Khế Ước Hào Môn

Chương 191: Vì sao luôn có người giúp anh giải thích

Người phục vụ có thể hiểu những lời cô nói.

Người phục vụ lịch sự nói có thể giúp cô việc này, nhưng đúng lúc này cửa nhà ăn đột nhiên bị đẩy ra, ngay lập tức bóng dáng của Giang Dĩnh xuất hiện, gọi cô một tiếng: "Tần Mộc Ngữ."

Hàng lông mi dài của cô rung lên, bước chân lập tức dừng lại, xoay người, nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp.

"Vì sao cô đã tới lại muốn rời đi, cô làm như vậy là không muốn cho tôi chút thể diện sao?" Giang Dĩnh cười nhẹ nói, lúc này mặt nàng vô cùng phong tình, bỗng nhớ ra tối nay mình phải làm gì, liền thu bớt sự mỉa mai trong lời nói, thành khẩn nói, "Cô vào đi, nếu không có chuyện quan trọng thì thôi sẽ không làm phiền cô và Tử Kỳ, mong cô tin tôi."

Tần Mộc Ngữ lắc đầu: "Tôi không hiểu giữa hai chúng ta thì có chuyện gì để nói, nếu là về chuyện đấu thầu, như vậy thì tổng giám đốc của Dringlewapen ở ngay bên trong, hẳn cũng không cần tôi phải ra mặt."

Giang Dĩnh cười nhạt không nói gì.

"Tôi không biết là cô ngốc thật hay giả bộ ngốc, nhớ không lầm lần trước tôi đã nói rõ thân phận của tôi cho cô biết, cho nên nếu hôm nay cô không tới, chính là cô không thích tôi, hoặc là cô đang để ý đến việc tôi là bạn gái của Thượng Quan Hạo."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ hơi tái đi.

Giang Dĩnh tiến đến gần cô một chút, ánh mắt thành khẩn, "Tôi tìm cô là vì có chuyện thật mà, cô vào đi có được không?"

Bóng dáng Lam Tử Kỳ xuất hiện ở cửa, xoa mi tâm, "Được rồi, cô bớt lời đi một chút." Hắn chậm rãi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Tần Mộc Ngữ, vỗ vỗ bả vai cô, "Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, Hạo không có đến, không có chuyện gì đâu."

Môi hắn tiến lại gần tai cô: "Em đã từng nói với tôi là vẫn nhớ rõ mọi chuyện, vậy có nghĩa là em vẫn còn hận anh ta, cho nên đừng biểu lộ sự bi thương trên khuôn mặt, tôi sẽ nghĩ là em vì yêu cho nên mới hận, đến tận bây giờ em vẫn nổi cơn ghen vì kẻ thù của mình."

Lông mi của Tần Mộc Ngữ run rẩy một chút: "Anh biết là tôi không hề như vậy."

"Tôi hi vọng em không có giống như lời em nói."  Lam Tử Kỳ bình tĩnh nói, giống như đã hiểu rõ mọi thứ.

Giống như là đã bị đẩy đến đường cùng, cô không còn cách nào khác là phải đi vào trong cùng bọn họ.

"Tôi không biết cô thích ăn gì, nên đành giúp cô gọi một phần ăn giống của Tử Kỳ." Giang Dĩnh nhìn cô ngồi xuống, giọng nói cũng vui vẻ hơn mấy phần, nói chuyện với cô giống như là bạn bè, nhiệt tình và ấm áp, rồi bỗng hoảng hốt, "Nhưng hình như cô không thích đúng không?"

Ở trước mặt là một đĩa thức ăn còn chưa chín hẳn, không nhìn rõ đó là gì.

"Xem ra cô đoán đúng rồi." Lam Tử Kỳ thản nhiên nói.

Giang Dĩnh mín môi, hơi bất ngờ, ngước mắt lên nhìn Tần Mộc Ngữ, "Thì ra là cô cùng khẩu vị với Hạo, anh ấy cũng không thích đồ ăn còn sống, yên tâm đi bây giờ tôi giúp cô gọi món khác."

Nói xong Giang Dĩnh gọi người phục vụ tới, giúp Tần Mộc Ngữ gọi món khác.

Tần Mộc Ngữ không muốn nói chuyện, chỉ đơn giản là ngồi nhìn người phụ nữ trước mặt mình, nàng không dịu dàng như Tần Cẩn Lan, nhưng lại là người rất nhiệt tình, biết chăm sóc người khác, và rất xinh đẹp. Cô chỉ là không hiểu, khi mất đi vợ của mình Thượng Quan Hạo rất đau khổ, vì sao nhanh như vậy mà đã có người mới?

Mà hiện tại, tại sao lại dây dưa không rõ với cô?

Rốt cuộc đối với anh tình yêu là gì?

"Hai người... đừng nhìn tôi như vậy nữa có được không?" Giang Dĩnh có chút xấu hổ, vừa cười vừa nói, "Tôi biết thời gian gần đây chúng ta có chút hiểu lầm, dù sao thì việc phải gặp hai người trên bàn đàm phán là điều mà tôi và Hạo không hề mong muốn. Anh không nên đến tranh dành thị trường ở đây, anh cũng đã biết từ sớm, người anh phải đối đầu chính là Hạo."

Lam Tử Kỳ nhíu mi: "Chúng ta đang ngồi trên bàn ăn như những người bạn, chứ không phải là đối thủ trên bàn đàm phán, cô đừng ép tôi nói những lời không hay... Giang Dĩnh, các người chiến thắng bằng cách nào thì nên tự mình hiểu rõ nhất."

Giang Dĩnh ngừng một chút.

Giống như là đã hạ quyết tâm, Giang Dĩnh cầm lấy ly rượu, "Đúng, đây cũng là chuyện mà hôm nay tôi muốn nói."

"Tôi có chuyện muốn nói rõ ràng với hai người, Tần Mộc Ngữ, thật xin lỗi, vụ án chị gái cô bị gϊếŧ, là tôi đã gọi cho cảnh sát để báo cho họ biết cô đã quay lại."

Câu nói này khiến cho hai người còn lại vô cùng chấn động.

Trong mắt Tần Mộc Ngữ xuất hiện nhiều cảm xúc, khϊếp sợ cùng hoang mang, bình tĩnh nhìn Giang Dĩnh.

Mặt Giang Dĩnh trắng bệch, cố gắng đè nén sự xấu hổ và cảm giác có lỗi của bản thân, "Là như thế này, Hạo có một tập hồ sơ liên quan đến vụ án năm đó, khi Lục Sâm đem tới tôi vì quá tò mò nên đã lén đọc. Tôi không biết rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết Hạo vẫn rất đau lòng vì cái chết của vợ anh ấy, hiện tại người duy nhất bị tình nghi đã quay trở lại, tôi không thể ngồi im mà không làm gì đó."

"Có lẽ hai người đang nghĩ rằng, việc này không đến phiên tôi giải quyết, anh ấy cũng không muốn tôi giở thủ đoạn để giải quyết vấn đề, nhưng tôi..." Mặt Giang Dĩnh đỏ lên, gian nan nói, "Tôi là muốn lấy lòng anh ấy, nên đã tự ý làm, khiến cho hai người hiểu lầm rằng anh ấy đã báo cảnh sát. Cho nên hôm nay tôi tự phạt mình bằng ly rượu này, mong cô lượng thứ."

Nàng một hơi uống hết ly rượu.

Mặc dù là rượu vang nhưng được ủ nhiều năm nên khiến mặt nàng đỏ ửng.

Lấy tay nhẹ nhàng lau khoé miệng, đôi mắt mơ màng của Giang Dĩnh ngước lên nhìn Tần Mộc Ngữ: "Tôi vẫn còn chuyện muốn nói, chuyện này tôi không cảm thấy tôi sai, nhưng còn cô thì sao, vụ án gϊếŧ người này nếu cô không giải quyết, cô cũng không thể trốn tránh nó cả đời, cho dù là tôi xen vào chuyện của người khác, nhưng kết cục của cô vốn không phải do tôi tạo ra, mà là do pháp luật quy định như vậy. Trước đây tôi không hề quen biết cô, cũng không phải là tôi bảo cô đi làm chuyện trái pháp luật có đúng không?"

Mắt Giang Dĩnh càng ngày càng mơ hồ, "Hơn nữa chuyện này không phải do Hạo giúp cô giải quyết sao? Cho dù anh ấy không cứu vãn được mọi chuyện, nhưng anh ấy đã nộp tiền bảo lãnh cho cô, như vậy còn không được coi là huề nhau sao? Cô đừng vì chuyện này mà hận anh ấy và cô hãy bảo anh ấy đừng lôi chuyện này ra trách cứ tôi nữa, được không?"

Đã vài ngày trôi qua, nàng ở một mình trong căn biệt thự to lớn bị sự buồn bực dày vò đến phát bệnh, Thượng Quan Hạo ra khỏi nhà từ ngày xảy ra chuyện đến bây giờ vẫn chưa trở về, điện thoại của nàng anh cũng không nghe.

Nếu còn tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn nàng cũng sẽ phát điên.

Thật sự không còn cách nào khác, nàng mới phải đem chuyện này nói ra, hy vọng là nó có ích. Nhất là khi.... Ánh mắt Giang Dĩnh nhìn về phía cửa nhà ăn, ở đó xuất hiện một bóng dáng cao lớn, tuy rằng ánh mắt anh lạnh như băng, nhưng khi nàng nói xong câu cuối cùng với nét mặt bi thương, hình ảnh đó rơi vào ánh mắt của anh.

Như vậy là đã đủ rồi.

Giống như trong đầu có một tảng băng đang dần nứt ra, tan ra, ngón tay của Tần Mộc Ngữ run run, đặt dao nĩa ở trên bàn, hai tay ôm lấy đầu, nhắm chặt hai mắt lại, gương mặt vô cùng thống khổ.

"Cô ở trong này bày trò gì?" Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến, kèm theo đó là tiếng bước chân chậm rãi nhưng lạnh lùng.

Giang Dĩnh run lên, giả bộ như bây giờ mới nhìn thấy anh, vẻ mặt ngây thơ, run giọng nói: "Hạo, anh tại sao... tại sao lại xuất hiện ở đây?"

"Em..." Nàng lảo đảo đứng dậy, cắn môi, vội vàng giải thích, "Em không có làm gì cả, em chỉ muốn xin lỗi cô ấy, em đã nói rõ tất cả mọi chuyện với cô ấy, anh có thể tha thứ cho em được không? Em thật sự là đã nhận lỗi rồi! Không tin thì anh hỏi cô ấy đi."

Lúc này Lam Tử Kỳ mới hiểu rõ mọi chuyện, cười lạnh, bàn tay đặt ở trên bàn nắm chặt thành quyền.

Tất cả mọi chuyện, đều do một câu nói của người phụ nữ này?

Giang Dĩnh sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch, nhẹ giọng nói, "Tử Kỳ, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không nên xem vào chuyện của người khác, anh... sẽ không đánh phụ nữ đúng không?"

"Nếu như có thể tôi thật sự mong muốn bản thân mình không có thói quen như vậy..." Ánh mắt lạnh lùng của Lam Tử Kỳ nhìn về phía Giang Dĩnh, "Là tôi đã xem thường cô rồi Giang Dĩnh, cô thật giỏi."

Giang Dĩnh nhíu mi, "Tôi..."

"Cô câm miệng." Câu nói lạnh lùng của Thượng Quan Hạo chặn ngang nữa lời Giang Dĩnh sắp nói.

Ánh mắt thâm trầm của anh liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt đang ngồi trên ghế, theo từng động tác của cô mà trái tim đau đớn, gằn giọng nói: "Mặc kệ vừa rồi cô vừa nói cái gì, lập tức thu hồi lại, ra khỏi đây ngay."

Thân thể Giang Dĩnh đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự đau đớn, không ngờ rằng mình đã hạ mình đến như vậy rồi mà vẫn không được.

"Xin lỗi..." Một giọng nói dịu dàng vang lên, kèm theo cả một chút run rẩy.

Mắt Tần Mộc Ngữ xuất hiện một tầng hơi nước mỏng, buông hai tay xuống, cầm lấy túi xách, giọng nói khàn khàn: "Mọi người cứ dùng bữa đi, tôi cảm thấy không thoải mái, không thể ăn cùng mọi người được."

Sau khi nói xong cô liền đi ra ngoài, cũng không hề nhìn người đàn ông ở trước mặt, chính là ra ngoài một cách vội vàng và cố chấp.

Đôi mắt sâu của Thượng Quan Hạo trở nên ảm đạm.

Khi cô rời đi, anh cũng lập tức xoay người, đuổi kịp bước chân của cô, cánh cửa thuỷ tinh mở ra, bị bàn tay to lớn của anh đỡ lấy, trong mắt anh chỉ còn lại hình bóng của cô, thật cô độc và yếu đuối, cô đang đứng ở ven đường vẫy taxi.

Thượng Quan Hạo đi tới nắm chặt cổ tay cô, dùng lực ôm cô vào lòng.

Cánh tay anh siết chặt thân hình nhỏ nhắn của cô, cảm nhận được cô đang hơi run, anh cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, nhẹ giọng nói: "Tôi không biết cô ta đã nói với em những gì, nhưng nếu bản thân đã không muốn thì đừng để những câu nói đó ở trong lòng, biết không?"

Người trong lòng không có chút phản ứng.

Lòng Thượng Quan Hạo đau đớn, trong đôi mắt sâu thẳm đều là nỗi đau, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, mín chặt môi quan sát sắc mặt của cô, anh nhìn thấy hai mắt cô ngấn lệ, ánh mắt phức tạp đầy đau đớn.

Cô nhìn lướt qua anh, kéo bàn tay anh ra khỏi cô tay cô, xoay người rời đi.

Thượng Quan Hạo giữ chặt cô, từ phía sau ôm lấy thân hình nhỏ bé và yếu ớt, cánh môi chạm vào vành tai cô, thì thầm nói: "Em làm sao vậy?"

Cả người Tần Mộc Ngữ run lên nhè nhẹ, giọng nói khàn khàn giống như phát ra từ nơi sâu nhất của cổ họng, rất nhỏ nhưng lại thật rõ ràng, "... Tại sao.... Tại sao luôn có người giúp anh giải thích rõ ràng mọi chuyện..."

Khuôn mặt thanh tú của cô tái nhợt, cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại vô cùng thê lương.

"Trước đây đã từng rất nhiều lần.... Rất nhiều lần, tôi muốn nói rằng tôi vô tội,... tôi cũng từng hi vọng sẽ có ai đó xuất hiện nói với mọi người là tôi vô tội... Nhưng mà lại không có... một lần cũng không..."

Mỗi lần bị hiểu lầm là mỗi lần cô đều giải thích đến khản cả giọng, cô muốn phản kháng, nhưng người đàn ông này luôn đối xử tần nhẫn với cô.

Cho nên những tổn thương mà cô phải nhận, cho dù là đã qua thật lâu nhưng vẫn còn đau đớn, không có ai biết, không có ai đứng về phía cô, cũng không ai quan tâm mà hỏi cô rằng cô có đau lắm không, cô có đáng phải nhận sự đau đớn này.

"Thượng Quan Hạo anh dựa vào cái gì..." Cô nghẹn ngào nói, sự chua xót và thê lương xâm chiếm toàn bộ trái tim.