Khế Ước Hào Môn

Chương 230: Hoàn toàn chạm đến chỗ đau

“Anh vẫn còn mặt mũi vào đây gặp anh ấy? Anh còn dám quay về đây gặp anh ấy!” Tiếng hét giày vò tâm can, vang lên trong trong phòng khách trống trải.

Một Giang Dĩnh bình thường luôn luôn hoạt bát, vui tươi mà giờ đây trong mắt ngập tràn nước mắt, nóng bỏng, hận không thể ném người đàn ông trước mặt ra ngoài! Lẽ ra cô ta nên nhận ra sớm hơn … Nếu Lục Sâm đã bị Hạo đuổi việc, như vậy thì còn ai có cái can đảm mà để cho một bệnh nhân vừa mới làm phẫu thuật khâu lại vết thương tự mình lái xe đến sân bay tìm người!

Cô hận, hận Tần Mộc Ngữ đến chết, lại càng hận tên đàn ông trời đánh này đến chết!

Mắt Mạc Dĩ Thành lạnh nhạt, giữ chặt lấy cổ áo không muốn cô ta quá kích động, nhưng rõ ràng thực là phí công.

“Anh cút ra ngoài cho tôi, quay trở về Anh lập tức, nơi này không cần anh! Anh cút ngay!”

Thân thể to lớn của Mạc Dĩ Thành bị cô ta đẩy ra xa khoảng 1 mét, hơi lảo đảo một chút.

Ánh mắt hắn vẫn lãnh đạm như trước, nhẹ nhàng sửa sang lại tay áo mới ngước mắt nhìn về phía cô ta: “Tôi quay lại đây là làm theo ý của anh ta, cô không nên hỏi tôi là vì sao. Muốn biết, chờ anh ta quyết định xong mọi việc cô cứ việc đi hỏi thẳng anh ta, được chứ?”

Mạc Dĩ Thành trước nay là người không thích giải thích, mặc kệ đối phương có là ai.Giang Dĩnh kinh ngạc, nhìn Mạc Dĩ Thành đi thẳng lên lầu, bỗng nhiên gọi lớn: “Anh chờ một chút!”

Nói xong Giang Dĩnh lập tức bước đến trước mặt hắn, lạnh lùng mà nhìn Mạc Dĩ Thành, nói: “Tôi nói cho anh biết, lần trước Hạo ở sân bay bị cảnh sát ở sân bay đưa về, tĩnh dưỡng hơn nửa tháng thân thể mới tốt hơn một chút. Nếu anh ở đây để nói cho anh ấy biết tin tức về Tần Mộc Ngữ thì tốt nhất mời anh nên câm miệng.” Giang Dĩnh nói xong còn nở nụ cười kì quái, mười phần lãnh ý mang theo một tia sát khí: “Người phụ nữ đó có gì tốt? Có đáng để anh ấy đuổi theo không? Không phải là chỉ vì cô ta có con với anh ấy sao?... Có phải tất cả các người đều nghĩ tôi không thể sinh con cho anh ấy, đúng không!”

Mạc Dĩ Thành nhìn chằm chằm Giang Dĩnh một chút cũng không dời, trực tiếp dùng cánh tay đẩy cô ta ra, đi lên lầu.

Hành động này làm căm tức cùng ủy khuất trong lòng Giang Dĩnh càng lớn thêm, nước mắt rưng rưng trào ra!

Cô ta không cam lòng, một mạch theo lên trên lầu!

Thượng Quan Hạo trên người mặc một chiếc áo sơ mi xám, cổ áo mở hai cúc, lộ ra xương quai xanh vô cùng gợi cảm, cổ tay áo xắn lên ba nấc, anh dựa lưng trên giường đang lật xem tài liệu, bên cạnh là chiếc điện thoại di động màu đen, đã tắt máy.

Mạc Dĩ Thành lại gần, cúi đầu nhìn Thương Quan Hạo, hỏi: "Thân thể anh đã tốt hơn chưa?"

Khuôn mặt Thương Quan Hạo vẫn tuấn tú như trước nhưng lại tái nhợt, đã gầy hơn trước rất nhiều, làm cho góc cạnh càng thêm rõ nét, đôi mắt sâu thẳm càng thêm mị hoặc bức người. Cầm lấy tập tài liệu trong tay, mở miệng nói: "Những người đó vẫn không đồng ý?"

Mạc Dĩ Thành gật gật đầu: "Anh đột nhiên muốn sáp nhập Tín Viễn vào công ty của Lam Tử Kỳ, các cổ đông lâu năm trong công ty chắc chắn sẽ không đồng ý, nói về thực lực, Tín Viễn ở thành phố Z có thế lực không thua kém Dringlewapan, rất khó thuyết phục."

"Tôi cũng không phải muốn đem Tín Viễn sáp nhập vào công ty của cậu ta," Ngón tay thon dài của Thượng Quan Hạo lướt qua mi tâm, giọng nói trầm thấp: "Tôi không ở đây, nên tôi mới cần cậu ta tiếp quản. Thứ tôi giao cho cậu ta không phải là Tín Viễn mà là Tần thị. Cậu ta sẽ biết cách xử lý."

Mạc Dĩ Thành nhìn vào điện thoại của mình, mở miệng nói: "Chờ anh bình phục hơn một chút, thì hãy đi giải thích với ban giám đốc."

Hiện lên nụ cười tái nhợt, Thương Quan Hạo trầm giọng đáp lại: "Như bây giờ, là đủ rồi."

Anh sẽ không ngu ngốc nữa.

Ngu ngốc đến mức dùng mạng để đi xoay chuyển cô.

Cho dù thực sự cái mạng này có chết thì cũng không thể vì cô làm chút gì đó, anh mang tội còn chưa trả được, anh không muốn lúc còn sống bị những tội lỗi này bao trùm, che lấp hoàn toàn, vĩnh viễn không thể thoát ra.

Cho nên anh sẽ chờ, chờ đợi mỗi này trong sự giày vò, chờ đến một ngày anh sẽ khỏi hẳn.

Mà Giang Dĩnh ở bên ngoài đã nghe rõ ràng tất cả mọi chuyện.

Mặt cô ta trắng bệch, không quan tâm mà xông vào, rơi lệ run giọng nói: "Anh là đang nói thật sao?"

Giang Dĩnh đột nhiên xông vào làm hai người đàn ông đều giật mình, cả người cô ta run rẩy, hơi thở bất ổn nhìn Thượng Quan Hạo: "Anh muốn đem Tín Viễn trao cho Lam Tử Kỳ, không quan tâm nữa có đúng không?... Anh muốn về nước, quay về Manchester, đúng không?!"

Trong hốc mắt dòng nước nóng bỏng rơi xuống, cô ta muốn cười, thế nhưng nước mắt trào ra càng nhiều, chỉ cảm thấy sự chua xót bao phủ tận đáy lòng!

"Lại là vì cô ta... Vì cô ta, anh có thể lập tức quyết định dâng công ty mình bỏ ra mười năm mới đoạt được cho người khác!! Em đã khuyên anh suốt bốn năm..... Khuyên anh trở về nước cùng em, đừng tiếp tục trong cái thành phố bé nhỏ ở Trung Quốc này nữa, chúng ta về nước rồi mọi thứ sẽ lại như lúc trước! Anh muốn cái gì thì sẽ có cái đó! Nhưng anh có chết cũng không nghe!" Giang Dĩnh lau nước mắt, giọng run run: "Cuối cùng bây giờ anh cũng chịu đi có phải không? Anh lại vì cô ta nên mới bằng lòng trở về!"

Mạc Dĩ Thành nhìn cô ta, trong đôi mắt hiện lên một chút mất kiên nhẫn.

Phụ nữ là loài động vật phiền toái, giống như Giang Dĩnh, hôm từ sân bay trở về, Thượng Quan Hạo nửa sống nửa chết trên người dính đầy máu, cô ta chính là như vậy hơi động một tý là lại nổi điên lên như bị động kinh, chuyện bé xíu cũng có thể khiến cô ta trở nên mẫn cảm không giữ được bình tĩnh.

Hạ thấp giọng, Mạc Dĩ Thành quay đầu nhìn Thượng Quan Hạo nói: "Chuyện của anh, thì anh tự giải quyết."

Nói xong liền bước ra ngoài.

Trên mặt Giang Dĩnh nước mắt vẫn còn chưa khô, trên người mặc bộ đồ ngủ đơn giản, không trang điểm, vẫn còn đeo tạp dề, tủi thân nghiêng mặt đi, quả thực không biết cô đã vật lộn với Thượng Quan Hạo bao nhiêu ngày, chăm sóc anh, nghĩ ra mọi cách để anh vui vẻ, để anh khoẻ lại, đến cùng là vì điều gì!

Khuôn mặt hơi tái nhợt của Thượng Quan Hạo nhìn cô ta, đôi môi mỏng khẽ mở, lại thản nhiên nói: "Giang Dĩnh, cô đã ra đi bốn năm."

Lời nói này của anh khiến Giang Dĩnh cứng đờ tại chỗ!

Đúng vậy, năm đó cô không quan tâm tới sự phản đối của người nhà, trốn ra khỏi nhà, bay từ Manchester đến Trung Quốc, cũng đã được bốn năm.

"Vậy thì sao chứ!" Đôi mắt đỏ hồng của Giang Dĩnh nhìn anh chằm chằm, "Em thích, em thích đi theo anh, thì sao nào?"

Thượng Quan Hạo mặt hơi xanh mét, nói giọng khàn khàn: "Trở về thăm cha mẹ của cô."

"Vậy anh sẽ cùng em trở về sao?!" Giang Dĩnh nói, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, "Em chạy theo anh suốt bốn năm, bây giờ anh dùng một câu nói đuổi em về nước nói cho cha mẹ em, anh vẫn không hề quan tâm em, có phải không!"

Thượng Quan Hạo nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt chậm rãi dời đi, buồn bã nói: "Không cần phải thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tôi chỉ nói hai lần, không có lần thứ ba, cô ngay lập tức tự mình cút ra ngoài."

Trong tay Giang Dĩnh còn cầm nguyên liệu để làm sữa đậu nành, còn chưa kịp bỏ vào máy làm sữa, chật vật vô cùng.

Đầu óc cô nhất thời nóng nẩy, chợt rưng rưng hét lên: "Không cần phải nói với em những lời độc ác như vậy!... Anh dựa vào cái gì! Chẳng qua là dựa vào việc em yêu anh nhưng anh lại không thương em sao! Anh có dám nói như vậy với Tần Mộc Ngữ không? Nếu như cô ta cũng từ chối anh tàn nhẫn như thế này, lòng của anh có đau không? Anh có phải cũng cảm thấy bản thân mình ti tiện đến mức hết thuốc chữa đúng không?"

"Rầm!" Một tiếng vang lớn, một cái chén vỡ nát cạnh chân cô, tan thành từng mảnh!

Chỉ một câu nói đơn giản, đã hoàn toàn chạm đến chỗ đau của Thượng Quan Hạo.

--- Thượng Quan Hạo, nếu như cô ta cũng từ chối anh tàn nhẫn như thế này, lòng của anh có đau không? Anh có phải cũng cảm thấy bản thân mình ti tiện đến mức hết thuốc chữa đúng không?