... Vừa rồi cô ngồi một mình ở phòng khách chỉ bật một chiếc đèn nhỏ có ánh sáng dịu nhẹ, có hơi thất thần, chỉ cảm thấy bên ngoài có tiếng bước chân, đèn cảm ứng tiếng động hình như sáng lên, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào qua khe cửa.
Cô giật mình, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi ra mở cửa, nếu như chẳng may có người đến thật, không dám gõ cửa thì phải làm như thế nào bây giờ?
Nhưng không ngờ rằng anh thật sự đang đứng ở bên ngoài, giống y như đúc lúc cô nhìn thấy trên TV ban sáng.
Cô dường như là nhìn đến ngây người, ngón tay thon dài vươn ra, chạm vào khuôn mặt của anh, hi vọng rằng cô không nhìn nhầm. Đến khi chạm vào cảm nhận được độ ấm chân thật, ánh mắt của Thượng Quan Hạo đã sâu thẳm như biển, chậm rãi nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.
Hai người chỉ cách nhau chưa đến một sải tay, đôi môi mỏng của anh hơi nhúc nhích, chậm rãi nói ra mấy chữ: "Sao lại biết anh sẽ đến?"
Trong đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ từ từ dâng lên một tầng hơi nước mỏng manh, nhìn anh nở nụ cười dịu dàng yếu ớt.
Lòng bàn tay anh vẫn luôn ấm áp như vậy.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, ghế sô pha không tính là quá rộng, một người đàn ông tuấn dật bức người trầm tĩnh ngồi ở đó, cánh tay đặt lên tay ghế sô pha, đầu nhẹ nhàng dựa vào thành ghế, từ từ nhắm hai mắt, hàng lông mi dài đậm hạ xuống tạo nên một bức tranh mê người, ngón tay thon dài nhẹ nhàng day day mi tâm, động tác nhịp nhàng chậm rãi.
Tần Mộc Ngữ cầm một cốc nước ấm đi ra, tắt điện trong phòng bếp đi, chỉ thấy người đàn ông trên sô pha dường như đã ngủ thiếp đi.
Anh thật sự rất mệt mỏi.
Cô nhẹ nhàng đi tới, đặt cốc nước ấm xuống bên cạnh, cúi xuống. Từ từ nâng bàn tay mềm mại lên, cầm lấy ngón tay của anh đang đặt lên mi tâm. Không ngờ rằng động tác nhẹ nhàng như vậy cũng có thể khiến anh tỉnh giấc, hàng lông mi dày đậm của anh từ từ mở ra, theo bản năng nắm lấy những ngón tay của cô, lúc này mới chậm rãi nhìn về phía cô.
"Em vừa đun nước ấm, anh có muốn uống một chút không?" Cô nhìn vào mắt anh, nhẹ giọng hỏi.
Sự lạnh lùng tĩnh mịch lúc ban ngày trong đôi mắt thâm trầm của Thượng Quan Hạo hoàn toàn biến mất, không còn chút đề phòng nào trở nên dịu dàng và thư thái, sâu thẳm đến mức giống như một tách cà phê đậm đặc ấm nóng, hương thơm ngào ngạt đầy quyến rũ khiến người khác sa vào đó không thể cự tuyệt.
"Không cần." Anh nhẹ nhàng nói ra hai chữ.
Cô từ từ nâng người lên một chút, rút ngón tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mi tâm và huyệt thái dương của anh, ôn nhu nói: "Đau không? Em xoa bóp giúp anh một lát, một lúc nữa đi vào nghỉ ngơi, đừng cố chịu đựng nữa, hiểu không?"
Những sợi tóc trên trán anh mang theo sự cứng cỏi riêng biệt, khi chạm vào có cảm giác nhoi nhói nhưng lại khiến người khác tham luyến.
Dưới ánh sáng mờ ảo, thân thể cao lớn của anh dựa vào ghế sô pha, không thể nhìn ra cảm xúc của anh, chỉ biết là trên khuôn mặt góc cạnh bắt đầu xuất hiện một độ cong mềm mại, anh trầm giọng nói ra một câu: "Em giúp anh?"
Cơ thể của cô cứng đờ, dường như toàn bộ linh hồn đều bị ba chữ này khóa chặt lại, không thể động đậy.
Từ trước đến nay anh đều rất cao ngạo, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thể hiện thứ mà bản thân mình khát vọng một cách tuỳ tiện, bên dưới hàng lông mi dài của cô đã xuất hiện một làn sương mù nhàn nhạt, nhẹ nhàng cười yếu ớt, nói thì thầm: "Em giúp anh."
Người đàn ông trên sô pha trầm tĩnh như nước, giờ phút này cuối cùng cũng không thể duy trì được sự bình tĩnh.
Từ từ vươn tay ra kéo bàn tay cô xuống, anh ngước mắt lên nhìn cô chăm chú, ánh mắt của anh sâu thẳm không thể che lấp nổi sự dịu dàng và si mê lưu luyến. Sau đó cúi người xuống ôm lấy cô đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, đặt tay lên phần eo nhỏ nhắn mềm mại như không xương của cô, đột nhiên bị anh ôm khiến trong mắt cô xuất hiện sự luống cuống rối bời, ôm thật chặt, dùng một cách thức khiến cho cô không thể kháng cự, thân thể mềm mại áp chặt vào người anh.
Cô hơi luống cuống, vịn vào bờ vai của anh, thân thể nhỏ nhắn của cô dường như hoàn toàn dính chặt vào l*иg ngực anh. Những sợi tóc dài rủ xuống, hơi thở yếu ớt của cô hoà quyện với hơi thở mạnh mẽ của anh, mắt hai người nhìn thẳng nhau, hai chóp mũi của nhanh chóng chạm vào nhau.
Hai cơ thể dựa sát vào nhau trong đêm tối khiến hơi thở của hai người trở nên rối loạn.
"Nói lại lần nữa xem, theo giúp anh." Trong đôi mắt sâu thẳm của anh xuất hiện những gợn sóng lăn tăm , thấp giọng ra lệnh.
Ở trong bầu không khí nóng rực này, cô nhè nhẹ run lên, đôi mắt trong suốt gần như sắp chảy ra nước, giọng nói khô khốc, khó khăn lắm mới phát ra được: "Em cùng anh."
Đôi mắt Thượng Quan Hạo thâm trầm, trong nháy mắt như có gió mây gợn sóng, thâm sâu khó lường.
Anh nhẹ nhàng nâng đầu của lên, giống như là đang nâng niu một món đồ quý giá nhất trên đời, tìm đôi môi cô, hôn lên đó từng chút một, miêu tả hình dạng cánh môi của cô mặc cho những sợi tóc chắn ngang, cho đến khi hoàn toàn xâm chiếm. Cô cảm nhận được anh đang chủ động châm lên một mồi lửa, cô thấy hơi sợ hãi, hai tay đẩy l*иg ngực của anh muốn đứng dậy, ngay lập tức phần gáy bị giữ chặt lấy không thể trốn tránh, giữ chặt mái tóc của cô, hơi ngửa đầu cô ra sau, lập tức cả hai đã áp sát vào nhau, anh dùng góc độ tốt nhất, phương thức sâu nhất, hôn lấy môi cô thật sâu.
ần Mộc Ngữ chìm đắm trong tình cảm mãnh liệt và sự mê man không thể kìm chế khẽ than nhẹ một tiếng, cô chỉ nghĩ rằng muốn nhanh chóng cùng anh hòa làm một ngay khoảnh khắc sau đó.
Bên trong gian phòng ấm áp, ghế sô pha cũng không rộng rãi, cả người anh mặc bộ âu phục màu đen giống như chúa tể của mọi thứ, kéo mạnh thân thể nhỏ bé mong manh vào trong lòng, mạnh mẽ hôn lên môi cô, khiến cô run lên nhè nhẹ, tiếng than nhỏ vụn xuyên qua những sợi tóc đen bóng.
Giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô sau đó hơi nâng lên, kéo cánh tay cô vòng lên cổ a khiến cô hoàn toàn ôm chặt anh, cánh môi nóng rực như lửa di chuyển xuống dưới, vùi sâu ở hõm cổ cô, dày vò lớp da thịt non mềm mẫn cảm ở bên trong.
Cô run rẩy, cả người co rúm lại, siết chặt bờ vai của anh nhưng cũng không thể áp chế được sự run rẩy.
"Mộc Ngữ." Anh trầm giọng gọi một tiếng.
Hàng lông mi cong dài của cô vẫn còn rung động, cảm nhận một cách rõ ràng hơi thở nóng rực đó đang thiêu đốt da thịt cô, giày vò ý trí của cô, ánh mắt cô rất dịu dàng, hơi nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng đáp lại: "Sao vậy?"
Trái tim anh đang treo cao lơ lửng giữa không trung, giờ phút này nhẹ nhàng thả lỏng, sự ấm áp, an tâm đã quay trở lại.
Đôi môi mỏng nhẹ nhàng nâng lên, rơi vào trên vành tai nhạy cảm của cô, giọng nói trầm thấp truyền vào tai: "Không sao cả."
Không sao cả.
Anh chỉ muốn xác định, trong đêm tối tĩnh mịch yên bình như thế này, em đang ở đây, em đang ở trong vòng tay anh.
Cuối cùng anh cũng có thể thả lỏng, hoàn toàn thả lỏng, trong bóng đêm tối đen vô tận, nặng nề chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Lúc Thượng Quan Hạo tỉnh giấc, dường như có thể nghe thấy âm thanh của cửa hàng bán rán ở phía dưới, vẫn còn rất sớm, cũng không biết là đã mấy giờ. Khi vừa mở mắt ra liền nhìn thấy cách bài trí trong căn phòng, trong một khoảnh khắc cảm thấy hơi lạ lẫm, sau đó anh cúi đầu xuống, ánh mắt dừng trên gương mặt của cô gái đang nằm trong lòng anh.
Giường vốn không lớn, lúc này hai người chen chúc nhau quả thực có chút chật chội. Cô ngủ rất say, sợi tóc mềm mại rơi lên má, phần đuôi tóc che phủ trước ngực, bởi vì khi ngủ cô nằm quá gần mét giường, nếu không phải là cánh tay anh nắm lấy, có lẽ cô đã ngã xuống giường.
Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo hơi trầm xuống, siết chặt vòng tay bảo vệ cô chặt chẽ trong l*иg ngực.
Hô hấp nhịp nhàng, anh có thể tận hưởng trọn vẹn buổi sáng sớm hôm nay, tâm tình của anh chưa bao giờ thoải mái và nhẹ nhõm thế này.
Cúi đầu, cánh môi nhẹ nhàng đặt lên khóe miệng cô, sau đó là cái cằm, cổ, xương quai xanh, cuối cùng vùi vào hõm cổ cô hít sâu một hơi, trong hơi thở tràn đầy mùi hương thuộc về cô, chung chăn chung gối, hóa ra là một chuyện tốt đẹp như vậy.