Khế Ước Hào Môn

Chương 198: Không có người thứ 3 tham gia


"Tần tiểu thư!" Người giúp việc thấy động tác của cô vội vàng kêu lên, "Tiểu thư đợi một chút, tôi không cố ý bỏ rơi Tiểu Mặc, có thể thằng bé ra ngơi chơi cũng không chừng, tôi giúp cô tìm có được không? Chúng ta lập tức đi tìm!"

Tần Mộc Ngữ cái gì cũng không nghe vào tai, cố gắng không không rơi nước mắt, cô run run nhìn lại dãy số trong điện thoại, đưa lên tai.

Cô không dám đánh cược, thực sự không dám đánh cược.

Loại chuyện bắt cóc này cô biết rất rõ ràng, cô chỉ có thể tranh thủ thời gian! Cô cũng không có tâm tư suy nghĩ xem rốt cuộc là ai bắt cóc Tiểu Mặc, cô chỉ biết chuyện này không đơn giản như vậy, cô phải nhanh chóng cứu Tiểu Mặc ra.

"Alo, sở cảnh sát phải không? Tôi muốn báo án, con trai tôi mất tích, tôi nghi ngờ bị bắt cóc!" Tần Mộc Ngữ đè nén giọng nói nghẹn ngào, "Tôi đang ở bệnh viện, các anh có thể nhanh chóng tới đây được không!"

"Mất tích? Cô khẳng định là mất tích sao? Đã mất tích mấy giờ?" Cảnh sát bình tĩnh hỏi.

"Tôi không biết..." Cô chống đỡ trán, chịu đựng  nước mắt sắp rơi, run giọng nói, "Có lẽ là hai, ba giờ..."

"Hai ba giờ? Tiểu thư, Bệnh nhân ở bệnh viện hẳn sẽ không mất tích vô cớ, các cô đã đi tìm chưa? Nếu thật sự không tìm thấy, cô có thể xem camera theo dõi của bệnh viện, cô hãy xác định lại một cách chắc chắn rồi hãy báo cảnh sát sau có được không? Còn có, cô nói là bắt cóc, bọn bắt cóc đã gọi đến chưa? Cô có gây thù với ai không, có nghĩ tới ai bắt cóc con trai cô không?" Cảnh sát hỏi theo trình tự.

"Nhưng các anh cũng đâu thể xác định là không phải bắt cóc?" Tần Mộc Ngữ mẫt khống chế được hét lên, "Nếu đối phương không phải muốn vơ vét tài sản, không phải muốn uy hϊếp, chỉ là muốn trả thù thì sao? Con trai tôi mới bốn tuổi, nó ngay cả khả năng nhận định đều không có, các anh bảo tôi làm sao có thể yên tâm đi tìm vài giờ?"

Cô ôm điện thoại, run giọng nói: "Tôi xin các anh tới đây được không? Tôi có cảm giác... Tôi cảm giác con tôi bị bắt cóc..."

Cảnh sát không nói gì, nhìn trên bảng, mở miệng nói: "Trước tiên cô hãy đi tìm, ít nhất hãy đi tìm một vài nơi, rồi gọi lại cho chúng tôi, được không? Đây là yêu cầu duy nhất, tôi chờ cô, cô mau đi tìm."

Nói xong cũng ngắt điện thoại.

Sự tuyệt vọng trong lòng trỗi lên, tim Tần Mộc Ngữ thắt lại, trước mắt nước mắt mơ hồ, người xung quanh đi qua, nhưng không ai giúp cô tìm, cố gắng đè nén lo lắng trong lòng, cô đẩy đám người xung quanh, đứng lên tìm.

Bên ngoài bệnh viện, một chiếc xe chậm rãi tiến vào.

Ngoài cửa sổ xe là phòng bệnh ở tầng một cùng với vườn hoa nhỏ, một cô gái mảnh khảnh đang chạy, tìm kiếm xung quanh bóng dáng nhỏ bé ấy, nhưng mà lại tìm không thấy. Ngự quản gia quay đầu, nâng mặt lên, hướng tới người bên cạnh cúi đầu.

Gã vệ sĩ ở bên cạnh gật gật đầu, gọi điện thoại cho Tần Mộc Ngữ.

Gọi vài lần điện thoại mới thông, giọng nói thản nhiên vang lên trong xe: " Tần tiểu thư, con cô đang ở trong tay chúng tôi, yên tâm, chúng tôi không phải người xấu, cô hiện tại không cần đi tìm, ra ngoài, chúng tôi đợi trong chiếc xe bên cạnh cửa bệnh viện."

Trên người mồ hôi dính đầy da thịt, Tần Mộc Ngữ nâng mặt, ánh mắt hỗn loạn, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe đó.

Cô không dám đi qua.

"Tần tiểu thư, cô tốt nhất đừng di chuyển, ông chủ của tôi chủ muốn tìm cô để nói chuyện, không có ý gì khác, cô đi tới, không được gọi điện cho ai, nếu không, tự chịu lấy hậu quả."

Tần Mộc Ngữ  khí lực cả người đều như bị rút hết đi, giống như một con rối, đi tới chiếc xe kia.

Cửa xe mở ra.

Ngự quản gia đi ra, dừng lại phía trước cô gái có khuôn mặt tái nhợt, lễ phép cúi đâu: "Tần tiểu thư, đã lâu không gặp."

---------------------------------------------------------------------

Trong một gian nhà, cô ngồi xuống.

Đưa tay nâng ấm trà lên, nhẹ nhàng rót vào vào chén trà trắng sứ.

"Đây là trà có tác dụng an thần, Tần tiểu thư, mời nếm thử." Ngự quản gia đem chén trà đẩy qua.

Tần Mộc Ngữ ánh mắt bất định nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, trí nhớ của cô chắc không sai,cô nhớ rất rõ ràng đây là người làm việc rất cẩn trọng ở Ngự gia năm đó, ông ta có thêm nhiều nếp nhăn, ánh mắt càng thêm lão luyện.

Ánh mắt run run một chút, cô mở miệng nói: "Không cần. Tôi không muốn uống trà, ông nói cho tôi biết Tiểu Mặc đang ở đâu."

Ngự quản gia bình tĩnh nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Nó ở chỗ lão gia, rất tốt."

"Làm sao ông biết rất tốt?" Cô nâng mặt nhìn ông ta, sắc mặt lạnh lùng, run giọng nói, "Ông nghe thấy thằng bé nói vậy sao? Một đứa trẻ bốn tuổi ở một nơi xa lạ mà thì tốt như thế nào, tự ông tin vậy sao? Ngự tiên sinh, từ vài năm trước tôi và các ông không có vấn đề gì, ông chủ của ngài đã từng cảnh cáo tôi không nên mang phiền toái cho Ngự gia, tôi nghĩ tôi không làm gì, hiện tại các ông bắt cóc con trai tôi làm gì?"

Ngự quản gia sắc mặt khẽ thay đổi có chút âm trầm, trầm ngâm một hồi, sai người đưa ảnh chụp cho cô xem.

Trong bức ảnh có một chiếc máy theo dõi, nhưng cô không biết đây là ý gì.

"Chúng tôi tìm cô, thật ra là có chuyện muốn bàn bạc, bất đắc dĩ mới phải lấy sự an toàn của trẻ nhỏ ra làm điều kiện, nhưng cô yên tâm, nó an toàn, chúng tôi cũng thật xin lỗi về chuyện này, nhưng Tần tiểu thư, sẽ có một ngày nào cô sẽ hiểu được lý do vì sao chúng tôi làm như vậy?" Ngự quản gia nói xong, đem ảnh chụp giao cho cô, "Chắc cô đã nghe qua cảnh sát tìm thấy máy theo dõi trên xe của chị gái cô, chúng tôi hiện tại muốn cô báo cho cảnh sát, thừa nhận với Thượng Quan Hạo, rằng mọi việc là do cô làm, toàn bộ sự việc chỉ có cô và Tần Cẩn Lan ở hiện trường..." Ngự quản gia ánh mắt sắc bén nhìn Lãnh Mạc, gằn từng tiếng, "Không hề có người thứ ba."

Ánh mắt Tần Mộc Ngữ trong suốt mang theo lãnh đạm và nghi hoặc, nhìn nhìn ảnh chụp, sau đó lắc đầu.

"Tôi căn bản không biết vật này, không phải tôi làm." Giọng nói lạnh lẽo, rõ ràng.

Ngự quản gia lẳng lặng nhìn nàng, sau đó gật đầu.

"Đây là một giao dịch, nếu là cô làm, chúng tôi vốn không cần những việc này," ngón tay già nua gõ gõ trên mặt bàn, Ngự quản gia nói giọng khàn khàn, "Cô trước tiên hãy thừ nhận chuyện này, sau đó, con cô mới có thể trở về."

Ánh mắt yên lặng của Tần Mộc Ngữ nhìn ông ta, khí thế cùng năng lực cũng mất đi, cả người run rẩy.

"Các ông lấy thằng bé uy hϊếp tôi, phải không?" Ánh mắt cô đỏ lên, mang theo uy hϊếp cùng oán hận nhìn ông ta.

Ngự quản gia không trả lời.

Ngón tay của cô nắm chặt lại, gần như đâm vào lòng bàn tay, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, cười khổ một tiếng,  cố gắng đề nén nước mắt nhìn ông ta, mang theo hận ý nói: "Tôi thật không biết án tử của Tần Cẩn Lan rốt cuộc có quan hệ gì với các người, tại sao các người lại phải ép tôi? Ngự tiên sinh, ông muốn tôi làm cũng nên nói cho tôi biết lý do phải không? Ông mau nói... Nói ra tôi mới biết được vì sao ông muốn như vậy."

Ngự quản gia bưng lên một tách trà, uống một ngụm, hương trà bay bốn phía, lông mày nhướn lên.

Chân tướng thật sự của chuyện này... Có lẽ không giấu giếm được người phụ nữ này.

Nói cho cô ta biết, lại lấy lợi thế uy hϊếp cô ta, cho dù có khiến cô ta sụp đổ, chuyện của thiếu gia, cũng không thể cứ vậy mà bị lộ tẩy.

---------------------------------------------------------------------

Hiện trường đang thi công huyên náo, tro bụi khắp nơi, vài người bị thương đang được chuyển đi, vết máu còn lưu lại rõ ràng trên đất.

Xung quanh phóng viên xúm lại một chỗ, toàn bộ ngã tư bị tắc nghẽn.

Rất nhiều âm thanh hỗn loạn bên tai, ồn ào, anh không thể nhận ra những âm thanh xung quanh.

"Thượng Quan tiên sinh, đi bên này!" Có người che thân thể của anh lại, giúp anh tách ra ngoài. Phía trước có chiếc xe đang lẳng lặng đợi anh, chuyện ở nơi này xử lý suốt hai, ba giờ, cơ hồ toàn bộ phóng viên thành phố Z đều tụ tập tại đây.

Hạng mục thi công sắp hoàn thành lại xuất hiện sự cố, không ai tử vong, nhưng nhiều người bị thương nặng, tin tức phát đi vào giữa trưa lập tức đến tai anh, anh bỏ hết mọi việc trong tay để lao một mạch tới đây.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh lùng như băng, xen lẫn một chút đau lòng, bộ âu phục màu đen xa hoa đã dính đầy tro bụi, hoàn toàn bị phá hủy, băng gạc trên tay anh đầy máu, làm cho người ta có chút sợ hãi.

Xung quanh có hai, ba người bảo vệ, ngăn cản phóng viên, có người muốn tới giúp anh lau sạch sẽ máu trên tay.

"Không cần." Anh khàn giọng nói một câu, thân thể cao ngất thon dài đi về phía chiếc xe đang đỗ phía trước.

Cửa xe đóng lại, chặn hết âm thanh ở bên ngoài.

"Thượng Quan tiên sinh, những phóng viên ở bên ngoài..."

"Trước tiên, đem những người bị thương chăm sóc tử tế, điều tra rõ nguyên nhân sự cố," Thượng Quan Hạo nhíu chặt mi tâm, lạnh lùng ra lệnh, hơi hơi nghiến răng, "Tôi cho các cậu một ngày, tôi muốn biết chi tiết toàn bộ sự việc. Còn nữa, trấn an người nhà của người bị thương cho tốt, nói cho bọn họ biết Tín Viễn sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nếu ai có yêu cầu gì hãy nói cho tôi biết ngay, tôi sẽ sắp xếp."

"...Vâng, vâng, tôi sẽ lập tức điều tra." Người trợ lý bên cạnh vội vàng nói.

Mệt thể xác, mệt tinh thần, cả người như trải qua một kiếp.

"Di động của tôi đâu?" Đôi mắt lạnh lùng của anh ngước lên, anh đột nhiên nghĩ tới chuyện này.

"Ở đây ạ." Trợ lý vội vàng mang qua.

Thượng Quan Hạo nhìn màn hình di động, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, nhưng không có một cái của cô, hắn vuốt ve di động, ngẩng mặt hỏi: "Hôm nay, đồ tôi muốn cậu đem sang bên đó, cậu đã làm chưa?"

Buổi chiều anh thật sự rất bận nên không có thời gian qua bệnh viện, nhưng đã phân phó người tặng đồ chơi cho Tiểu Mặc.

Trợ lý ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra chuyện mà anh đã dặn dò, gật đầu nói: "Vâng, đã mang tới." Tuy rằng hắn cũng không biết rằng tại sao tổng giám đốc lại muốn đưa một đống bóng bay đến bệnh viện. "Nhưng thưa tổng giám đốc, thời điểm chúng tôi tới phòng bệnh đang đóng cửa, bệnh nhân hình như là xuống lầu đi dạo, chúng tôi đã gửi ở phòng bác sĩ."

Mắt Thượng Quan Hạo càng thêm âm trần, nghĩ đến mình không đến được, quà cũng không gửi tới được, trong lòng buồn bực.

Ngón tay thon dài xoa nhẹ ấn đường, anh lạnh lùng nói: "Cậu ngày mai tới phòng tài chính nhận lương, không cần đi làm, ngay lập tức nghỉ việc."

Trợ lý kinh hãi, lòng tự trọng bị tổn thương, không biết mình đã làm sai điều gì: "Tổng, tổng giám đốc, tôi..."

"Câm miệng." Thượng Quan Hạo nhíu mày đánh gẫy lời của hắn.

Vuốt ve điện thoại trong lòng bàn tay, anh vẫn là gọi điện thoại cho Tần Mộc Ngữ. Anh không biết cô có tức giận không, chính anh đã nuốt lời, không thể tha thứ, mặc kệ là đối với đứa nhỏ, hay với cô.

Tút... tút...

Anh nhếch môi, chờ đợi, đợi cô bắt máy.