Khế Ước Hào Môn

Chương 300: Bảo bối, thật xin lỗi!

Trái tim của Tần Mộc Ngữ thắt chặt lại có chút đau đớn!

Mặt đỏ ửng, nóng bừng lên, giọng cô run lên khó khăn đáp lại: "... Tiểu Mặc tỉnh nên tới đi tìm em, em phải chăm sóc thằng bé trước... Em cũng định khi nào thẳng bé ngủ sẽ tới chỗ anh... Em..."

Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, trái tim chợt đau nhói, kìm nén sự nghẹn ngào, nhìn anh chằm chằm: "Anh đang làm gì vậy? Bác sĩ có nói là anh được đi lại chưa, vì sao anh lại chạy lung tung như vậy?"

Tần Mộc Ngữ cũng không hiểu tại sao mình lại kích động như vậy, nhìn lớp băng gạc màu trắng chói mắt quấn quanh mái tóc đen của anh, thân thể mảnh mai đột nhiên run lên!

Thân hình cao lớn của Thượng Quan Hạo cũng cứng đờ trong nửa giây.

Đôi mắt sâu thẳm của anh như là đã trải qua rất nhiều chuyện mưa sa bão táp, đôi môi mỏng hơi tái nhợt nhưng vẫn sắc bén như cũ, nhìn cô thật chăm chú, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, trầm giọng hỏi: "Em quan tâm?"

Giọng điệu này của cô, kích động như vậy, cũng được xem là quan tâm, đúng không?

Đôi mắt ngập nước của Tần Mộc Ngữ chuyển động, bướng bỉnh nói: "Không phải, anh suy nghĩ nhiều rồi."

Ánh mắt Thượng Quan Hạo ảm đạm, không để ý vết thương bị đạn bắn trên tay vẫn chưa khép miệng, từ phía sau vòng một tay lên ôm cô vào trong lòng, lúc cô khẽ hét lên bàn tay anh mạnh mẽ vuốt ve thắt lưng cô, hơi thở nóng bỏng phả bào bên tai, nói một cách đầy uy hϊếp: "là Anh nghĩ nhiều?"

"A!" Tần Mộc Ngữ không chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất ngờ này, kêu thành tiếng!

Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nóng bừng lên, có trời mới biết... thắt lưng là nơi mẫn cảm nhất của cô, không thể chạm vào, chỉ cần bị chạm vào một chút là như có dòng điện chạy qua, cả người ngứa ngáy không thể đứng vững.

Rõ ràng Thượng Quan Hạo cũng phát hiện ra điểm này của cô, ánh mắt càng thêm trầm xuống, che dấu những ngọn sóng đang nổi lên.

Bàn tay nhỏ bé đột nắm chặt lấy tay anh vì không muốn mình kêu lớn sẽ đánh thức con trai đang ngủ ngon. Cô nghẹn ngào thừa nhận: "Đúng ... Là em quan tâm anh! Thượng Quan Hạo. Anh đừng làm như vậy..."

Trong đêm tối, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú động lòng người, lại có chút đáng thương khiến tim người khác run rẩy.

Cánh tay Thượng Quan Hạo nới lỏng ra, đôi môi mỏng mím chặt, ôm chặt cô từ phía sau. Có trời mới biết, cơ hội để yên tĩnh ôm cô vào lòng như lúc này khó có được đến nhường nào, khiến anh vô cùng biết ơn.

"Vừa rồi em đang tìm cái gì?" Môi anh nhẹ nhàng áp sát vào tai cô, thấp giọng hỏi.

Hơi thở ấm áp, nóng bỏng khiến cô nổi cả da gà.

Đôi mắt ngấn lệ, cô có kìm nén để không rơi xuống, lên tiếng nói: "Là một chiếc hộp..... Hôm đó anh đến đây cũng đã từng nhìn thấy rồi, chính là cái hộp đó... Rolls đã đưa nó đến đây. Lúc đầu em không biết thứ bên trong đó là cái gì, nhưng đợi đến khi em biết là gì thì lại....."

Không thấy đâu nữa.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo tối sầm lại, nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên bả vai cô, xoay người cô lại để cô đối diện với anh, tao nhã nhưng đầy nguy hiểm tiến lại gần, thân thể mảnh khảnh của Tần Mộc Ngữ luống cuống lùi về phía sau, đụng vào vách tường, hàng, lông mi dài run rẩy trong không khí giá lạnh.

Cánh tay anh tao nhã đặt bên cạnh người cô.

Từ trên cao nhìn xuống.

"Vì vậy cho dù ngày hôm đó có thể Rolls sẽ ra tay với Tiểu Mặc, em cũng không muốn nói cho anh biết, cũng không  nghĩ đến việc hỏi anh xem nên là gì, đúng không?" Ánh mắt anh lạnh lùng, nhẹ giọng gặng hỏi.

Khoé miệng nở một nụ cười nhẹ,  ghé sát vào mặt cô: "Cho nên nếu không phải hôm nay hắn ta muốn bắt Tiểu Mặc làm con tin dụ chúng ta vào bẫy, thì em vẫn sẽ không chịu cho anh tới gần, cũng không cần anh ra tay giúp đỡ... đúng không?"

Tần Mộc Ngữ cắn môi, tay chân lạnh buốt, hơi run lên, nhưng không thể nói ra câu giải thích.

Toàn bộ phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động, đôi mắt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo như nước, gạt tất cả đồ linh tinh và hoa tươi trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường của Tiểu Mặc vào một góc, một cánh tay bất ngờ bế cô lên đặt trên đó, ép buộc cô phải nhìn thẳng anh!

"...!" Tần Mộc Ngữ hoảng sợ, bàn tay nhỏ bé theo bản năng đặt lên bả vai anh!

Trong bóng tối, ngoại trừ nguy hiểm, cũng chỉ còn lại hơi thở gấp gáp!

"...Thượng Quan Hạo!" Tần Mộc Ngữ thật sự không thể chịu nổi hơi thở nóng bỏng của anh đang bao quanh cô, run rẩy gọi một tiếng, tay để trên vai anh, đôi mắt trong suốt sáng lên, chỉ cách mặt anh khoảng 1 inch! "Anh đừng như vậy!"

Hơi thở của Thượng Quan Hạo nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu, bên trong chỉ toàn là hình bóng của cô.

"Rốt cuộc trong đầu em đang suy nghĩ cái gì, hả?" Anh kìm nén cơn sóng lớn đang cuộn trào trong l*иg ngực, hai tay chống bên cạnh người cô, cúi sát người xuống tựa đầu vào trán cô, "Không cho anh lại gần em, không cho anh giúp đỡ, lại càng không cho phép anh can thiệp vào cuộc sống của em, nhưng lại đứng gần anh, khiến anh chỉ có thê trơ mắt nhìn em cắn chặt răng nuốt mọi chuyện vào trong! Em cảm thấy anh có thể chịu đựng được sao?"

Trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo trắng bệch như tờ giấy, trút hết tất cả những cảm xúc đang dồn nén trong lòng anh suốt mấy ngày qua ra bên ngoài, nói ra để cho cô biết!

Tần Mộc Ngữ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên tái mét, chỉ có thể nói được một chữ: "Em..."

"Em cho rằng anh chỉ cảm thấy áy náy với em thôi đúng không? Chính xác là như vậy ... Nếu lúc trước anh biết tất cả mọi chuyện, nếu lúc trước anh tin tưởng em dù chỉ là một chút, thì bây giờ, mỗi lần nhìn thấy em anh cũng không trở nên bất lực thế này, thực sự không biết nên làm cái gì!"

Bàn tay to lớn áp vào mặt cô, hơi thở hỗn loạn bao quanh, giọng nói của Thượng Quan Hạo khàn khàn: "Nhưng em không cảm nhận được sao?.... Chỉ cần em xảy ra chuyện gì đó, thì ngay lập tức anh không thể nào bình tĩnh được, dù cho anh có phải đánh đổi mạng sống để đổi lại sự bình an của em!... Tần Mộc Ngữ, rốt cuộc em có trái tim không?!"

Đôi mắt anh đỏ ngầu.

Bóng đêm sâu thẳm, che giấu tất cả những tình cảm mãnh liệt đang sôi trào, che dấu sự yêu hận đan xen khiến anh đau đớn đến thấu tâm can, không thể nào sâu đậm, cũng không thể nhiều hơn được nữa....

Tần Mộc Ngữ để có thể khiến em tin tưởng tình yêu của anh dành cho em, rốt cuộc còn gian nan đến mức nào nữa?

Lực đạo ở bàn tay anh trở nên nhẹ nhàng hơn, run lên nhè nhẹ, hai tay áp vào mặt cô giống như nâng niu báu vật, dường như anh đang có che giấu cảm xúc của mình, cúi xuống ngập chặt cánh môi của cô, một giọt lệ dâng lên trong đôi mắt.

Thượng Quan Hạo không muốn để cô nhìn thấy những giọt nước mắt của anh.

Tần Mộc Ngữ run nhè nhẹ, thân thể bị anh ôm chặt, cuối cùng cũng không còn giãy dụa nữa.

Môi anh rất ấm áp, nhẹ nhàng vỗ về cánh môi cô, phắc hoạ hình dáng đôi môi ấy, an ủi, thật lâu sau mới hôn sâu vào bên trong, những ngón tay ấm áp vuốt ve những sợi tóc mai của cô, nhẹ nhàng đẩy ra sau tai, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô hoàn toàn lộ ra, dùng tình cảm chân thật nhất, sâu đậm nhất để dốc lòng yêu thương, một lần, rồi lại một lần nữa...

Cả người Tần Mộc Ngữ run lên.

Những giọt nước mắt làm cho hốc mắt cô ướt đẫm, cô đang suy nghĩ, suy nghĩ về lời nói của anh... Rốt cuộc cô trái tim không? Trái tim của cô đang ở nơi nào?

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, tan vào hai đôi môi đang quấn lấy nhau, có chút chát đắng.

"Em có..." Cuối cùng cô cũng khóc nhấc lên.

Anh hôn lên môi cô, chỉ nghe thấy tiếng khóc của cô, khóc như một đứa trẻ, trong bóng đêm trở nên rõ ràng như vậy, trở nên mất kiểm soát...

"Thượng Quan Hạo... Em có trái tim... Em đã từng có!" Tiếng khóc của cô mang theo sự đau đớn tan nát cõi lòng!

"Em có yêu mẹ em... có yêu ba em... Em cũng yêu chị của em, thậm chí yêu cả anh nữa!" Cổ tay mảnh khảnh trắng nõn bất lực ôm chặt tai, bất lực nắm lấy mái tóc của mình, vùi đầu vào giữa hai cánh tay, "Nhưng em không biết vì sao lại như vậy.... Em không biết mình đã làm sai điều gì, tất cả những người em yêu thương đều biến mất! Không còn ai cả, chỉ còn lại một mình em!!"

Tần Mộc Ngữ thống khổ vùi đầu, đem tất cả ủy khuất, bối rối, tình yêu và sự hận thù khiến trái tim cô đau đớn đến tột cùng trút hết ra ngoài!

"Em muốn yêu thương con trai... Em muốn cho thằng bé tất cả những gì mà em không thể có được! Em không muốn thằng bé phải chịu bất cứ tổn thương nào! Thế nhưng em không thể nào làm được... Tiểu Mặc không có cha, ngay cả một gia đình hoàn chỉnh em cũng không thể cho thằng bé, thậm chí em cũng không có cách nào để thằng bé luôn khoẻ mạnh bình an!"

"Em có... Em thực sự có!" Tần Mộc Ngữ giống như một đứa trẻ, cô hét lên, giãy dụa, liều mạng chứng minh cho anh thấy cô có trái tim...

Tần Mộc Ngữ vĩnh viễn nhớ rõ năm mình 18 tuổi lần đầu tiên trải qua nhân tình thế thái, năm đó, tất cả tình cảm của cô đều là thật lòng, mặc dù tình cảm đó của cô là đại nghịch bất đạo, là vi phạm luân thường, nhưng cô vẫn yêu anh, dây dưa với anh....

Tất cả đều là sự thật, không có nửa điểm giả dối.

Chính là vận mệnh đã hành hạ cô, huỷ hoại cô, không chút thương tiếc.

Trái tim của Thượng Quan Hạo đau đớn trong bóng đêm mịt mờ, anh không thể phủ nhận, thật sự trong lòng anh đã từng trách cứ cô quá vô tình, cô quá nhẫn tâm... Nhưng cuối cùng anh cũng hiểu rõ, là chính tay anh đã huỷ hoại Tần Mộc Ngữ năm 18 tuổi, là anh đã khiến cô không còn đủ dũng cảm để thẳng thắn nói lời yêu với bất kỳ ai.

Sự uỷ khuất của cô, đã bị đè nén nhiều năm như vậy, giống như một bức tường kiên cố không thể phá vỡ cuối cùng trong giây phút này cũng sụp đổ ngay trước mặt anh.

Thượng Quan Hạo đã từng luôn ngẩng đầu đây cao ngạo, rốt cục cũng phải chậm rãi cúi đầu trước cô, nhìn khuôn mặt dàn dụa nước mắt của cô.

Nụ cười của anh vẫn buồn bã như trước, tái nhợt không còn chút huyết sắc nào.

Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vê lưng, sau đó là phần gáy, anh nghĩ cô đang rất cần như thế này, cần một bả vai để cô có thể tựa vào mà khóc nấc lên. Anh đã từng gây ra thương tổn cho cô, khiến sự non nớt ở lứa tuổi đó của cô biến mất, khi ấy cô còn nhỏ như vậy lại bị buộc phải trưởng thành, trở nên mạnh mẽ chỉ sau một đêm.

Bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của cô, anh đè nén những cơn sóng dữ dội trong lòng, cười nhẹ, giọng nói khàn khàn: "Bảo bối... Xin lỗi em..."

Anh sẽ trả lại em tất cả. Nhất định sẽ bù đắp lại cho em.

Anh sẽ đem cô gái Tần Mộc Ngữ đơn thuần trong sáng năm đó trả lại cho em một cách nguyên vẹn không chút thay đổi.

Bởi vì... đó cũng là người anh yêu ngay từ lúc ban đầu.

.......

Đêm đã khuya, Tiểu Mặc cảm thấy khát nước.

Tiếng động mơ hồ trong phòng cứ kéo dài thật lâu không hề dừng lại, Tiểu Mặc nghe thấy nhưng buồn ngủ đến nỗi không thể tỉnh dậy, mãi cho đến tận lúc cái miệng nhỏ khô nứt ra vì khát mới từ từ mở đôi mắt mơ màng ra, ánh đèn ở bên ngoài hắt vào trong phòng bệnh, mặc dù hơi lờ mờ, những vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng.

Hai bóng người quấn quýt lấy nhau, chỉ cách chỗ Tiểu Mặc mấy bước chân.

"..." Tiểu Mặc nhất thời hoảng sợ, bịt kín cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt to trừng lớn nhìn bọn họ.

Mẹ ơi, có kẻ trộm đột nhập sao?

Một lát sau đợi đến khi nhìn thấy rõ hình dáng của người đó, nhịp tim cuồng loạn mới dừng lại.

Thì ra là mẹ.

Mà cái người kia, Tiểu Mặc mở to mắt nhìn chăm chú, mới giật mình phát hiện, đó chính là người "Cha" trong truyền thuyết của cậu bé. Dường như hai người đó quá nhập tâm nên không nhìn thấy một đôi mắt to tròn đang nhìn họ chằm chằm.

Giờ phút này Tiểu Mặc vốn định ho khan hai tiếng nhắc hai người đó là mình đã tỉnh, nhưng lại không thể hiểu được...

Tiểu Mặc túm lấy cái chăn, chớp mắt, vẫn nhìn chăm chú.

Haizz...

Thế giới của người lớn có đôi khi cậu bé không thể hiểu được, cho nên...

A, mẹ ơi, coi như con chưa nhìn thấy gì...