"....." Cô khẽ rên lên, đôi môi anh đào ngọt ngào bị anh chiếm giữ, thân thể trắng nõn mềm mại khẽ run rẩy dưới thân anh.
Mồ hôi chảy từng giọt giữa hai thân thể đang quấn lấy nhau, ngón tay thon dài nóng hổi của Thượng Quan Hạo ôm chặt cô đến nỗi gần như ngạt thở, một tay mãnh mẽ vuốt ve phần ngực mềm mại của cô, mang đến cho cô sự kɧoáı ©ảʍ nhưng cũng đầy đau đớn, một cánh tay khác di chuyển xuống phía dưới, khám phá nơi xinh đẹp nhất của cô trong sự nóng bỏng ẩm ướt. Tấm trong mỏng bao phủ lên người anh và cô, không ao có thể nhìn thấy sự tà ác quyến rũ ẩn bên trong, ngón tay tao nhã liên tục nghiền ép nơi đó, nụ hoa nhỏ cứng rắn run rẩy không thể ngừng lại.
"...." Cô trầm giọng hét lên, muốn ngửa đầu ra, lại bị anh mạnh mẽ chặn lấy cánh môi không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, ngay lập tức cả người trở nên nóng rực, buộc những giọt mồ hôi nóng hổi phải chảu ra, cả người cô bị anh giữ chặt trong vòng tay đã run rẩy không còn hình dáng.
Thượng Quan Hạo hôn cô, cũng có thể cảm giác được nhiệt độ trên khuôn mặt nhỏ của cô, vô cùng nóng, đỏ bừng lên thật đáng yêu.
Cô chặt khít, vô cùng chặt khít, khiến đôi mắt sâu thẳm của anh đỏ thêm mấy phần, thở dốc ôm chặt cô, sự cứng rắn như lửa nóng lui ra ngoài một chút rồi lại trừng phạt, tà ác xuyên vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô.
Cô hét lên co rút lại, cơn kɧoáı ©ảʍ đột nhiên nổ tung lại đẩy cô vào địa ngục một lần nữa, ngay lập tức trở nên mơ màng không biết bản thân mình đang ở nơi nào, anh vẫn đang luận động không ngừng, cuối cùng kɧoáı ©ảʍ kéo dài liên tục khiến cô bật khóc thành tiếng, Thượng Quan Hạo không chặn đôi môi của cô lại nữa để cô có thể phát ra tiếng rên, từng tiếng vô cùng nghẹn ngào, giống như một đứa tìm kiếm đôi môi anh, tìm kiếm sự an ủi trong cơn choáng váng.
Đầu ngón tay cũng trở nên run rẩy, ngay cả khí lực để giãy dụa cũng mất đi.
Giờ phút này, anh giống như vị thần trong vũ trụ mênh mông rộng lớn, nắm giữ tất cả cảm xúc của cô, anh muốn cô sống thì cô sẽ sống, muốn cô chết thì cô sẽ chết ngay lập tức, kết thúc và bắt đầu đều nằm trong lòng bàn tay anh.
"Mộc Ngữ.... Mộc Ngữ...." Anh trầm giọng gọi tên cô, nhìn cô chỉ còn tỉnh táo mấy phần.
Hàng lông mày thanh tú nhíu lại, nước mắt còn đọng lại trong khoé mắt, cắn chặt môi nhưng vẫn không thể kìm chế được tiếng rên nhẹ, sự va chạm đó đã chậm hơn nhưng không hề dừng lại, dư vị còn sót lại sau kho cao trào sắp tra tấn cô đến mức phát điên.
Thượng Quan Hạo chỉ cảm thấy ngay cả không khí đang nóng như lửa này cũng thật dễ chịu, tìm kiếm đôi môi cô rồi hôn lên đó, thì thầm dỗ dành: "Đừng ngất đi, tỉnh lại, Tiểu Ngữ."
Hàng lông mi cong dài của cô buộc phải nâng lên, vẫn còn dính nước mắt, trong tầm mắt của cô là những tia sáng nhỏ vụn, và cả khuôn mặt đẹp đẽ của anh.
Cô cảm nhận được có một bàn tay chạm vào phía sau gáy cô, xoa những sợi tóc của cô điều chỉnh lại vị trí, giúp anh dễ dàng hôn sâu hơn, bỗng nhiên cô cảm thấy uỷ khuất, cố gắng duy trì sự tỉnh táo cuối cùng cắn nhẹ lên môi anh, cảm giác tê dại nhanh chóng lan toả trên môi anh, khiến cơ thể cao lớn của anh run lên một cái, phát ra tiếng thở dốc.
Hàng lông mi dày đậm nâng lên, nhìn chóp mũi thấm mồ hôi của cô vô cùng đáng yêu, anh nở một nụ cười nhẹ, lại hôn lên môi cô lần nữa, giọng nói khàn khàn: "Vẫn chưa kết thúc đâu."
Sau đó, thế giới của cô trở nên rung chuyển dữ dội.
Một hơi thở dài nghẹn lại trong cổ họng không thoát ra được, cánh môi đỏ bừng của cô hơi mở ra, toàn bộ khuôn mặt trở nên thất thần vì sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, cô chỉ cảm thấy eo của mình bị nâng mạnh lên, hai chân bị tách rộng ra, anh dùng hết sức lực xuyên vào người cô. Sức lực mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi cô cảm thấy ở bụng dưới có một ngọn lửa đang cháy bùng lên, anh vẫn liên tiếp luận động một cách phóng túng điên cuồng, hơi thở của cô đều bị nghẹn lại trong cổ họng.
Anh dùng hết sực lực chạy nước rút trong cơ thể cô, phóng thích tất cả ra.
Ngón tay xanh xao của cô phát run, siết chặt ga giường, gần như xé rách ra.
Vào thời khắc cuối cùng anh ôm chặt người cô, mỗi lần đâm vào đều chạm đến nơi sâu nhất, cảm nhận rõ ràng cô run lên một cái, ngửa đầu, chiếc cổ nhỏ bé cong lên khiến cô trở nên xinh đẹp như một bông hoa sắp tàn trước ngọn lửa nóng đang phun trào, chui vào nơi mềm yếu nhất trong cơ thể cô, cô cố gắng chống đỡ, cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, bật khóc thành tiếng.
Kɧoáı ©ảʍ nổ tung khiến phần lưng rộng lớn của Thượng Quan Hạo cũng run rẩy, có một dòng điện mạnh chạy qua sống lưng, căng cứng gần như vỡ vụn, đôi mắt anh đỏ như máu, ôm chặt cả người cô, hôn lên khoé mắt ngập nước của cô.
Sự mệt mỏi ra rời, điên cuồng kéo tới.
*
Trong căn phòng lạnh lẽo.
Lông mày của Thượng Quan Hạo nhíu chặt lại, đã từng có một lần anh nghĩ đây chỉ là một giấc mơ.
Cho đến tận khi khuỷu tay của anh bị nắm chặt, thân thể mềm mại trong ngực anh vì cảm thấy hơi lạnh nên rúc vào lòng anh, hơi run lên, ý thức đang mờ mịt của anh mới đột nhiên bừng tỉnh.
Đôi mắt đen sau thẳm sáng lên, anh cúi đầu xuống, nhìn thấy người trong vòng tay anh vô cùng chân thật.
Những sợi tóc đen bóng mềm mại vương trên vai cô, từng sợi từng sợ, trên bờ vai và lưng cô đều là dấu hôn đỏ bừng, có chú đáng sợ, đó là ấn ký đầy ngang ngược của Thượng Quan Hạo, trong đôi mắt anh vẫn là sự lạnh lẽo và hờ hững quen thuộc, trong khoảnh khắc này lại tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, trong hốc mắt anh hơi ẩm ướt, kéo tấm chăn mỏng phủ lên người cô, cẩn thận từng li từng tí dịch người cô lên phía trên, cầm điều khiển điều hoà trên tủ đầu giường lên, bật chế độ làm nóng, không khí dần dần ấm lên.
Anh cúi đầu thấp xuống, ngang bằng với khuôn mặt đang ngủ say vô cùng xinh đẹp của cô, dường như còn cảm nhận được hơi thở của cô.
Lúc này cô không có chút phòng bị nào.
Giống như một đứa trẻ nhỏ, cả người không có lấy mảnh vải, hoàn toàn bại lộ trước mắt anh, vậy mà vẫn có thể ngủ ngon mơ đẹp như vậy.
Trong đôi mắt của Thượng Quan Hạo nổi lên gió lớn mây giăng, cúi người ôm cô thật chặt, nhấc thân thể của cô lên, hơi thở của hai người gần kề, hàng lông mi của anh đang run lên, để có được tình yêu và sự tin tưởng của cô thật sự không dễ dàng chút nào.
Anh không khống chế được, cúi đầu muốn chạm vào cánh môi cô, hôn lên đó, sau đó cánh tay vòng qua tấm chăn ôm chặt thân thể mềm mại uyển chuyển của cô, chặn lấy cái miệng nhỏ của cô, cạy mở, truyền cho hơi thở và độ ấm.
"...." hàng lông mày thanh tú của cô nhíu lại, không biết chuyện gì đang xảy ra, đáp lại trong vô thức.
Thân thể cao lớn của Thượng Quan Hạo run lên một cái, càng thêm mất kiểm soát, quấn lấy cái lưỡi của cô, dường như muốn hết lần này tới lần khác.
Du͙© vọиɠ dâng trào giống như ngọn lửa thiêu rụi lý trí của anh không còn chút nào.
Cho đến tận lúc cô không thể thở được khó chịu khẽ kêu lên một tiếng, anh mới bỏ qua cho đôi môi bị hôn đến đỏ bừng của cô, vùi đầu vào cổ cô, thở dốc, kìm ném du͙© vọиɠ muốn tan chảy trong sợ ngọt ngào của cô.
Sống lâu như vậy nhưng anh rất ít khi mất khống chế.
Thế nhưng cứ hết lần này tới lần khác anh mất khống chế, bộc phát tất cả ra ngoài đều là vì cô gái trong lòng này.
Đơn giản chỉ là ôm cô như lúc này, cảm nhận được sự mềm yếu xinh đẹp của cô, mỗi lần da thịt hai người chạm vào nhau đều rất gian nan, Thượng Quan Hạo nhắm mắt ôm cô thật chặt, cảm giác giống như mình đang uống rượu độc để giải khát.
Trong tình trạng không còn lý trí, anh hôn lên cổ cô, phầm to lớn cứng rắn đã vùi vào nơi ướŧ áŧ chặt khít của cô lúc nào cũng không hay, trên trán anh lấm tấm mồ hôi, toàn bộ phần lưng trở nên run rẩy vì sự xâm nhập chậm rãi đầy chiếm hữu này.
Mãi cho đến khi điện thoại di động bắt đầu rung lên.
Thượng Quan Hạo đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt dính mồ hôi ngước lên, nhìn thấy rõ ràng cảnh tưởng trước mắt.
Cũng đột nhiên nhớ ra chuyện mà anh cần phải đối mặt.
Anh dùng tất cả sự khắc chế lớn nhất trong cuộc đời mình để rút khỏi cơ thể cô, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống giường, đắp kín chăn lên giúp cô rồi mới xuống giường, nhặt chiếc điện thoại trong lúc hỗn loạn đã quăng xuống đất lên.