Khế Ước Hào Môn

Chương 202: Có người theo dõi tôi, hãy giúp tôi cắt đuôi bọn họ=


Hiện tại.

Trong đôi mắt cô hiện lên sự  tuyệt vọng, nghĩ đến giờ phút này thượng quan hạo cũng ở bên cạnh, đôi môi tái nhợt khẽ mở, giọng nói khàn khàn, "Cũng được, bây giờ tôi cũng thuận đường qua đó."

Cúp điện thoại, cô khẽ nói: "Làm phiền anh, tôi không trở về chung cư  nữa, tôi muốn đến sở cảnh sát trước."

Mí mắt Thượng Quan Hạo mở lên thật nhanh.

"Em đến đó làm cái gì?"

"Anh không cần phải hỏi, nếu như anh không muốn, tôi có thể tự mình bắt xe đến đó." Cô lẳng lặng tựa ở vào  ghế ngồi, khàn giọng nói.

Thượng Quan Hạo mín chặt môi không nói lời nào, nhưng đã thay đổi hướng đi. Sắc mặt anh có chút tái nhợt, anh nhớ rõ là mình đã cánh cáo trước với mấy người ở sở cảnh sát, không nên tuỳ tiện nói với cô, chuyện máy theo dõi chỉ là có thêm hướng điều tra, không thể ngờ đám người này vẫn còn vướng mắc chuyện này như vậy. Vụ án đã bị gỡ bỏ, cho dù kết quả có ra sao thì cũng sẽ không có ai có thể khởi tố cô.

Rất nhanh đã tới sở cảnh sát.

"Sẽ không có bất cứ ai nghi ngờ em cả, cho nên chỉ cần ăn ngay nói thật là được rồi, tôi cam đoan với em từ nay về sau, bọn họ sẽ không quấy rầy em nữa." Đôi mắt u ám của Thượng Quan Hạo léo ra hào quang sáng chói, cúi đầu nói, ngón tay tao nhã dời khỏi tay lái, cầm bàn tay mềm mại nhưng lạnh buốt của cô.

Anh nhíu mày: "Vì sao tay lại lạnh như vậy?"

Tần Mộc Ngữ không có giãy dụa, chỉ là bên trong đôi mắt toát lên sự thê lương cùng tuyệt vọng, nhẹ nhàng cúi đầu nói với con trai đang ngồi trong lòng : "Tiểu Mặc ngoan, mẹ đi xử lý chút chuyện, rất nhanh sẽ quay lại, Tiểu Mặc không nên chạy lung tung, ở trong xe của chú chờ mẹ, được không?"

Tiểu Mặc nghi hoặc, đôi mắt to trong trẻo chớp vài cái, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ là muốn đến sở cảnh sát tố giác chuyện bác trai kia bắt cóc Tiểu Mặc sao? Mẹ, Tiểu Mặc ủng hộ mẹ! Mẹ đi đi! Những người xấu đó đừng mơ tưởng bắt nạt chúng ta!!"

Nói xong cậu nâng cánh tay nhỏ lên: "Chú cảnh sát có thể lấy cái này ra giúp con đúng không?"

Tần Mộc Ngữ run lên, vội vàng nắm chặt cánh tay nhỏ bé của cậu, cười hơi chua xót.

"Lúc Tiểu Mặc đeo vật này trên tay thì đừng có nghịch ngợm, cũng đừng tuỳ tiện tự mình tháo ra, biết chưa? Mẹ có thể làm tổn thương bất cứ ai, nhưng không thể để Tiểu Mặc bị thương, Tiểu Mặc hãy nghe lời mẹ, chờ ở chỗ này, có được không?"

Tiểu Mặc ngoan ngoãn gật đầu: "Được ạ, Tiểu Mặc chờ mẹ trở về."

Thượng Quan Hạo nhíu mày càng chặt, sức lực nắm bàn tay của cô cũng mạnh hơn, mở miệng nói: "Em đến cùng muốn làm gì?"

Tần Mộc Ngữ ngước mắt, trong suốt thấy đáy: "Tôi muốn cho các người biết tất cả mọi chuyện, anh sau này sẽ không cần phải vì chuyện này mà rối loạn, cũng không cần phải muốn hỏi tôi nhưng lại không dám, tôi sẽ cho các người đáp án, rồi tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc."

Cô nói xong liền đem tay rút ra, bước thẳng ra khỏi xe.

Tiểu Mặc ở trong xe đầy lo âu, Thượng Quan Hạo cũng nhìn chăm chú bóng dáng của cô, ánh mắt lạnh lẽo. Anh cúi người, ánh mắt dịu dàng vuốt ve mặt của Tiểu Mặc, nói thật nhỏ: "Chú qua đó xem một chút, Tiểu Mặc ngoan ngoãn ngồi ở đây một lúc không nên chạy lung tung, biết chưa?"

Tiểu Mặc cảm nhận được độ ấm từ bàn tay đang vuốt ve của anh, niềm vui sướиɠ nho nhỏ trong lòng còn chưa vơi đi, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn anh, không chút nào che dấu sự yêu thích dành cho Thượng Quan Hạo: "Vâng ạ! Chú mau đi đi!"

Thượng Quan Hạo lại sờ lên đầu của cậu né, ánh mắt hiện lên sự đau đớn, mở cửa xuống xe.

---------------------------------------------------------------------

Trong sân bay.

Khắp mọi nơi đều có những gã mặc quần áo đen chờ sẵn.

Gần cửa ra của sân bay có một vài người đang chờ đón người thân xuống máy bay, mà trên màn hình lớn cũng xuất hiện dòng chữ màu đỏ chuyến bay quốc tế KL******* đã đến thành phố Z, ở lối ra đã có người xuất hiện.

Một bóng dáng cao lớn từ phía trong đi ra, đội mũ đen, khăn quàng cổ pha lẫn trắng đen, kéo thấp vành mũ, trong quá trình thong thả bước chậm rãi trên đường từ mặt kính trong suốt phản chiếu lại hình bóng của hai thân ảnh mặc đồ đen ở nơi ít người qua lại.

Bước chân hắn chậm lại.

Có một cô gái xinh đẹp từ đằng sau đi tới, một tay ôm lấy eo cô kéo vào trong lòng, cúi đầu nói với cô gái còn đang hoảng sợ mà hét lên: "Mỹ nữ, giúp tôi một chút."

Cô gái còn chưa hoàn hồn, vốn định hô to lưu manh, thế nhưng khi ngước mắt nhìn thấy gương mặt hắn trong nháy mắt liền giật mình. Cho dù kính râm che mất một nửa khuôn mặt hắn, khuôn mặt phía dưới kính râm vẫn làm cho tim người khác loạn nhịp, không thể khống chế sự cuồng loạn trong lòng.

"Anh...... Anh muốn tôi giúp cái gì?" Cô run giọng hỏi.

Hắn cười nhẹ một cái, tháo bớt một vòng khăn đang quàng trên cổ, cuốn vào cổ của cô, hai người kết hợp chặt chẽ giống như hai đứa trẻ sinh đôi, hắn lại gần tai cô nói thật nhỏ: "Có người theo dõi tôi, hãy giúp tôi cắt đuôi bọn họ."

Mỹ nữ giật mình, không biết thật giả, thế nhưng được cùng một người đàn ông ưu tú như vậy lao vào nguy hiểm, cô là cam tâm tình nguyện.

Đám vệ sĩ lẳng lặng chờ đợi, nhưng hồi lâu vẫn không nhìn thấy bóng dáng Ngự Phong Trì từ phía trong đi ra.

Kia là một đôi tình nhân gắn bó keo sơn, giống như là ở trên máy bay còn chưa có gần gũi đủ, vẫn như cũ dính vào nhau ôm hôn, cười đùa đi đến nơi lấy hành lý, cầm lấy hành lý sau đó ngay lập tức đi ra cửa soát vé.

Không khí trong thành phố Z, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.

Một loạt xe taxi chờ ở bên ngoài, Ngự Phong Trì kéo thấp mũ chờ đợi, mãi cho đến lúc có một chiếc xe tiến lại gần, hắn mới tháo khăn quàng cổ xuống, cuốn vài vòng vào cổ mỹ nữ.

"Cảm ơn." Hắn cúi đầu nói, "Khăn quàng cổ cho cô."

Mỹ nữ có chút không cam lòng ngồi vào xe taxi: "Anh không đi cùng với tôi sao?"

Hắn cười cười, không chút ấm áp: "Tôi sẽ đi chiếc xe ở phía sau."

"Vậy anh có thể kéo kính râm xuống một chút không?" Mỹ nữ nhân cơ hội cuối cùng đùa giỡn với hắn.

Thoáng qua một chút.

Xe taxi đằng sau chậm rãi đi đến.

Ngự Phong Trì ngồi vào, ngước mắt liền nhìn thấy trong đại sảnh có mấy người mặc quần áo đen đang chạy đuổi theo, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của hắn, hắm chậm rãi kéo của kính của xe ô tô lên, hoàn toàn ngăn cách thành hai thế giới.

"Tiên sinh, ngài muốn đến đâu?"

Hắn hờ hững dời ánh mắt, trầm thấp mở miệng: "Khách sạn Bách Duyệt."

---------------------------------------------------------------------

Trong sở cạnh sát là bầu không khí đầy nghiêm túc.

"Cô nói là, cái máy theo dõi này là do cô để lên?" Cảnh sát tháo mắt kính xuống, nhíu mày hỏi cô.

"Đúng vậy."

"Vậy vì sao cô lại muốn để một cái máy theo dõi như vậy lên xe?"

Trong đôi mắt Tần Mộc Ngữ là sự bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Các anh đều biết tôi và anh rể của mình có gian tình, chị gái của tôi lại không thể sinh con, tôi không có lý do gì để không chen chân vào. Theo dõi tình địch của mình, chuyện đấy còn cần phải giải thích sao?"

Cảnh sát lập tức có chút im lặng.

Ngẫm lại cũng đúng vậy thật, chuyện này không có gì hay để giải thích.

"Vậy tôi hỏi cô một lần nữa, Tần Cẩn Lan có phải do cô ngộ sát không?" Hắn đột nhiên muốn hỏi một lần nữa.

Lông mi thật dài của run rẩy, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, khàn giọng nói ra một chữ: "Đúng."

"Cái gì?!!" Lông mày của người cảnh sát đều gần như nhíu lại cùng một chỗ.

Ánh mắt chuyển động, thản nhiên nói: "Cô ta muốn gϊếŧ tôi, tôi không có lý do gì để không phản kháng, cho nên tôi chỉ là lỡ tay gϊếŧ cô ta mà thôi."

"Nhưng...... Không phải cô đã bị hôn mê sao? Cô làm thế nào để gϊếŧ người vậy?" Một vị cảnh sát trẻ nhịn không được nhíu mày xen vào.