Khế Ước Hào Môn

Chương 188: Anh vẫn sẽ đối xử với tôi một cách khốn nạn như vậy sao?

"Lam Tử Kỳ, rốt cuộc anh nói trừng phạt là có ý gì? Tại sao tôi lại bị thế này?" Cô nhịn không nổi mà mở miệng hỏi, lúc này mới phát hiện giọng nói của mình đã trở nên khàn khàn, có một chút tê dại và trống rỗng.

Cô kinh ngạc một chút, nhẹ nhàng kéo cổ áo, như là đã hiểu được chút gì đó.

Giọng nói trầm thấp của Lam Tử Kỳ vang vọng trong xe, "Xem ra em ngoài cái tuổi là đã trưởng thành ra, cái khác hoàn toàn chẳng biết chút gì cả... Đã sớm biết tôi không dễ mềm lòng mà thu tay lại, nếu muốn chơi đùa với một người không biết gì về tình trường như em, so với việc giẫm chết một con kiến thì càng đơn giản hơn."

Tần Mộc Ngữ cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh....." Cô tức giận đến nghẹn lời, sắc mặt lại càng đỏ hơn.

Sống hơn hai mươi năm, cô đều rất cẩn trọng, nếu như không phải người mà cô thân thiết thì cô sẽ luôn đề phòng, có thể sử dụng việc này để lừa cô mắc mưu? Hắn phải biết rằng, lúc nãy nếu hắn muốn cô uống hết ly rượu đó thì cô sẽ uống không chút do dự, cô tin tưởng loại chuyện này sao?

Cô không muốn tiếp tục so đo với người đàn ông này, Tần Mộc Ngữ nhíu mày đập cửa xe, "Anh dừng xe, mau dừng xe!"

Lam Tử Kỳ nhìn cô qua gương, không hề giảm tốc độ xe.

"Tôi như thế này cả đêm sẽ rất khó chịu, anh dừng xe, tôi muốn nôn hết ra chắc sẽ khá hơn." Cô nhẫn nại giải thích với hắn, nhưng cô không hề ngờ rằng một chút biểu hiện đáp lại hắn cũng không có, cô tức giận gọi hắn: "Lam Tử Kỳ, anh có nghe thấy không?"

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở ven đường cao tốc.

Tần Mộc Ngữ mở cửa xe, một trận gió lạnh thổi đến, làm cô dễ chịu một chút, cô lại tiếp tục nhíu mày, ngồi gập người bên cạnh lan can, cô muốn đem tất cả mọi thứ đã ăn buối tối nôn ra, xem có dễ chịu hơn chút nào không.

Lam Tử Kỳ xuống xe từ phía bên kia, dáng người cao lớn lộ ra mười phần mị hoặc.

Hắn không thèm quan tâm đến cô gái còn đang nôn khan, trong gió đêm châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ bị gió cuốn tan, hắn hút vài hơi nhìn cô một lúc rồi mới đi đến, cô không nôn ra được chút gì, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng.

Lam Tử Kỳ im lặng đi tới, kéo cánh tay cô, giam giữ cô trong vòng tay hắn, cường thế mà khí phách.

Cô thở gấp, dược tính của thuốc cũng không ghê gớm lắm, hắn chỉ muốn cô có cảm giác bi sốt nhe cả người không thoải mái.

"Nôn ra chưa?" Hắn nhàn nhã hỏi, đôi mắt vô cùng tối tăm.

Tần Mộc Ngữ lắc đầu, lấy mu bàn tay che miệng, ánh mắt oán hận nhìn về phía hắn, "Anh là đồ tiểu nhân đê tiện!"

Lam Tử Kỳ cười lạnh, thấy cô lại muốn ngồi xuống để nôn, hắn hơi nhíu mày giữ lấy thắt lưng cô, mở miệng nói: "Em cố cái gì? Thuốc đã phát huy tác dụng rồi, em nôn ra để làm gì?"

Tần Mộc Ngữ tức giận đến cực điểm, đánh vào tay hắn, "Vì sao anh lại dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi! Anh đã muốn làm cầm thú thì làm cho tới cùng đi, đừng có mà được nửa chừng thì lại thu tay giả vờ là người tốt."

Lam Tử Kỳ cười càng thêm lạnh.

Hắn nhìn vào đôi mắt trong suốt như nước của cô, điếu thuốc trong tay vẫn còn cháy, giọng nói khàn khàn: "Tôi mà muốn làm tới cùng, thì bây giờ em đã không còn sức lực mà tranh luận với tôi, thay vào đó là em đang nằm dưới thân tôi ngay cả kêu cũng không nổi..."

Tẩn Mộc Ngữ không thể nghe những lời bẩn thỉu của hắn, nhíu mày muốn rời đi, lại bị hắn giữ chặt không thể nhúc nhích, bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào tóc cô, cúi đầu nói: "Tôi chẳng qua chỉ muốn nhìn xem em sẽ có phản ứng gì, nên mới quyết định đem chuyện đó nói ra, cũng không ngờ rằng em lại làm tôi thất vọng như vậy..... Tôi hay nói giỡn sao? Tần Mộc Ngữ, cho dù em có từ chối tôi, cũng tốt hơn so với việc bảo tôi nói giỡn."

Đem những thứ bị đè nén ở trong lòng nói ra, Lam Tử Kỳ thấy thư thái hơn rất nhiều, buông lỏng cô ra, hắn tựa vào lan can, hút một hơi thuốc, khói thuốc lượn lờ bốn phía, ở trong bóng đêm càng tăng thêm phần cô tịch.

"Về nhà cũng đừng cố nôn ra, nếu cảm thấy khó chịu quá thì uống mấy ngụm dấm, tôi nghĩ sẽ khá hơn." Hắn lạnh lùng nói, dẫm tàn thuốc ở dưới chân, "Đi thôi."

Tần Mộc Ngữ cắn môi, lúc này mới có phản ứng, "Anh chắc chắn dấm sẽ có tác dụng chứ?"

Lam Tử Kỳ tao nhã xoay người, đôi mắt hẹp dài nheo lại, lãnh mị mười phần, "Tôi chắc chắn em làm cùng tôi một lần thì sẽ hết."

"......" Ánh mắt Tần Mộc Ngữ run rẩy kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, biểu tình trên mặt giống như vừa nuốt phải bọ.

Xe chậm rãi di chuyển trong đêm tối.

"Tần Mộc Ngữ, nếu tôi thật tâm nói rằng chúng ta hãy hẹn hò đi... Thì em cảm thấy thế nào?" Lam Tử Kỳ một mặt thì lái xe, một bên lại đem vấn đề này ra bàn bạc.

Tần Mộc Ngữ nhìn về phía trước, mở miệng nói: "Vậy anh vẫn định đối xử khốn nạn với tôi sao?"

Lam Tử Kỳ nhịn không nổi bèn nở một nụ cười, gương mặt lạnh lùng dịu đi không ít, "Tuỳ hứng."

Cô lập tức trầm mặc, giống như là nghĩ không thông, cũng giống như đang có điều băn khoăn, tóm lại là cô không mở miệng nói chuyện nữa. Mãi cho đến tận lúc tấm biển đề tên khu nhà cô thuê hiện lên, cuối cùng cũng tới nơi.

Lam Tử Kỳ nắm lấy tay cô, mở miêng hỏi: "Nghĩ xong rồi sao?"

Cả người Tần Mộc Ngữ cứng ngắc.

Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng mở miệng, một chữ còn chưa nói ra đã bị Lam Tử Kỳ chặn lại, hắn siết chặt bàn tay mềm mại của cô, giọng nói khàn khàn: "Thôi quên đi."

Ánh mắt sáng lên, Lam Tử Kỳ nghiêng người về phía cô, vuốt ve khuôn mặt cô, vẻ mặt thâm trầm mà phức tạp, cúi đầu nói: "Quên đi, trước mắt vấn đề này chúng ta không đề cập tới. Có một số việc giống như nước chảy thành sông, cho nên mặc kệ lời em vừa muốn nói là gì, tôi cũng sẽ không để cho em nói ra, em hãy quên chuyện này đi, được không?"

Mắt Tần Mộc Ngữ mở lớn, cánh môi đỏ bừng khẽ nhếch, câu nói đó cuối cùng cũng không thể nói ra khỏi miệng.

Vào giờ phút này, Lam Tử Kỳ hiểu rõ ràng bản thân mình đang sợ hãi chuyện gì.

Lam Tử Kỳ không thể tiếp tục nhìn vào mắt cô, lạnh nhạt rời người đi, giọng khàn khàn: "Em đi xuống đi, tự mình vào nhà, tôi không tiện, cứ quyết định như vậy đi."

Mắt Tân Mộc Ngữ càng thêm mở lớn.

Cô nghĩ cô có thể hiểu được tâm trạng của Lam Tử Kỳ, muốn biết kết quả nhưng cũng lại sợ phải biết, cô sẽ quên đi giống như lời hắn nói, nhẹ nhàng mở cửa xe, cô quyết định đem những chuyện không hay tối nay quên sạch sẽ.

Đột nhiên cổ tay lại bị giữ lấy.

Mặt Lam Tử Kỳ tối sầm lại, Tần Mộc Ngữ chưa bao giờ nhìn thấy nét mặt đè nén này của hắn, hắn kéo cổ tay cô, tiếp theo nhanh chóng giữ lấy thắt lưng cô, giọng nói trâm thấp của hắn truyền tới, "Đêm nay không đối xử với em như vậy, em chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện bồi thường?"

Bồi thường?

Đầu óc Tần Mộc Ngữ ngưng trệ, cô không nghĩ ra phải bồi thường cái gì, chỉ cảm thấy thân thể vô cùng khó chịu, muốn chạy nhanh ra khỏi chỗ này.

Lam Tử Kỳ nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt còn đang hoảng hốt của cô, bá đạo bao trùm lấy đôi môi đỏ bừng. Vì thuốc đang phát huy tác dụng, nên hắn dễ dàng loại bỏ sự phản kháng của cô, thăm dò vào thật sâu, thưởng thức trọn vẹn hương vị của cô.

"Cái này xem như là bồi thường, em không tự nguyện, thì tôi đành cưỡng ép."

Hắn vuốt ve cánh môi đỏ mọng của cô, mặc cho cô đang tức giận, nói ra một câu như vậy.

****************************************

Tin tức buổi sáng vang vọng trong phòng.

Một đêm thật hỗn loạn.

Buổi sáng Tần Mộc Ngữ đi tắm, cài nốt chiếc khuyu cuối cùng của áo sơ mi, giật tờ giấy nhớ dán trên tường xuống.

Ở trên có ghi địa chỉ ba trung tâm tìm kiếm việc làm, cô thấy có vẻ ổn nên trực tiếp đi xem sao.

......Hai tháng tới, không thể không dùng tới tiền, cho dù là làm công việc bán thời gian cũng được, vừa hay có thời gian để ở bên Tiểu Mặc.

"Chủ tịch Ngự thị_Ngự Kinh Đông cho biết, tháng sau cháu trai sẽ từ Hà Lan trở về, người cháu trai này là người thừa kế của Ngự gia, ra nước ngoài từ bốn năm trước, được lực lượng tinh anh của Ngự Kinh Đông ở nước ngoài bồi dưỡng, vừa tránh được sự tranh giành quyền lực của gia tộc, lại có thể học tập cách thức quản lý tập đoàn, sau một thời gian không lâu nữa sẽ có thể tiếp nhận sản nghiệp của Ngự thị..."

Tin tức trên tivi vẫn tiếp tục, nhưng Tần Mộc Ngữ không nghe thấy, cô vội vàng tắt Tivi, cầm lấy túi xách, nhanh chóng ra khỏi nhà.