Khế Ước Hào Môn

Chương 206: Tìm anh đàm phán


Một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện ở cửa thang máy, lúc đi vào đại sảnh mới phát hiện bên trong lặng ngắt như tờ.

Chẳng lẽ tất cả mọi người cũng đều đang họp?

Tần Mộc Ngữ dừng bước chân một chút, nghĩ kỹ rồi mới đi vào, quả nhiên, tất cả các nhân tài của công ty đều tập trung ở trong văn phòng của Lam Tử Kỳ, không gian rộng rãi lúc đầu cũng biến thành chật hẹp.

Không phải chính thức đi làm, cô không mặc quần áo công sở, chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản bằng cotton, tóc dài nhẹ nhàng xoã ở trên bờ vai, bên ngoài là một áo khoác tinh xảo màu đen có chút lịch sự.

Ở bên cạnh bàn làm việc, Lisa cúi người chỉ vào nội dung trên tập tài liệu, đang nói chuyện với Lam Tử Kỳ.

Lông mi run rẩy, bàn tay mềm mại lạnh lẽo để ở trên tay nắm cửa, nói khẽ: "Thật xin lỗi, là tôi tới muộn sao?"

Ngay lập tức Lisa ngước mắt lên,nhìn thấy cô đột nhiên nhíu mày, nghẹn lời, ngay sau đó trong mắt toát ra một cỗ lựa giận vô cớ, lại gắt gao đè ép, đưa một phần tài liệu trong tay cô, "Mau qua đây nhìn xem một chút."

Tần Mộc Ngữ dừng một chút, lúc này mới cúi đầu nhìn kỹ.

Cô không ngốc, chỉ xem một chút liền có thể nhìn ra chuyện này huyên náo và lớn đến mức nào, hơn nữa đây lại đúng là bút tích của Thượng Quan Hạo. Lúc trước những khách hàng này đều do hắn một tay thu được, quan hệ không chỉ đơn giản là thân thiết. Hiện tại, ở nhà máy lớn nhất của Dringlewapen tại Anh hàng hóa đọng bị lại, đã đi được nửa đường tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, khoản tiền mà khách hàng chuyển đều chảy về tài khoản ở Anh để mua nguyên liệu và thuê công nhân, hiện tại họ hủy bỏ đơn đặt hàng yêu cầu phải trả lại tiền, chuyện này gần như là không thể.

Khuôn mặt trong sáng, nhỏ nhắn hiện lên một tia sáng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như dao: "Bọn họ như vậy quả thật là lừa gạt!"

"Lừa gạt thì sao? Cô có chứng cớ sao?" Lisa nhíu mi nói, "Một người lừa gạt thì còn có thể, chẳng lẽ toàn bộ mọi người sẽ liên hợp lại lừa gạt cô sao? Cái này nói lên Thượng Quan Hạo, không làm gì cả, mọi thứ đều bị huỷ hoại, chúng tôi sẽ đi đâu để kiện anh ta về tội lừa đảo? !"

Tần Mộc Ngữ trầm mặc, ánh mắt nhìn không rời tập tài liệu, căn bản không rõ vì sao Thượng Quan Hạo lại đột nhiên làm như vậy.

Anh ta điên rồi sao?

Lam Tử Kỳ vẫn luôn trầm mặc bỗng ngước mắt, chậm rãi lạnh lùng nói: "Tất cả ra ngoài."

Một đám người hai mắt nhìn nhau, tán loạn đi ra ngoài, bên trong chỉ còn lại trơ trọi ba người.

Giờ phút này dáng vẻ bệ vệ của Lisa mới chính thức xuất hiện, đi đến trước mặt cô, mở miệng nói: "Anglia, cô vẫn không rõ nguyên do mọi chuyện có đúng không? Vậy tôi sẽ nói cho cô biết. Hơn nửa tháng trước cô hại Dringlewapen bị loại trong cuộc đấu thầu, không quan trọng, không vấn đề gì vì ngay từ đầu đến Trung Quốc chúng tôi không định gấp gáp như vậy, thế nhưng cô hãy đến giải thích cho tôi một chút, vì cái gì Edwiin lại muốn động tay chân ở bên trong vật liệu của Tín Viễn đến việc trước hôm thi công họ gặp phải sự cố?! Đây xem như là cái gì? Trò chơi đùa của trẻ con? Nhìn không vừa mắt cô liền muốn lật đổ sao?!"

Cô trầm mặc, đôi mắt trong sáng nâng lên, nhìn Lam Tử Kỳ.

—— Hắn từng giở trò với vật liệu của Tín Viễn? Chuyện này là từ khi nào?

"Lisa...." Lam Tử Kỳ lạnh giọng cảnh cáo, "Từ giờ trở đi câm miệng, đi ra ngoài."

"Edwiiin! !" Lisa nhíu mi gọi, tức giận đến mặt đỏ.

Vì một người phụ nữ mà cạnh tranh với đối thủ của mình trên phương diện làm ăn một cách bất chính? Hắn rốt cuộc xem cả công ty là cái gì? Vì muốn niềm vui của một người, mà khiến toàn bộ mọi người ở Dringlewapen lo sợ!

Nàng cố gắng bình ổn lại lửa giận, dùng một loại ánh mắt nhìn khác thường nhìn hắn, cười lạnh đứng lên.

"OK. . . . . . Tôi đi. " Lisa giơ hai tay lên, đôi mắt quang mang trở nên quyến rũ mà trào phúng, ôm lấy tập tài liệu trên bàn, nàng dùng tiếng Anh nói với hắn cuối một câu cùng, "Nếu đó là điều anh thích!"

Nói xong hung hăng lườm Tần Mộc Ngữ một cái, giẫm lên đôi giày cao gót đi ra khỏi văn phòng.

Bầu không khí yên tĩnh đến ngạt thở, vây quang hai người.

Tần Mộc Ngữ lại nhìn kỹ lại nội dung trên tập tài liệu, lông mi run lên một cái, đem tập tài liệu đặt lên bàn: "Anh hẹn gặp anh ta, hẹn anh ta ra để đàm phán, chúng ta không phải không có lợi thế để cùng anh ta đàm phán, hoặc là khách hàng tiếp tục giao dịch theo danh sách ban đầu, hoặc là anh ta tự nuốt hết đống hàng hóa trong cái danh sách này, nếu không thì liền trực tiếp chờ giấy triệu tập của toà án."

Lam Tử Kỳ lặng im không nói.

Đôi mắt thâm thúy của hắn chậm rãi nâng lên, dùng ánh mắt khác thường nhìn chăm chú cô, nói khẽ: "Tới đây."

Tần Mộc Ngữ ngẩn ra, theo bản năng nhìn xung quanh, cửa chớp đã kép lên, trong lòng cô lại có chút loạn.

Lông mi rủ xuống, cô vẫn là đi tới.

Lam Tử Kỳ đứng dậy, nhẹ nhàng kéo cô vào trong vòng tay nhốt chặt lại, khàn giọng hỏi: "Có nhớ tôi hay không?"

Cô run lên, nhẹ hít một hơi nhìn hắn: "Tôi không có quên ghi tội của anh."

Câu trả lời này......

Lam Tử Kỳ ở trong lòng khẽ cười một cái, cảm thấy thật đúng là tuyệt diệu.

Bàn tay xoa xoa tóc của cô, hắn cúi đầu nói nhỏ: "Nhưng tôi không muốn em nhớ những thứ như vậy."

Tần Mộc Ngữ dừng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt thanh tịnh như nước: "Không phải anh muốn cái gì là đều có được, thứ tôi muốn cũng rất nhiều, thế nhưng tôi vẫn không có gì."

Lam Tử Kỳ buông tay, dời xuống tới hai bên eo cô: "Vậy chúng ta ngay lập tức đi, em muốn cái gì tôi sẽ cho em."

Cô nhìn kỹ hắn, nhất thời nhịn không nổi phì cười.

Tay chống đỡ cái trán, cô nhớ tới chuyện hai ngày trước bị Ngự gia ép buộc đi kết thúc vụ án đó, trong lòng ủy khuất, thật sự rất ủy khuất. Bây giờ cô muốn nói rõ chân tướng, không muốn bị cảnh sát đối xử như vậy, không muốn con của mình phải chịu sự thống khổ cùng uy hϊếp lớn như vậy, càng không muốn bị Thượng Quan Hạo hận đến tận cùng như vậy, những thứ này, ai có thể cho cô?

"Lam Tử Kỳ anh đổi phong cách rồi sao? Từ trường phái dã thú trực tiếp đổi thành trường phái nhu tình à?" Tần Mộc Ngữ trong nỗi bi ai to lớn nhịn không được trêu ghẹo hắn, thư giãn tâm tình, "Tôi cảm thấy như vậy không giống anh."

Lam Tử Kỳ cũng nhìn chăm chú nàng mắt, cười yếu ớt, trong tươi cười có một tia thống khổ: "Có đúng không?"

Hắn cũng cảm thấy mình thay đổi. Trước kia luôn cảm thấy cao cao tại thượng, bởi vì có ơn với cô cho nên làm cái gì cũng không kiêng nể gì cả, bây giờ làm cái gì cũng bắt đầu cẩn thận từng li từng tí, nói thật, hắn chờ mong cô nói với hắn quyết định của mình, nếu như cô đồng ý, hắn lập tức mang theo cô cao chạy xa bay.

Tần Mộc Ngữ cụp mặt, nhẹ giọng nói: "Những lời tôi vừa nói, anh nên suy nghĩ một chút, hi vọng có ích."

Lam Tử Kỳ nghe thấy rõ ràng, là chuyện đàm phán với Thượng Quan Hạo.

Khóe miệng nở một nụ cười bi thương, mang theo một tia lạnh, Lam Tử Kỳ đưa tay xoa xoa sợi tóc của cô, mở miệng nói: "Em cảm thấy tôi đi đàm phán...... Có ích không?"

"Tần Mộc Ngữ, tôi có thể rõ ràng nói cho em biết, về vụ sự cố thi công của Tín Viễn là tôi cố ý làm...... Giang Dĩnh đã vin vào vụ án của em để đi đường tắt, tôi cũng có thể dùng biện pháp giống như vậy không từ thủ đoạn để bọn họ không thể giành lấy thắng lợi cuối cùng."

Giọng nói của hắn yếu ớt, đôi mắt lấp lánh, cúi đầu nói: "Cho nên lần này Thượng Quan Hạo không tiếc tiêu phí lớn như thế để khiến tôi sụp đổ, em hẳn là so với ai khác đều rõ ràng nguyên nhân, có phải không?"

Một tia lạnh lẽo thê lương hiện lên trong đôi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc đỏ lúc trắng, ngước mắt lên nhìn hắn.

". . . . . . Vậy còn anh? Vì sao không biết tốt xấu cố ý đi trêu chọc Tín Viễn? Nếu là vì tôi, tôi sẽ không cho phép anh làm như vậy."

Lam Tử Kỳ mím môi, một câu đều nói không nên lời.

Thật lâu sau, hắn vỗ vỗ sau gáy của nàng, thản nhiên nói: "Tôi sẽ cân nhắc đề nghị của em, bây giờ đi thôi."

.....................................................................

Đi ra khỏi văn phòng, Tần Mộc Ngữ chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực.

Nhìn lên bầu trời bên ngoài toà nhà mấy chục tầng, màu xanh thật trống trải, nhưng rất sạch sẽ.

Cô đi tới, lại ngửi thấy một mùi nước hoa có chút nồng đậm, ngước mắt liền thấy Lisa ngăn trước mặt mình.

Lông mi run lên một cái, nàng nhẹ giọng mở miệng: "Edwiin bây giờ đang ở bên trong, cô muốn tìm anh ta thì tự mình đi vào, chúng tôi nói chuyện xong rồi."

Cô nói xong muốn rời đi, tay của Lisa lại chặn đường của cô, "Không phải, Anglia, tôi tìm cô."

Tần Mộc Ngữ đảo mắt qua.

Lisa cười có chút thê mỹ, nhấc chân đi qua, đối diện cô, dùng tay kéo nhẹ lại cổ áo của mình, mùi hương thuộc về nàng tràn ngập trong không khí, cô nhìn thấy rõ ràng bên trong cổ áo đang mở rộng là vô vàn dấu hôn.

Mặt Tần Mộc Ngữ lập tức đỏ lên, ánh mắt dời đi, không biết cô ta muốn làm gì.

"Cô không thấy kỳ quái sao?" Lisa cười cười, nhìn sang văn phòng, nhẹ giọng nói, "Đó là do anh ấy lưu lại."

Nhịp tim của Tần Mộc Ngữ lập tức đập hụt một nhịp.

Lisa sửa sang lại cổ áo, nhìn cô nói: "Anglia, cô là một người phụ nữ thông minh, tôi không cần nói chuyện vòng vo với cô. Cô có còn nhớ rõ có một buổi đêm cô gọi điện thoại cho anh ấy nhưng anh ấy không bắt máy không? Anh ấy đương nhiên là sẽ không bắt máy, cũng sẽ không trở về bên cô, bởi vì, lúc ấy anh ấy đang ở trên giường của tôi."

Hơi thở ngưng trệ, Tần Mộc Ngữ tay chân có chút lạnh lẽo, không biết vì sao lần đầu tiên quay về Dringlewapen sau hơn một tháng sẽ tiếp nhận loại tin tức như vậy. Một đêm kia, cô gặp cướp ở cửa bệnh viện, may mà Thượng Quan Hạo đuổi kịp cô.

Giống như một cơn sóng thần, lúc này đầu óc của cô mới tỉnh táo lại, mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"...... A......" Đôi môi nhợt nhạt của cô phun ra mấy chữ, "Là như vậy sao."

Lisa nhún nhún vai: "Kỳ thật chuyện này không có cái gì đáng để khoe khoang, dù sao thì đàn ông luôn có nhu cầu, tôi thích anh ấy tự nhiên muốn thỏa mãn, tôi cũng sẽ không giống như con gái Trung Quốc không thể bỏ xuống được, làm một lần liền dây dưa không rõ. Chỉ là Anglia, tôi biết Edwiin thích cô, cho nên nhất định phải nhắc nhở cô một chút, nếu như cô không ý gì với anh ấy, vậy thì hãy tự giác cách xa anh ấy một chút, làm như vậy thì những người phụ nữ thật sự yêu anh ấy mới có cơ hội, cô nói có phải hay không?"

Nhìn lướt qua văn phòng, Lisa nói tiếp: "Nếu có kết quả các người hãy lập tức nói cho tôi biết, Tôi rất tận tụy với công việc, tôi không cho phép có người dùng thủ đoạn độc ác như vậy phá đổ Dringlewapen , ai cũng không được."

"OK, tôi đi đây. " Lisa nói, liếc mắt nhìn Tần Mộc Ngữ một cái, "Hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp."

"Cạch.....cạch.....cạch" tiếng giày cao gót, càng lúc càng xa.

.....................................................................

Xe chạy ở trên đường cao tốc, mang theo gió lớn, ở đầu đường giảm tốc độ, chậm rãi rẽ vào, ở quảng trường trống trải bên dưới toà cao ốc, một thân ảnh chậm rãi đi ra.

Ánh mắt của Thượng Quan Hạo lạnh lẽo, nhìn chăm chú bóng người đang chậm rãi đi tới.

Tóc cô phân tán, nhìn không ra phía sau cổ đã từng bị tổn thương, chiếc váy dài càng làm nổi bật da thịt trắng nõn lộ ra ở phía dưới, thậm chí có một loại tái nhợt mỹ lệ, cô có chút thất thần, muốn đi đến trạm xe bus ở ven đường chờ xe.

Cùng lúc đó, một chiếc xe khác từ bãi đỗ xe tiến lại đây, chạy thẳng về phía cô.

Thượng Quan Hạo ngồi ở ghế lái, ánh mắt lạnh lẽo thâm thúy, nắm chặt tay để trên môi mỏng, lạnh lùng nhìn chăm chú.

Xe chặn ở trước mặt cô.

Cô giống như là hoảng sợ, lại bình tĩnh trở lại, sau đó một người đàn ông từ trong xe đi xuống, là Lam Tử Kỳ.