"Đến sân bay." Hắn chịu đựng cơn choáng váng đang ập tới, đôi môi mỏng trắng bệch như tờ giấy, trầm giọng nói ra mấy chữ.
---- Nếu như hắn đoán không nhầm, tên khốn nạn kia cũng đang đến sân bay!!
Trong đêm gió lạnh buốt!
Trên đường lớn chỉ còn cách sân bay vài cây số nữa, hai chiếc xe đâm vào nhau đang bốc cháy, vô cùng thê thảm, bên trong xe ngoại trừ mấy người vệ sĩ đã chết thì không còn ai khác!
Thượng Quan Hạo lao lên nắm chặt cửa xe, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm chỗ ngồi ở phía sau, đó là chỗ anh đã tự tay sắp xếp cận thân cho cô ngồi vào, thế nhưng giờ phút này không hề nhìn thấy bóng dáng của cô! Toàn bộ đầu óc nổ tung, kêu lên ong ong, trong đêm tối rét lạnh dường như anh có thể nghe thấy lờ mờ giọng nói lo lắng của Mạc Dĩ Thành vang lên bên tai, thế nhưng anh không thể nghe rõ trong tâm trí anh chỉ còn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhưng lại kiên định của cô, dùng giọng nói trong trẻo run rẩy nói với anh, "Là chính anh nói muốn em chờ anh. Thượng Quan Hạo, không cho phép anh nuốt lời!"
Anh không hề thất hứa.
Khi Mạc Dĩ Thành nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ đến ngây người, giữ lấy vết thương đang chảy máu, nhìn màn đêm mênh mông, hắn cũng không biết những người khác đã đi đâu.
"Hạo!" Nhìn thấy Thượng Quan Hạo đóng sầm cửa lại, trong mắt bừng bừng lửa giận sải bước đi về phía trước. Mạc Dĩ Thành hét lên một tiếng, kéo theo một nhóm người cũng đi lên phía trước!
"Chưa chắc là cô ấy gặp chuyện, nơi này rất gần sân bay nói không chừng cô ấy đã tự đi đến đó rồi!" Mắt Mạc Dĩ Thành đỏ ngầu đứng ở phía sau hét lớn lên, sợ anh nhất thời kích động mà làm ra chuyện gì đó! "Hạo... Hạo, anh dừng lại!"
Còn chưa kịp gọi được anh quay lại, phía trước liền vang lên tiếng súng và tiếng hét thất thanh!
Dưới bóng đêm lạnh lẽo, một thân ảnh nhỏ bé liều mạng chạy về phía trước, những sợi tóc của cô rối tung, nước mắt lăn xuống khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cứ liều mạng chạy về phía trước! Thế nhưng chạy chưa được bao xa, viên đạn bắn xuống đất ngay gần chân của cô! Hét lên một tiếng, cô lảo đảo ngã xuống đất, cánh tay và đầu gối khó khăn chống đỡ cơ thể, sự đau đớn lan toả khắp người!
"...." Cô cắn môi, cắn thật chặt, không thể kìm nén nổi sự sợ hãi và chua xót trong l*иg ngực!
Nước mắt rơi xuống từng giọt, cô đứng lên tiếp tục chạy mặc kệ cả người đang đau nhức!
Tiếng gió rít gào bên tai ----
"Anh đang ở đâu?
Thượng Quan Hạo, anh ở đâu?"
Ngay sau đó là phát súng thứ hai rồi thứ ba.
Trong màn đêm, mặt mũi Lucas đầy máu, thân thể mãnh mẽ rắn rỏi đi tới, cười gằn, giữ chặt cổ của cô, khẩu súng đặt vào huyệt thái dương của cô, "Cạch!" một tiếng, nạp đạn lên nòng.
"Còn muốn tiếp tục chạy đúng không?" Nửa bên mặt của Lucas bị máu tươi bao trùm, giống như dã thú đang nhe răng nanh ra, trầm giọng hỏi cô, , dùng súng chọc vào xương cốt của cô, cánh tay bóp mạnh cổ cô, không chút thương tiếc muốn bóp chết cô trong tay hắn! "Nhưng tôi lại không nỡ để cô chết, cô gái xinh đẹp."
"....." Cảm giác ngạt thở điên cuồng ập tới, đầu ngón tay nhỏ bé trắng nõn của cô túm chặt lấy tay của người đàn ông đó.
Nắm thật chặt, hàng lông mi dài của cô run rẩy, sắp không thể thở được nữa.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống từ khoé mắt.
"Mày dừng tay cho tao ....!!" Một tiếng nói lớn vang lên ở phía sau!!