Khế Ước Hào Môn

Chương 268: Mất tích, có thật không?

nhìn em bị người khác chửi bới xúc phạm. Trong từ điển của Thượng Quan Hạo anh, chưa bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra."

Trong lòng Tần Mộc Ngữ lo lắng, nghẹn lời một lúc lâu mới có thể phản bác: "Vậy anh đã nghĩ tới chuyện làm thế nào để kết thúc cái phương án tuỳ cơ ứng biến này chưa?"

... Vị hôn thê, chẳng lẽ vì muốn che dấu mà phải thật sự kết hôn với anh ta?

Thật là hoang đường!

Thượng Quan Hạo không còn cách nào khác, đành phải trấn an cô. Thế nhưng điện thoại trong túi lại liên tục đổ chuông, một giây cũng không ngừng, cứ như là đòi mạng. Anh tiếp nhận cuộc gọi, mới biết được, hoàn toàn không tìm thấy tung tích của Giang Dĩnh.

Ban đầu anh vốn chẳng thèm để tâm tới, nhưng nghe giọng nói đang run lên của Giang Ý Đức mới nhận ra tình hình có chút nghiêm trọng.

Hiện tại ở Manchester, toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ đều biết đến tin tức về vị hôn thê của Thượng Quan Hạo, không có lí nào mà Giang Dĩnh lại không biết. Người phụ nữa này hễ cứ có chuyện gì là lại muốn làm ầm lên, bây giờ đột nhiên lại im lặng như vậy, khiến cho người khác phải bận tâm.

.......

"Hạo..." Bà Giang vừa nhìn thấy Thượng Quan Hạo bước xuống xe liền ra nghênh đón.

"Bác gái." Thượng Quan Hạo lễ phép chào một tiếng, đỡ lấy tay bà Giang. Trong đầu anh bây giờ vẫn còn hiện lên thời điểm nói chuyện với Tần Mộc Ngữ về thông tin kia, sắc mặt cô đỏ bừng, bộ dáng tức tối. Nhìn thấy bộ dạng đấy của cô, anh thực lòng lòng chỉ muốn ôm cô vào lòng, ôm cho đến khi cô hết tức giận và lo âu mới thôi. Thế nhưng di động cứ kêu không ngừng, anh đành phải chạy tới đây.

Sau một thời gian dài, tâm trí đang chạy đi nơi khác của Thượng Quan Hạo mới quay về, ánh mắt lúc này mới nhìn tới người phụ nữ trung niên trước mắt.

"Bác gái, bác không cần lo lắng. Đã đi tìm tất cả những nơi cô ấy có thể đến chưa? Điện thoại vẫn tắt máy không liên lạc được sao?" Thượng Quan Hạo trấn an bà Giang, bình tĩnh hỏi.

"Không gọi được!!" Bà Giang lo lắng đến mức nước mắt trào ra, "Hạo, cháu không biết đâu, cháu không biết chuyện đó đâu! Năm đó, ngày mà cháu kết hôn, con bé cũng giống như bây giờ, cứ cứng đầu muốn chạy đến Trung Quốc tìm cháu. Là bác trai đã kiên quyết nhốt con bé ở trong phòng nên nó mới không thể đi được! Bây giờ Dĩnh Nhi lại làm như thế này, đi đâu cũng không nói cho hai bác biết, thậm chí không muốn mọi người tìm thấy..."

"..." Thượng Quan Hạo nhìn bà Giang, ánh mắt lạnh như băng.

"Hai bác đợi một chút, cháu gọi điện cho Dĩ Thành lập tức đi tìm..." Anh lạnh nhạt nói.

"Cậu dám gọi cho Mạc Dĩ Thành đi tìm sao!" Giang Ý Đức đột nhiên nổi giận, đôi mắt đỏ ngầu, chỉ vào Thượng Quan Hạo nói, "Con gái tôi mất tích là do cậu, cậu lại tuyệt nhiên dám bảo trợ lí đi tìm con bé! Cậu nghĩ rằng Giang gia không phái nổi người đi tìm đúng không?!"

Bà Giang nhất thời hoảng sợ, loạng choạng đỡ lấy cánh tay chồng.

"Lão Giang! Lão Giang ông đừng như vậy, cẩn thận bệnh lại tái phát!" Bà Giang đỡ lấy chồng, từ từ khuyên nhủ, an ủi, "Hạo không có quan hệ gì với nhà chúng ta, có thể hỗ trợ là tốt lắm rồi, sao ông lại còn trách móc Hạo nữa..."

Sắc mặt Thượng Quan Hạo xanh mét.

Mất tích, thật không?

Suốt bốn năm, Thượng Quan Hạo không phải chưa biết đến thủ đoạn của Giang Dĩnh, lúc mà cô ta muốn làm loạn với anh thì sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, anh không phải là chưa thấy qua. Lần trước cô ta cũng mất tích suốt ba tháng, đến khi cô ta trở về anh mới phát hiện.

Lần đó mắt cô ta đỏ lên, lạnh giọng hỏi: "Hạo, chẳng lẽ lâu nay không thấy em anh cũng không phát hiện ra sao?"

Ánh mắt anh lạnh lẽo đáng sợ, sau một lát mới phản ứng, gật gật đầu, mở miệng nói: "Đi du lịch sao?"

Lúc đó, phản ứng của Giang Dĩnh là cắn chặt môi dưới, cầm lấy túi xách chạy như điên ra khỏi văn phòng, cánh cửa đập mạnh vào tường kêu vang trời...

Ngón tay tao nhã siết chặt chìa khoá trong tay, ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo như băng, đưa lưng về phía cha mẹ Giang Dĩnh, lạnh nhạt nói: "Được rồi, cháu đi tìm."