Khế Ước Hào Môn

Chương 255: Em yêu cậu ta sao?

Xin lỗi mọi người hai hôm nay đăng truyện muộn hơn mọi ngày nhé! Chúc mọi người ngày nghỉ lễ vui vẻ!******************************************************************

Tay chân Tần Mộc Ngữ đều run nhè nhẹ, cầm cốc sữa đã nguội lên uống hết, dạ dày đã không còn rỗng tuếch.

"Tôi còn có việc phải đi, nếu như anh muốn ngồi ở đây thêm lát nữa thì tự anh ở lại đi....." Nói xong cô liền cầm túi xách muốn rời đi, đôi mắt trong suốt lại có chút suy yếu, nhìn anh khàn giọng nói, "Còn nữa, sau này anh đứng là việc theo cảm tính nữa, cho dù tôi muốn nghỉ việc thì cũng sẽ cố gắng làm tốt mấy ngày cuối này, tôi sẽ không để cơ thể mình xảy ra vấn đề gì đâu."

Tần Mộc Ngữ tâm hoảng ý loạn, chỉ muốn rời đi ngay lập tức.

Lửa giận trong lòng Thượng Quan Hạo đang hừng hực cháy, không biết đó có phải lòng đố kị hay không, hay là thứ khác.

Thế nhưng trong khoảnh khắc cô đứng dậy rời đi, anh vẫn không kìm chế được, vươn tay giữ lấy cổ tay cô, gắt gao nắm chặt, không kịp suy nghĩ xem cô có đau hay không, giọng nói của anh khàn khàn: "Em yêu cậu ta sao?"

"... Tần Mộc Ngữ, em nói cho anh biết, em vẫn luôn cự tuyệt, vẫn không cho anh nhúng tay vào chuyện của em, ngay cả tình yêu và sự chăm sóc của anh dành cho em cũng có thể ném đi, không thèm để ý..... Là vì em yêu cậu ta sao?"

Thân thể Tần Mộc Ngữ hơi lảo đảo, bám vào chiếc bàn ở bên cạnh.

Cô nhíu mày, run giọng nói: "Thượng Quan Hạo, anh buông ra..."

Thượng Quan Hạo cười lạnh một tiếng, đột nhiên kéo cô lại, ôm cô thật chặt trong vòng tay anh, bên trong đôi mắt vằn lên tơ máu, "Nếu em yêu cậu ta, vậy thì yêu sâm đậm đến đâu? Em bắt đầu yêu cậu ta từ lúc nào?" Sự bị thương tận tâm can trong đôi mắt anh gần như thiêu đốt cô hoàn toàn, "Vì sao em có thể yêu người khác..."

Rõ ràng đang là ban ngày, hai người họ lại tình cảm mãnh liệt ôm ấp nhau giữa quán trà, mọi người bủa vây đến xem, thậm chí còn có tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay vang lên, đôi tay cô bị bắt buộc phải để lên vai anh, bị hơi thở nóng bỏng của anh vây quanh, dưới hàng mi dài lại là lớp sương mù dày đặc.

"Đừng như vậy... Anh làm đau tôi đấy... Thượng Quan Hạo!" Tần Mộc Ngữ nhịn không được hét lên.

Trái tim Thượng Quan Hạo đang bị sự ghen tuông mãnh liệt đốt cháy, cái gì cũng không nghe vào tai, nhưng là cô nói đau, anh lại không đành lòng ôm cô chặt như vậy, nhốt eo cô trong vòng tay bàn tay đỡ lấy lưng cô, không cho phép cô trốn tránh hơi thở nóng rực của anh và cái nhìn chăm chú.

"Em nói đi... Chỉ cần em nói một câu em yêu cậu ta, anh cam đoan sau này sẽ không dây dưa với em nữa! Hai người bỏ trốn, yêu đương, kết hôn, anh cũng không nhúng tay vào nữa..." Thượng Quan Hạo kề sát cô, ánh mắt đỏ ngầu ép buộc cô phải suy nghĩ, giọng nói trầm thấp, "Em có biết anh không nỡ ép buộc em... Em có biết anh không nỡ ... Tần Mộc Ngữ, nói chuyện đi..."

"... Rốt cuộc em yêu hay không yêu cậu ta?"

Thượng Quan Hạo không thể suy nghĩ quá nhiều, không nghĩ được lúc này tinh thần anh đang mất kiểm soát, có chút rối loạn.

Nhưng đây là chuyện duy nhất khiến anh quan tâm.

Đúng vậy, anh sợ, sợ từ đó sẽ phát ra từ trong miệng cô, sợ rằng lần này anh vượt sông vượt núi chỉ vì muốn bồi thường tất cả, thế nhưng tổn thương của cô cũng không cần đến anh chữa trị. Cô đã từng thích và yêu bằng một tình yêu đơn thuần tựa dòng nước, tại sao lại có thể trao cho người thứ hai trong cuộc đời này?

Trái tim bị khoét sâu, hoá ra chính là cảm giác sống không bằng chết.

Tần Mộc Ngữ có chút hỗn loạn, trong đầu chỉ xuất hiện kì hạn ba ngày kia, cô không còn kịp nữa rồi, không thể trì hoãn thêm nữa.

"Đúng vậy..." Hốc mắt cô đỏ lên, ngước đôi mắt lên, hơi thở mong manh, Tần Mộc Ngữ run giọng nói, "Có lẽ tôi thực sự yêu anh ấy... Anh đoán không sai, hôm đó đúng là Ngự Kinh Đông có tới tìm tôi, tôi cũng thật sự có ý định rời xa anh ấy, cho nên mới khóc thương tâm như vậy, bây giờ anh đã hiểu chưa?!"

Thân thể cao lớn của Thượng Quan Hạo, cứng đờ tại chỗ.

Thấy anh cuối cũng vần không hề nổi điên, Tần Mộc Ngữ nhíu mày, dùng hết sức lực thoát ra khỏi lòng anh. Thượng Quan Hạo có chút đứng không vững, ngón tay thon dài phải bám vào mép bàn mới có thể đứng vững, cúi thấp đầu xuống, không thể nhìn rõ cảm xúc của anh.

"Anh đã nói... sẽ không dây dưa gì nữa." Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nói ra một câu này, Tần Mộc Ngữ đang chịu đựng nỗi bi thương to lớn ở trong lòng, cầm lấy áo khoác cùng túi xách bước ra khỏi quán trà.

Cô cũng đang rất sợ hãi, sợ chính mình nhất thời mềm lòng sẽ tham lam mà luyến tiếc sự ấp ám bất ngờ của anh.

Người đàn ông này, cô sẽ không bao giờ tin tưởng nữa, cô đã nói cả cuộc đời này cũng không muốn gặp lại anh nữa! Cô hi vọng bản thân phải nhớ thật kĩ, không được mềm lòng... không được mềm lòng...

Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, Tần Mộc Ngữ bước nhanh đến công ty.

.......

Giờ tan làm đã đến, đã xác nhận chuyến bay vào hai ngày sau, sẽ không có sai sót nào xảy ra.

Tần Mộc Ngữ cầm chìa khóa đi ra cửa, tất cả đều hoảng hốt, Sandy ở phía sau nhíu mày đuổi theo, gọi to tên cô, Tần Mộc Ngữ dừng lại, Sandy liền chặn trước mặt cô: "Anglia!!! Cô đang nói đùa sao? Cái phong thư cô gửi cho tôi là giả đúng không? Vì sao nhanh như vậy mà cô đã từ chức? Ngay cả thời gian thử việc của cô cũng chư hết hạn!"

Tần Mộc Ngữ lẳng lặng nhìn Sandy, hiện lên sự áy náy, nhẹ giọng nói; "Trong đơn từ chức tôi đã viết rất rõ ràng, nguyên nhân là do cá nhân tôi, không liên quan gì tới công ty cả."

Sandy vẫn kích động như cũ, Anglia là một trong số ít nhân viên mà cô ấy xem trọng trong vài năm gần đây, cô ấy cũng không muốn để Anglia đi, còn cố gắng thuyết phục Anglia, đôi mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ đã hướng về phía ngoài cửa.

Không hề nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Giang Dĩnh ở đây...

Lông mi cô run lên một cái, theo bản năng cúi xuống, không hề nhìn về hướng đó nữa.

"Tần Mộc Ngữ!" Giang Dĩnh cũng đã nhìn thấy cô, chủ động lên tiếng chào, không để ý Sandy đang nói chuyện cùng cô, tự nhiên cười đi tới.

"Thật sự không nghĩ tới lại nhìn thấy cô ở đây, cô vừa tan làm sao? Vị hôn phu của cô có tới đón cô không?" Cô ta nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa.

Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt trong suốt như nước: "Không, anh ấy còn bận rất nhiều việc."

Giang Dĩnh gật gật đầu, lại cười một cách trêu tức: "Thật là khó nha, vị hôn thê của anh ta tuyệt vời như thế này, cẩn thận không bị người khác đoạt mất đấy! Tôi nghe nói lần trước có một nhân viên đùa giỡn cô, bị Hạo lập tức đuổi khỏi công ty? Ha ha, xem ra Hạo đối với cô thực sự rất tốt, tuy rằng chị gái cô đã qua đời từ lâu, anh ấy vẫn xứng đáng với hai chữ anh rể, có phải vậy không?"

Tần Mộc Ngữ không muốn cùng cô ta thảo luận về vấn đề này, đổi chủ đề: "Bác Giang sức khỏe thế nào? Tốt hơn chưa?"

"À, đã tốt hơn nhiều rồi!" Giang Dĩnh cũng không muốn tiếp tục dây dưa, chỉ vào đồng hồ, nói, "Tôi muốn đến đây tìm Hạo, hôm nay cha tôi xuất viện, mời anh ấy đến nhà làm khách, ban đầu anh ấy không đồng ý, nhưng không hiểu buổi chiều trúng tà gì đột nhiên lại muốn đi, ha ha, xem ra đàn ông cũng thật dễ thay đổi, không cẩn thận là sẽ lại thay lòng đổi dạ! Cô nói có đúng không?"

Ánh mắt cô ta sáng như ngọc, xinh đẹp vô cùng.

Tần Mộc Ngữ gật gật đầu, nhìn Giang Dĩnh bằng ánh mắt dịu dàng, "Đúng vậy, cho nên cô trông chừng anh ta cẩn thận một chút, không thì anh ta lại có ý với người khác thì thật phiền toái, đúng không?"

Bị cô hỏi vặn, sắc mặt Giang Dĩnh có chút khó coi.

Liếc nhìn cô một cái, Giang Dĩnh dịu dàng cười rộ lên: "Được rồi, tôi không buôn chuyện với cô nữa, thật mệt quá mà... Tôi nghe nói... cô sắp rời đi có đúng không? Tần Mộc Ngữ, tuy rằng tôi không thích Hạo ân cần với cô, đều là phụ nữ, tôi đồng cảm với cảnh ngộ của cô, vị hôn phu của cô nhìn qua có vẻ cũng là người tốt, tôi chúc hai người đầu bạc răng long, con đàn cháu đống, được chứ?"

Không hiểu sao, một cỗ chua xót, giống như tuyết đọng lại bị nghiền nát, trong đầu choáng váng.

Hàng lông mi dài của cô rủ xuống, giọng nói khàn khàn: "Cảm ơn."

Giang Dĩnh gật gật đầu, tới gần cô, thì thầm nói thêm một câu nữa: "Kì thật đôi khi đối với đàn ông mà nói, quả nho không ăn được mới là quả ngọt nhất... Mà phương pháp để anh ta không thèm muốn quả nho đó, chính là hái xuống để anh ta ném thử xem rốt cuộc nó chua đến mức nào, hoặc là vứt quả nho đó đến nơi anh ta không thể nhìn thấy, để khiến anh ta không thể nhớ đến nó nữa...."

Lông mi chậm rãi nâng lên, giọng nói của Giang Dĩnh càng thêm nhẹ nhàng, "Cách đầu tiên, quá mạo hiểm, tôi sẽ không làm, mà cách sau cũng không tệ..... Tôi phải cảm ơn cô vì đã rời đi, cô cùng con trai bảo bối của cô, tốt nhất đừng trở về nữa, biết không?"

Những lời nói khiến Tần Mộc Ngữ rùng mình khi nghe xong.

Đôi mắt cô trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngoái đầu nhìn lại: "Cô có ý gì?"

Giang Dĩnh mỉm cười đứng dậy, mở miệng nói: "Không có gì, tôi là nói cho cô, chỉ cần chặt đứt sự nhớ nhung của anh ấy, một ngày nào đó trái tim của anh ấy có thể chập nhận một người phụ nữ khác, tôi vẫn luôn chờ đợi ở bên ngoài rất nhiều năm, cho nên cũng không sợ phải đợi thêm chút nữa. Nếu nói về tình yêu đối với anh ấy... thì Giang Dĩnh tôi, có tư cách hơn cô."

Nói xong cô ta liền cầm lấy túi xách, tiếng giày cao gót tạo thành một chuỗi âm thanh vang vọng nặng nề.

Thật ra, Giang Dĩnh nói đúng.

Nhiều năm như vậy người vẫn canh giữ ở cửa trái tim của anh, chờ đợi sự yêu thương từ anh, là Giang Dĩnh, chứ không phải Tần Mộc Ngữ - cô.

Có sự lạnh lẽo đột nhiên lướt qua trái tim, nhưng rồi nhanh chóng tỉnh táo, ánh mắt mát lạnh như nước, từ khi nào thì cô bắt đầu để ý người trong lòng Thượng Quan Hạo là ai? Cho tới bây giờ cô vẫn không hiểu rốt cuộc tình cảm mà Thượng Quan Hạo dành cho cô là gì, vì sao giờ khắc này cô lại xuất hiện sự hi vọng hèn mọn như vậy, có phải bởi vì chữ "yêu" của anh?!"

Ngay lập tức mặt Tần Mộc Ngữ nóng bừng lên, giống như là bị người khác giáng cho một cái tát!

Cô không suy nghĩ thêm về chuyện đó nữa, chỉ muốn nhanh chóng tới nhà trẻ Noble Gardeb để đón Tiểu Mặc, cũng nhân tiện nói vài lời xin lỗi với giáo viên, cô thực sự muốn con trai học tập tại nơi này, nhưng mọi việc xảy ra lại vượt ngoài suy tính của cô.......

Đợi đến khi cô xuống xe buýt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong đầu chợt phát ra "Ông!" một tiếng mù mịt.

Trong nháy mắt, sắc mặt Tần Mộc Ngữ đỏ lên, gạt tất cả mọi người ra chạy về hướng đó!

Các đó không xa, thân thể nhỏ bé của Tiểu Mặc đứng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhưng biểu cảm lạnh lùng, hai con ngươi đen láy như phát ra ánh sáng đầy xa cách, nhìn ông lão trước mặt và mấy người vệ sĩ.

"Mẹ của cháu... Bình thường dạy cháu như thế này sao?' Ngự Kinh Đông nheo mắt lại nhìn đứa nhỏ trước mặt, giọng nói trầm thấp hùng hậu, "Nhìn thấy ông, cũng không thèm chào hỏi đã nói là người xấu sao?"

Bọn họ vừa mới đến đây, cũng là lúc Tiểu Mặc vừa đeo ba lô trên vai đi ra, kết quả là trừng mắt lên nhìn bọn họ, co chân chạy vào trường học, bọn vệ sĩ tiến lên đuổi theo, cậu bé liền vung cánh tay nhỏ bé, dưới tình thế cấp bách liền hét lớn lên "Người xấu!". Vì thế mọi người kéo nhau lại xem, Ngự Kinh Đông không muốn làm to chuyện này lên, liền lạnh lùng nhíu mày ra lệnh cho vệ sĩ bỏ cậu bé xuống.

Tiểu Mặc ngửa đầu lên nhìn ông ta, lùi lại từng bước, giọng nói trong trẻo thành thật nói: "Chọc cho mẹ khóc thì là người xấu, ông không được qua đây, nếu không Tiểu Mặc sẽ nói với thầy giáo báo cảnh sát!"

Sắc mặt Ngự Kinh Đông càng thêm xám xịt, cười lạnh một tiếng, tay chỉ chỉ vào cậu bé: "Mẹ của cháu thực sự là tốn công tốn sức để bước chân vào Ngự gia, nếu nhóc con mà là con trai của cháu nội ta, ta có thể khua chiêng múa trống đón hai mẹ con cháu trở về. Ngự gia không phải nơi từ thiện, cũng không phải trại trẻ mồ côi. Cháu thử nói một chút, chú Ngự tốt bụng cưu mang hai mẹ con cháu, chẳng lẽ cái ông già này cũng phải đi theo lấy lòng một nhóc con như cháu sao?"