tôi chẳng nhớ nổi mình đã làm bao nhiêu lần rồi.... Nhưng đừng ép tôi làm những việc như vậy với cô, nhớ kĩ chưa?"
Mùi máu tươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác nhạy cảm của Giang Dĩnh!
Giang Dĩnh chìm trong bóng tối, mắt mở lớn, run rẩy, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía anh.
Anh đang uy hiếp cô...
Chỉ vì cô đã nói vài câu không nên nói với Tần Mộc Ngữ, vậy mà anh lại lấy cái chết ra để uy hiếp cô?!
Giang Dĩnh cắn chặt môi, đau đến tê liệt, đôi mắt đỏ như máu!
"Kít...!" Xe từ từ dừng lại.
"Tiên sinh, đã đến nơi rồi." Người vệ sĩ ở phía trước dường như không hề nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ, không cảm xúc nói.
Cửa xe mở ra.
Giang Dĩnh đi xuống như mấy hồn, nhất thời đứng không vững, té ngã ở ven đường.
Thân hình cao lớn của Thượng Quan Hạo bước xuống xe, cúi người kéo Giang Dĩnh lên, không chút dịu dàng, hơi thở từ trong đôi môi mỏng phả ra gặp không khí lạnh đọng lại thành giọt sương, lạnh lùng nói: "Cẩn thận một chút... Chuyện hôm nay tôi không hi vọng có người khác biết, cho nên cô cũng câm miệng lại, nếu không không muốn mất mạng vì lời nói."
Giang Dĩnh ngước mắt lên, vừa sợ hãi lại vừa yêu say đắm, không cam lòng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thượng Quan Hạo!
.......
"Cốc cốc cốc" ba tiếng gõ cửa vang lên.
Tiểu Mặc đang ở trong phòng khách xem tập tranh, nhìn vào phòng bếp, lại nhìn ra cánh cửa, hô lên một tiếng: "Mẹ, có người đến!"
Tần Mộc Ngữ đang xào thức ăn, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, không dừng tay được.
"Khụ..." Cô bị hít phải một ít khói dầu, nhìn bầu trời còn chưa tối hẳn, nói một câu, "Tiểu Mặc đi mở cửa đi!
"Vâng!" Tiểu Mặc leo xuống ghế sô pha, chạy tới mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Tiểu Mặc ngửa đầu nhìn người đàn ông trước mắt, vô cùng kinh ngạc.
Cậu bé hơi đẩy cánh cửa ra một đường nhỏ, chỉ để lộ một con mắt to tròn nhìn anh, phân vân không biết có nên cho anh vào nhà hay không. Hành lang yên lặng thật đối lập với âm thanh đang xào rau trong phòng bếp, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng của Tiểu Mặc nói ra một câu: "Chú, mẹ cháu đang nấu cơm..."
Đôi mắt to và trong trẻo kia hiện ra một ý tứ thật rõ ràng...
Chú, người tới đúng lúc như vậy, có phải là đến ăn chực không?
Dáng người mạnh mẽ cao lớn của Thượng Quan Hạo bị ánh đèn trong phòng hắt vào, áo vest đen phẳng phiu, tản ra hơi thở lãnh đạm, đôi mắt sâu thẳm của anh liếc vào phòng bếp một cái, cả người giảm bớt đi sự lạnh lùng, trở nên dịu dàng.
"Thật không?" Đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng hỏi hai chữ, chậm rãi cúi đầu nhìn cậu bé đáng yêu đứng trước mặt, "Chú có mang bánh ngọt đến, có thể trao đổi không?"
Tiểu Mặc lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn.
Cậu bé mở cửa to hơn một chút nữa, nhìn Thượng Quan Hạo rồi lại nhìn đến tay anh, quả nhiên nhìn thấy một chiếc hộp được trang trí rất đẹp.
'Đó là vị gì?" Tiểu Mặc còn muốn nói điều kiện.
Ánh mắt Thượng Quan Hạo sâu thẳm, mang theo sự dịu dàng, "Việt quất."
Ánh mắt Tiểu Mặc không thể kiềm chế được, sáng rực lên.
Ngay lúc này cậu bé đã cho người lạ vào nhà, quên luôn cả lời dặn dò và hỏi ý kiến của mẹ, nắm chặt bàn tay đang cầm hộp bánh của Thượng Quan Hạo: "Chú, vào đi... Chú vào nhà đi..."
Lúc này Thượng Quan Hạo mới bước vào trong.
Lại một lần nữa đi vào nơi này, không chỉ có thức ăn đã chuẩn bị, còn có cả cục cưng ấm áp. Trái tim cả ngày đều căng cứng của anh chậm rãi thả lỏng, ánh mắt trở nên nhu hòa.
Trong phòng bếp, Tần Mộc Ngữ thêm chút gia vị cuối cùng, tò mò hỏi một câu: "Tiểu Mặc, ai đến vậy?"
"Là bánh ngọt!" giọng nói trong trẻo của Tiểu Mặc vang lên.
Tần Mộc Ngữ đang cầm cái muỗng trên tay, lông mi run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên xấu hổ... Cái gì vậy?