Khế Ước Hào Môn

Chương 259: Không cần lo, cứ để cho tiểu mặc đánh

Tiếng la hét đầy đau đớn của cô khiến Thượng Quan Hạo tỉnh táo lại ngay lập tức, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, phản ứng đầu tiên là xoay người ôm chặt lấy cô và con trai!

Trái tim trong l*иg ngực đập thình thịch.

Anh nghĩ rằng chuyện năm đó, nếu có kẻ cố ý đào xới cũng sẽ không tìm thấy chứng cứ gì liên quan đến anh và Tần Mộc Ngữ! Nhưng thật không ngờ, những thứ dơ bẩn này, đại diện cho sự tàn nhẫn của anh, đại diện cho sự bất lực của cô đến mức không thể chịu nổi, lại có một ngày bị bại lỗ rõ ràng dưới ánh sáng mặt trời, để cho toàn bộ Megnific Coper đều nhìn thấy, thậm chí còn khiến con trai anh phải chứng kiến những chuyện không bằng cầm thú như thế này!

Nếu không có tiếng hét lớn của cô và tiếng khóc của con trai, có lẽ toàn bộ tinh thần của anh đều đã suy sụp ngay lập tức.

Ôm chặt con trai, ôm cô, đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo run run, một chữ cũng không thể nói ra, bên trong đôi mắt đỏ ngầu sự hối hận dường như thiêu rụi anh!

"Mộc Ngữ..." Giọng nói anh run rẩy, chỉ có thể gọi tên cô.

"Đừng kích động... Em không cần kích động..." Đôi tay anh muốn ôm lấy cô an ủi, muốn lau đi dòng nước mắt của cô. Không ngờ một móng tay nho nhỏ sắc bén đột nhiên cào lên gương mặt anh, mang theo sức lực mạnh mẽ tạo thành một vài vết xước dài chảy máu!

Tiểu Mặc ngẩng khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt đang tựa vào cổ mẹ lên, gầm thét như một con thú nhỏ, bàn tay nhỏ bé dùng hết sức lực cào cấu đấm vào mặt người đàn ông trước mặt, ngay lập tiếng gào thét xé rách không gian vang lên: "Đi đi.... Cút đi...! Tránh ra! Không được ăn hiếp mẹ tôi, chú không được bắt nạt mẹ tôi nữa! Đồ thối tha!! Đồ khốn nạn!!!...!"

Bộ âu phục đen của Thượng Quan Hạo nhăn nhúm, Tiểu Mặc giận dữ cào lên mặt anh mấy vết, bàn chân đang lơ lửng giữa không trung cũng hung hăng đá loạn xạ, bộ âu phục trên người anh in đầy dấu chân.

Vừa mở cửa ra đã nghe thấy những âm thanh đó, Ngự Phong Trì giật mình.

Trên bàn ngoài phòng khách đặt một cái cốc, nước ấm trong cốc vẫn còn đang bốc hơi, hắn nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của đứa nhỏ, khuôn mặt tuấn tú tái đi, nhanh chóng chạy đến phòng của cô, "Ba!" một tiếng mở cửa, liền thấy được cảnh tượng bên trong.

Tần Mộc Ngữ đã phản ứng lại, trong hốc mắt đỏ bừng nước mắt vẫn chảy ra, ôm chặt lấy con trai, ngăn cản thằng bé điên cuồng: "Tiểu Mặc! Tiểu Mặc con đừng như vậy, mẹ vẫn ổn mà, không ai bắt nạt mẹ hết! Tiểu Mặc!"

Thượng Quan Hạo hơi cúi đầu xuống đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, kéo cô ra.

'Em đừng ngăn cản... Em cứ để thằng bé đánh đi." Giọng nói của anh  khàn khàn như phát ra từ sâu thẳm trong cõi lòng, trầm khàn đến mức lạc cả giọng.

"Đang xảy ra chuyện gì?" Một giọng nói lạnh như băng phát ra phá vỡ cục diện bế tắc.

Ngự Phong Trì đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng hỏi.

Tiểu Mặc vẫn còn đang đấm đá cào cấu, đôi mắt to long lanh ngập nước mông lung nhìn Thượng Quan Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rồi vẫn đang khóc lớn, mãi đến khi tay chân đã hết sức lực mới dừng lại, cậu bé bị sặc nước mắt, ho khan, ngày càng dữ dội.