Mai xin phép mọi người cho mình nghỉ đăng truyện một hôm nhá! Mình đang bị ốm nên không edit truyện được 😭
********************************************************
Ngay lập tức ánh đèn flash xung quanh nháy lên liên tục.
Giang Dĩnh vẫn ôm chặt Thượng Quan Hạo như cũ, khóc đến nỗi nước mặt giàn giụa. Mạc Dĩ Thành đứng bên cạnh cũng bắt đầu cảm thấy xấu hổ, hắn mẫn cảm liếc mắt nhìn Giang Dĩnh đang ở trong lòng Thượng Quan Hạo, trong lòng nổi lên cảm xúc khác thường vô cùng rối rắm.
Chậm rãi cúi đầu, ánh mắt Mạc Dĩ Thành lạnh nhạt, nhưng vẫn nói một cách đầy sự cảm thông: "Về phần cô ấy tôi sẽ giúp anh trấn an, anh đi về trước đi, thân thể anh không thể trì hoãn thêm được nữa!" Nói xong hắn liền nhấc chân đi về phía Tần Mộc Ngữ.
Đôi mắt của Thượng Quan Hạo vẫn đỏ ngầu, nhìn Tần Mộc Ngữ chằm chằm, đẩy bả vai của cô gái ở trong lòng ra, giọng khàn khàn: "Tránh ra..."
Giang Dĩnh khóc thút thít, ngẩng lên liền nhìn thấy Tần Mộc Ngữ đang đứng cách đó không xa, cơ thể hơi đơ ra, nhưng lại không cam tâm càng ôm chặt hơn! Tất cả sự phẫn nộ và hoảng hốt đều trào dâng, Thượng Quan Hạo ngăn chặn mùi máu tanh nồng đang tràn đầy trong cổ họng, dùng tất cả chút sức lực còn sót lại không chút thương tiếc đẩy cô gái ở trong lòng ra đi về phía Tần Mộc Ngữ!
"Hạo!" Giang Dĩnh run giọng kêu lên một chữ, liều mạng đứng trước mặt ngăn bước chân của anh, lửa giận bao trùm cơ thể cao lớn của Thượng Quan Hạo, cả thế giới theo đó mà trở nên quay cuồng đột nhiên anh cảm thấy hơi choáng váng, ngay lập tức hai tay anh đặt lên bả vai của cô gái ở trước mặt mới không ngã xuống! Giọng nói khó khăn bật ra khỏi đôi môi, từ từ nói ra hai chữ "Mộc Ngữ." anh hoàn toàn ngất đi trong cơn mê mang ập đến điên cuồng....
Toàn bộ hiện trường lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn!!
Thậm chí ngay cả hàng lông mi của Tần Mộc Ngữ cũng run lên, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Cô muốn đi lên nhìn xem, cô chỉ muốn tiến lên nhìn anh một chút thôi!
Nhưng đột nhiên lúc đó, thật nhiều người chen chúc xô đẩy nhau chạy đến, vây quanh anh, mà đang ở gần anh nhất là người phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân kia, cô ta khóc rống lên, dùng tất cả sức lực đỡ lấy thân thể anh, lớn tiếng gọi tên của anh, cuối cùng ôm lấy anh rồi cùng nhau ngã xuống...
Tần Mộc Ngữ chỉ cảm thấy tay chân cô trở nên cứng đờ, lạnh... rất lạnh.
Những giọt nước mắt nóng bỏng từ trong l*иg ngực trào lên, đọng lại trong hốc mắt, cô muốn dời ánh mắt sang chỗ khác, muốn tìm một nơi thích hợp để đặt hai tay đang luống cuống nhưng lại không có, cả người cô luống cuống bất lực, không biết nên làm gì lúc này!
Những hình ảnh mỗi giây mỗi phút khi ở cùng một chỗ lấp đầy trái tim cô. Khi anh cúi khuôn mặt tuấn dật xuống, hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô, bàn tay rộng lớn của anh ngang ngược giữ chặt gáy cô.... Còn cả lúc anh ra sức che chở bảo vệ để cô đi trước, viên đạn bay qua không khí bắn vào người anh, ngay lập tức máu tươi chảy ra!!!
Thế nhưng ngay lúc này, cô và anh lại cách nhau xa đến vậy, cho dù cô có làm như thế nào đi chăng nữa cũng không thể vượt qua!!
.......
Bệnh viện.
Tần Mộc Ngữ không biết chính mình đã trở lại bệnh viện bằng cách nào.
Cô không biết đường đi từ sòng bạc đến bệnh viện, thế nhưng không biết mình phải lên chiếc xe nào để trở về, và không có bất kỳ ai trở về cùng cô. Trong đám đông mọi người đang chen chúc nhau, nhưng cô lại lẻ loi một mình. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Dĩ Thành đưa anh lên chiếc xe kia rồi đi xa, cố gắng hỏi đường, cuối cùng cô ngồi trên chuyến xe buýt sớm nhất để trở về.
Quần áo trên người cô đều ẩm ướt, dính một chút bùn. Lúc xuống xe lấy một đồng tiền xu ra trả, cô mới phát phát hiện tay phải của mình có vết thương do bị giày dẫm mạnh lên, chảy máu, nhưng cô cũng không biết những vết máu trên ngón tay xanh xao là của cô hay của anh.
Tần Mộc Ngữ thất thần đi vào bệnh viện, bước ra khỏi thang máy, dừng lại trước sảnh, nơi anh đang được cấp cứu. Trái tim cô như bị siết chặt lại không thể thở nổi.
Cách đó không xa, Mạc Dĩ Thành đang cùng bác sĩ bàn bạc chuyện gì đó, khuôn mặt lạnh lùng đầy căng thẳng, hai tay nhét vào túi quần có cảm giác nghiêm trọng, dường như có thể nhìn thấy bàn tay đã nắm chặt lại.
Xung quang có quá nhiều nhiều người cần phải xoa dịu, cần phải giải thích, nhưng giờ phút này Mạc Dĩ Thành không còn thời gian để quan tâm đến chuyện đó. Hắn lạnh lùng bàn giao lại một chuyện cuối cùng, cũng ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợt kết quả. Ánh mắt vô tình nhìn thấy Tần Mộc Ngữ bên cạnh, đôi mắt từ từ nhìn thẳng về phía đó.
Chậm rãi thong thả đi đến trước mặt cô, Mạc Dĩ Thành nhìn cô một lúc rồi mới lên tiếng nói: "Hạo đang cấp cứu ở bên trong. Nếu viên đạn được lấy ra an toàn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như vết thương bị viêm hay nhiễm trùng... có lẽ sẽ thật sự phiền toái."
Khuôn mặt nhỏ nhắn Tần Mộc Ngữ càng thêm tái nhợt, hai tay gầy yếu ôm chặt chính mình, cả người phát run, gật gật đầu.
Mạc Dĩ Thành nhìn cô, lông mày càng nhíu lại.
Một lát sau, hai tay hắn vươn ra giữ chặt hai bên người cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú có chút dịu dàng của cô, rồi chậm rãi nói: "Rốt cuộc thì trên người cô có điểm gì đặc biệt?.... Có thể khiến Hạo hết lần này tới lần khác nguyện chết vì cô, hả?"
Đôi mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ run lên, trong ánh mắt hiện lên sự thê lương cùng tuyệt vọng, cũng nhìn thẳng hắn.
"Chuyện liên quan đến cô, tôi đã nghe rồi." Mạc Dĩ Thành tiếp tục nói, thong thả mà có trật tự, "Chẳng qua chỉ là có chút quan hệ cùng Hạo mà thôi... Đã làm chuyện sai trái thì nên bồi thương, nhưng bồi thường gì thì cũng chỉ phải giới hạn, anh ấy đã bù đắp lâu như vậy rồi vẫn chưa đủ sao?.... Cô nhìn cô xem, cũng là có một cái mũi hai cái mắt, cho dù anh ấy có mất mạng thì cũng đâu nhận lại sự cảm động của cô?"
Cả người Tần Mộc Ngữ càng thêm run rẩy, ngay đến cả hàng lông mi cũng run lên không ngừng.
Bầu không khí vô cùng căng thẳng.
"Dĩ Thành!" Giang Dĩnh từ phòng cấp cứu đi ra, hốc mắt đỏ hồng, cố gắng kìm nén sự run rẩy, nghẹn ngào hỏi, "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Các người đã điều tra nguyên nhân xong chưa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?! Đây không phải một tai nạn... Tôi đã nhìn thấy rất rõ vết thương đó là do súng gây ra, anh giải thích một chút cho tôi, rốt cuộc là tại sao anh ấy lại bị như vậy?"
Sự chú ý của Mạc Dĩ Thành lúc này mới bị phân tán vài phần.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Dĩnh một cái, hắn lạnh lùng mà thong thả đứng dậy, mở miệng nói: "Chuyện này quá lớn, tôi không dám nói nhiều. Nếu cô muốn biết có thể chờ anh ấy tỉnh lại rồi hỏi thẳng."
Giang Dĩnh nhất thời tức giận đến bốc hỏa, hốc mắt lại đỏ lên: "Anh..."
Nhưng là liếc mắt sang, cô ta liền phát hiện Tần Mộc Ngữ đang lẳng lặng ngồi ở đó.
Bốn mắt nhìn nhau, dường như chỉ trong nháy mắt liền "Bùm!" một tiếng phát léo ra tia lửa!
Giang Dĩnh nhịn không được cười lạnh, cười một cách điên dại: "Lại là cô... Tần Mộc Ngữ, lại là cô!!"
Không để ý đến chân mình còn chưa bình phục hoàn toàn, Giang Dĩnh khó khăn đi đến trước mặt Tần Mộc Ngữ, đôi mắt tràn ngập lửa giận nói: "Tại sao cô luôn muốn anh ấy biến thành bộ dạng này? Tần Mộc Ngữ, từ lúc ở thành phố Z, cô từng khiến anh ấy vừa làm phẫu thuật xong đã chạy ngay đến sân bay chỉ để tìm cô! Khi đó vết thương lại bị rách ra, lại phải vạch ra khâu lại! Cô cảm thấy chơi đùa như vậy rất vui đúng không?!" Hốc mắt cô ta càng đỏ hơn, "Bây giờ thì lại càng tốt hơn, cô dứt khoát để cho anh ấy thay cô đỡ đạn, thay cô nằm trên giường bệnh! Tại sao không phải là cô nằm ở đó, tại sao cô không chết đi?!... Không phải chính miệng cô đã nói là không thích anh ấy sao? Vì sao đã không thích mà cô lại còn muốn dựa dẫm vào anh ấy nhiều như vậy? Tần Mộc Ngữ, cô là đồ tiện nhân!"
Cô y tá trưởng đang cấp cứu ở bên trong nghe được tiếng cãi vã, kéo cửa ra nhíu mày nói: "Các người đừng có ầm ĩ có được không? Đây là phòng cấp cứu, không phải là chỗ để cho mấy người thích cãi vã là cãi vã!"
Trái tim Tần Mộc Ngữ run lên một cách mãnh liệt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trong đôi mắt bị sự thống khổ và cô đơn đến tận xương cốt nghiền ép.