Khế Ước Hào Môn

Chương 321: Anh đã không thể nhẫn nhịn

Nói xong cô cũng nở nụ cười, né tránh anh, đi ra khỏi phòng bếp đến phòng Tiểu Mặc,

Nụ cười trên mặt Thượng Quan Hạo tan biến, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô, trong lòng lo lắng, chậm rãi nói: "Mộc Ngữ vì sao em không tiếp tục hỏi anh? Vì sao không hỏi anh định làm gì, cũng không truy cứu vì sao lần trước anh lại giấu em?"

Cô quay lại nhìn, nước mắt trong đôi mắt trào ra, vô cùng trong trẻo.

"Khi anh muốn nói thì sẽ tự nhiên nói ra, em không thể ép anh phải chân thành với em, nhưng em sẽ dùng sự chân thành ngang bằng như thế để đối xử với anh, một là anh đừng lừa dối em, hai là anh hãy lừa dối em cả một đời đừng để em biết, nếu không —— " Ánh mắt cô chuyển động, toả ra ánh sáng lấp lánh, "Anh chuẩn bị mà chịu đựng!"

Thượng Quan Hạo nghe ra được sự tinh nghịch trong lời nói của cô, kéo cô lại, cắn bờ môi cô: "Cô gái nhẫn tâm."

Cô cười nhẹ, khuôn mặt rực rỡ xinh đẹp.

Thượng Quan Hạo bị nụ cười đó mê hoặc, không thể thoát ra, bắt lấy cổ tay cô, đẩy cô dựa sát vào vách tường. Sự ham muốn đột ngột dâng lên, anh không chút phòng bị, cũng đã không thể chịu đựng được.

Anh đói khát hôn lên môi cô, hai tay từ bên hông cô di chuyển lên trên, vây chặt cô ở giữa l*иg ngực anh và vách tường, cô không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể mặc cho anh xâm chiếm.

Tần Mộc Ngữ bị ép ngửa đầu lên, nghênh đón nụ hôn nóng bỏng của anh, đột nhiên ngón tay anh xâm nhập vào vạt áo lên mềm mại, mang đến một dòng điện như dòng nước xiết!

"....." Cô khẽ rên một tiếng, cơ thể căng cứng, nhưng anh lại không cho phép, cả bàn tay xâm nhập vào bên trong, nương theo đường vòng cung ở vòng eo xinh đẹp hướng lên phía trên, mọi chỗ đều giống như có dòng điện chạy qua. Tần Mộc Ngữ bất lực vịn vào bờ vai của anh, đứng không vững, thân thể sắp bị anh vò nát.

"Thượng Quan Hạo...." đột nhiên cô trở nên nghẹn ngào, trong mắt dâng lên làn nước mắt, "Đừng mà.... Tiểu Mặc vẫn còn ở trong phòng."

Ngón tay của anh vẫn tiếp tục châm lửa, thậm chí còn áp vào viền áo ngực của cô, mạnh mẽ cởi ra, chạm vào.

"Chú ơi, đây là nơi nào vậy!" Tiểu Mặc cầm tập ảnh chạy đến, chỉ vào bức hình ở hai trang cuối cùng, hỏi anh giống như thường ngày. Ai ngờ rằng cảnh tưởng mà cậu bé nhìn thấy lại như thế này, đôi mắt trong veo của Tiểu Mặc mở lớn, bước chân của cậu bé không thể dừng lại ngay được, vấp phải mép thảm trong phòng khách suýt nữa ngã nhào!

"A!" Tiểu Mặc hoảng sợ hét lên, lảo đảo hai lần mới đứng vững.

Giọng nói non nớt của cậu bé giống như một chậu nước lạnh dội xuống đầu!!

Thượng Quan Hạo kêu lên một tiếng đau đớn nằm trên người cô, kìm nén tiếng thở gấp, dùng tốc độ nhanh như sét đánh chỉnh sửa lại quần áo cho cô, thân thể cao lớn chắn trước người cô, che đi bộ dạng nhếch nhác của cô, khuôn mặt đỏ bừng.

"Ách..." Tiểu Mặc dường như nhận ra mình đã làm sai, ôm tập ảnh trốn sau cánh cửa, "Tiểu Mặc không nên ra ngoài, Tiểu Mặc trở về phòng ngay, chú và mẹ cứ tiếp tục đi. Tiểu Mặc tự tìm trên Baidu!"

"Bịch!" Một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Sự ham muốn vừa dâng lên, lúc này cũng bị anh mạnh mẽ đè ép xuống.

"....."

"....."

Hai người nhìn nhau thở dốc, Thượng Quan Hạo chậm rãi cúi đầu xuống tựa vào trán cô, sự ham muốn trong đôi mắt sâu thẳm rút đi, toả sáng như vì sao trên trời. Hai cánh tay của anh lại ôm chặt cô, hai người cũng nhịn không được liền bật cười.

Sau một lúc lâu, cửa phòng Tiểu Mặc bị mở ra, Tiểu Mặc quay đầu, liền nhìn thấy Thượng Quan Hạo đang đi vào.

"Chú!" Tiểu Mặc có chút xấu hổ, ngượng ngùng gọi một tiếng.

Thân ảnh cao lớn của Thượng Quan Hạo che khuất ánh đèn nhu hoà, bước tới bàn đọc sách, cúi người xuống hỏi Tiểu Mặc: "Bức ảnh nào?"

Tiểu Mặc kinh ngạc, mở tập ảnh ra chỉ cho anh xem.

Thượng Quan Hạo sững sờ, nhận ra đây là quyển sách anh đã tặng Tiểu Mặc khi cậu bé vẫn còn ở thành phố Z, sự chua xót dâng lên, giọng nói trầm thấp êm tai truyền đến: "Đó là lăng mộ Taj Mahal ở Ấn Độ."

Ấn Độ.

Tiểu Mặc ngẩng đầu lên: "Đó là quê hương của dì Sandy ạ?!"

Thượng Quan Hạo gật đầu, chậm rãi đóng quyển sách lại, cúi đầu nhìn thân thể nho nhỏ của Tiểu Mặc, lòng bàn tay lướt qua cánh tay của cậu bé, nhìn chăm chú vị trí cậu bé từng phẫu thuật, trầm giọng hỏi: "Có còn đau không?"