Trương Trình gửi bảng thành tích và bảng xếp hạng toàn khối của các lớp 11 vào hòm thư của các giáo viên chủ nhiệm, lúc gửi có xem qua lớp của Lý Hoán, đại danh của Từ Xuân vẫn treo ở hạng nhất, nhất lớp, nhất khối như bình thường, cứ thế treo ra cái cảm giác kim kê độc lập luôn. Lại nhìn sang phải chút nữa, trừ một vài môn có ít điểm trừ, còn Vật lý Toán học Tiếng Anh đều tròn điểm.
Giải thích về một số từ ngữ trong đoạn trên (chùi mồ hôi)
Các lớp 11 nguyên là bát niên cấp các ban (八年级各班), nhờ sự giúp đỡ của các bạn trong nhóm Hỗ trợ dịch thuật dành cho Editor – Beta Reader, tui đã lần ra được 八年级 (có vẻ) là từ chỉ thế hệ sinh từ năm 2000-2009, mà truyện này tác giả viết năm 2017, nên có thể suy ra 八年级各班 chính là chỉ các lớp thuộc khối 11
đại danh: ý chỉ một cái tên nổi tiếng và có sức ảnh hưởng, kiểu mà hễ nghe thấy một cái là như sấm đánh bên tai ấy
kim kê độc lập: dịch nôm na là “gà vàng cô độc”, nghĩa bóng là người tài giỏi đứng một mình trên cao sẽ có cảm giác cô độc
Hắn nghĩ nghĩ về nam sinh không cao, tính cách lại ngại ngùng kia, cậu đeo một cái kính đen trên mũi, nếu mới nhìn sơ qua thì chẳng khác nào một con mọt cả đời chỉ biết đọc sách, chạy 1000 mét trong tiết Thể dục thôi mà đã thở như muốn mất nửa cái mạng vậy.
Vậy mà bây giờ cậu ta lại là hòn ngọc quý trên tay lớp 1.
Ngay từ lớp 10 Từ Xuân đã học ở lớp Lý Hoán, lúc đó Lý Hoán toàn thấy cậu ta cúi đầu viết tính tính cả ngày, lầm lì không nói một tiếng, bạn học có chào hỏi thì cũng chỉ chào lại kiểu cho có…
Một tháng sau khai giảng, Lý Hoán và Trương Trình phải đi thăm hỏi gia đình học sinh.
Hôm đó là thứ bảy, bọn họ đi tìm theo địa chỉ, đứng trước một ngôi biệt thự ở vùng ngoại thành, Từ Xuân đứng trên lầu ở đằng xa nhìn thấy hai người, chạy lạch bạch xuống mở cửa cho họ.
Lý Hoán xoa xoa đầu cậu, hỏi: Trong nhà chỉ có mình em thôi hả?”
Từ Xuân ngẩng đầu nhìn y: “Ba em đi làm rồi.”
Trương Trình nhìn tay Lý Hoán dời qua vai Từ Xuân.
“Có thể dẫn hai thầy vào thăm vườn hoa nhỏ của em một lúc được không?”
Từ Xuân giới thiệu về nơi mà cậu sinh hoạt từ nhỏ đến lớn như một đứa trẻ. Trên mặt cậu không có vẻ thích thú, cũng không có vẻ ghét bỏ, phần nhiều là hờ hững theo thói quen, chỉ đến khi giới thiệu đến phòng đọc sách nhỏ của mình, đôi mắt cậu mới sáng lên một chút.
Cha mẹ ly hôn năm cậu mười hai tuổi, đứa trẻ có chỉ số thông minh vượt trội này vừa có vẻ như đã núp xuống bên dưới bàn học thời niên thiếu chỉ trong một đêm, vừa giống như đã sớm lớn lên, trở thành một người trưởng thành tách biệt với thế giới, không vui vì người không buồn vì mình.
Giờ đây đàn thú nhỏ tách bầy đang từ từ trở về, trời đông giá rét thì tụ lại cùng chen ấm, giữa đêm tối hắn nhìn một ngôi sao sáng yếu ớt mà cứng cỏi cách đó không xa, cuối cùng cũng khiến cho mình trở thành một ngọn đèn.
Hai năm tiếp theo, sương lạnh hạ nóng trong gió trong mưa vẫn cùng đi.
Trương Trình nhấn gửi đi xong, thả lỏng bản thân tựa lưng vào ghế ngồi.
Thầy Lý là người thầy tốt của bọn nhóc con lớp 1, là tình yêu cả đời của một mình hắn, bảo bối của hắn.
oOo
Chito:
Chương này ngắn mà khó edit vãi._. Có nhiều chỗ tư duy triết học dữ quá, tui không hiểu nổi đành để y nguyên, cầu cao nhân giáng thế thôi.-.