng suy nghĩ nhiều. Hãy tin là chúng ta có thể giải quyết ổn thỏa.”
Đôi mắt Lý Hoán phản chiếu một thứ ánh sáng rực rỡ, lại dường như ánh sáng đó từ trong mà sinh, ôn hòa, đem đến cho người ta sự ấm áp vô hạn.
Hứa Âu vô thức dạ một tiếng.
Đêm khuya, hai người giằng co tay chân trong ổ chăn.
Lý Hoán hỏi Trương Trình: “Anh nói với mấy người kia thế nào vậy?”
“Hả?” Trương Trình phản ứng lại ngay, cười bảo, “Anh nói là, anh vẫn luôn ghen tỵ với tài hoa và năng lực của em, một năm trước khi em làm giáo viên chủ nhiệm, anh đã mượn chức vụ để tiếp cận em. Sau khi tiếp xúc không hề phát hiện chút vết nhơ nào ở em mà còn phát hiện em làm việc nghiêm túc, là một thầy giáo tốt và chân chính. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bịa chuyện hắt nước bẩn vào em…”
Lý Hoán: “Vậy sao anh lại muốn nói là mình làm?”
Trương Trình không trả lời vào thẳng vấn đề, chỉ nói: “Có người ghen tỵ với em mà, sẵn lòng tin vào những lời anh nói.”
Lý Hoán đẩy cái đầu đang cọ cọ gặm cắn trên cổ mình: “… Sau này tính sao đây?”
“Không phải nói rồi sao, em nuôi anh á.”
Vài ngày tiếp theo, Trương Trình thật sự nấu cơm giặt giũ quét nhà đàng hoàng, hầu hạ Lý Hoán thư thư phục phục cả trên giường lẫn dưới giường. (thư phục: thoải mái, dễ chịu)
Chỉ có điều là eo không được khỏe.
Nói về chuyện hắn đã làm bên bị đè suốt nửa tháng, cả cuối tuần cũng không được — Lý Hoán điểm điểm vào l*иg ngực của hắn: “Bây giờ anh đang được em nuôi, phải nghe lời.”
Bảo bối nhà mình không vui, Trương Trình cũng chỉ biết ngoan ngoãn cho làm.
Hai tay Lý Hoán nắm hông Trương Trình, đỉnh cả cây của mình đi vào, rồi chậm rãi rút cả cây ra, sờ vào phần đùi trong hơi run lên của Trương Trình, một bên hỏi: “Cảm giác thế nào?”
Trương Trình há mồm nhả hơi: “Kỹ thuật của bảo bối càng ngày… Càng tốt…”
Lý Hoán bấm một cái tại vùng da thịt mềm mại nhất trên đùi, trong khi qυყ đầυ hung hăng cọ xát qua tuyến tiền liệt rồi nện vào thật sâu: “Ừm… Còn gì nữa không?” “A…” Trương Trình vùi đầu vào trong gối quệt đi nước mắt chảy ra vì sảng khoái, nghiêng đầu qua nhìn Lý Hoán, “Còn nữa… Bảo bối… có thể… để anh… A — “
Lý Hoán cúi người, khố dán chặt vào phần mông thịt căng chặt của Trương Trình, đổi thành mài từng chút từng chút một với biên độ nhỏ, nhìn chăm chú vào đôi mắt ướŧ áŧ của hắn: “Không được.”