Viên cảnh sát im lặng, sau một lúc lâu mới nói: "Tôi nói như vậy với cô, làm cô có thể gỡ xuống sự đề phòng, lòng tự trọng của cô quá cao, ngộ sát một người chỉ vì muốn tự vệ, thì có gì không thể thừa nhận?"
"Nhưng tôi không làm việc đó." Ánh mắt cô vẫn như trước trong suốt động lòng người.
Viên cảnh sát hạ cánh tay, lại sau một lúc lâu mới nói: "Được rồi, cho dù không phải, như vậy án tử này không thể nhanh kết thúc, cô muốn cõng án tử trên lưng mười mấy năm chờ cho qua thời gian tố tục sao? Tôi coi như cô thật sự không có ý đó, tự bản thân cô cũng nên suy nghĩ một chút, hậu quả sau này sẽ kinh khủng, đến nhường nào."
Chuyện khinh khủng, rốt cuộc là sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ tái nhợt, nở một nụ cười bi thương, hai tay nhỏ bé và yếu ớt buông thỏng ở bên người.
... Còn có thể như thế nào đây? Khoảnh khắc cô đi ra khỏi toà nhà thị chính, xung quanh ánh đèn flash chớp nháy liên tục, lúc khuôn mặt tái nhợt của cô xuất hiện ở toàn bộ thành phố Z thì cô đã hiểu, thận phận và những chuyện cô đã trải qua bốn năm trước, đã không thể che dấu được nữa. Đấu thấu hoàn toàn thất bại, thế nhưng chính bản thân cô cũng đã thua bởi vì cô đã bị bôi nhọ vì chuyện này!
Cô căn bản là không hiểu rõ, chờ cho đến khi bản thân có thể bước ra khỏi sở cảnh sát, thì tương lai của cô sẽ ra sao đây.
"Không phải tôi... Không phải tôi gϊếŧ chết chị ta... Không phải..." Cánh môi đỏ hồng của cô run nhè nhẹ, cô tự ôm chặt chính mình, hốc mắt đong đầy nước mắt, viền mắt đỏ hồng một cách đáng sợ.
Viên cảnh sát trầm xuống, kim giây của đồng hồ cứ tích tắc chạy, thời gian trôi đi giống như nước chảy.
Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, khiến cho người đang ghi chép ở bên cạnh dừng động tác lại.
"Điều này có thể coi như là chuyện cá nhân, tuy rằng cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu rõ chân tướng, nhưng Tần tiểu thư... Tôi rất muốn biết, cô rốt cuộc vì sao lại phải cố chấp như vậy?" Viên cảnh sát cúi thấp đầu âm thanh quanh quẩn trong phòng, nhìn thẳng vào cô, "Cố chấp như vậy, đối với bản thân chẳng có lợi gì."
Nếu là người thông minh thì sẽ lừa chọn thừa nhận ngộ sát, như vậy vụ án sẽ nhanh kết thúc, danh dự của bản thân cũng chỉ bị tổn hại ở mức thấp nhất, còn không phải chịu bất cứ hình phạt nào. Nhưng cô ta vì sao vẫn không chịu thừa nhận?
Nhiệt độ trong phòng thẩm vấn dường như hạ xuống, hốc mắt cô lại càng hồng, nụ cười nơi khéo miệng ấm áp như tàn nhẫn, nhẹ nhàng lắc đầu, hơi thở mong manh: "Anh không thể hiểu... Sẽ không bao giờ hiểu được..."
Nếu cô thừa nhận, như vậy Thượng Quan Hạo còn có thể buông tha cho cô sao?
Nếu đúng là cô gϊếŧ Tần Cẩn Lan, mặc kệ có phải do tự vệ hay không, trong lòng người đàn ông đó, cô sẽ phải trả giá thật nhiều giống như bốn năm trước! Cô sẽ xứng đáng nhận lấy cái đạp của anh vào đứa nhỏ trong đêm mưa to ấy!
Nhưng mà không phải vậy...
Đứa bé của cô vô tội,... Anh ta không nên bắt cô thừa nhận! Anh ta dựa vào cái gì muốn cô thừa nhận?
Cô không sai, cái gì cũng không sau! Người bị báo ứng phải là Tần Cẩn Lan và những kẻ cấm thú không phân biệt tốt xấu!
Tinh thần của cô giống như không bình thường, mặc kệ cảnh sát có hỏi thế nào, cô vẫn chỉ trả lời một câu.
"Không phải tôi. Tôi không gϊếŧ chị ta."
Vụ án này quả thật là không thể tìm được đầu mối.
Viên cảnh sát nhíu mày, lạnh lùng đứng lên, nhìn đồng hồ. Dặn dò người trợ lý ở bên cạnh: "Trông chừng cô ta, 48 giờ."
Người trợ lý gật đầu, bộ dáng vô cùng phục tùng.
Viên cảnh sát sau khi ra ngoài liền lắc đầu với vài người, trông bộ dạng có vẻ thật sự bất đắc dĩ, sau đó liền nhìn thấy bóng dáng cao ngất của người đàn ông đang đứng ở cửa, áo vest vắt ở khuỷu tay, tây trang không nhiễm một hạt bụi, bóng dáng cô đơn nhưng đầy uy lực.
"Thượng Quan tiên sinh, chúng tôi e rằng kết quả thẩm vấn sẽ vẫn giống như bốn năm trước, có hai con đường, chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng có ích giúp làm rõ sự việc năm đó, hoặc chỉ có thể kéo dài như bây giờ, cũng có thể là...." Viên cảnh sát ngập ngừng một chút, "Ngài có thể lựa chọn hủy án, dù sao thì người cũng đã chết, cho dù cô ta có thừa nhận tội ngộ sát, cô ta cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm hình sự nào."
Chuyện năm đó anh ta đã biết rõ, là vợ của anh ta sai trước, ra tay với cả một người phụ nữ đang mang thai.
Cho nên mặc kệ kết quả là gì, thì ai cũng là người phạm sai lầm.
Rốt cuộc có huỷ án hay không?
Thượng Quan Hạo mín môi, ánh mắt u ám.
"Việc hôm nay, là ai đã báo cảnh sát?" Anh đột nhiên cúi đầu hỏi.
Viên cảnh sát ngẩn ra, giống như bị hoá đá tại chỗ, nghi hoặc hỏi lại: "Không phải ngài báo cảnh sát sao?"
Ánh mắt Thượng Quan Hạo trở nên âm lãnh ghê người, bước chân ngừng lại, tao nhã mà lạnh lùng xoay người, nhìn viên cảnh sát: "Tôi báo cảnh sát, vậy mà tôi lại không biết?"
Viên cảnh sát lúc này mới hoàn toàn sửng sốt, lắc đầu: "Chuyện này không đúng, chúng tôi nhận được tin báo án là từ một cảnh sát nhỏ, cậu ta vừa mới tới còn chưa có kinh nghiệm, cậu ta chỉ nói là trợ lý của ngài báo án, hơn còn nói cho chúng tôi biết thời điểm để đến..." Viên cảnh sát nhìn anh, "Buổi chiều, lúc 4 giờ, toà nhà thị chính, không lẽ không phải ngài sao?"
Sắc mặt Thượng Quan Hạo tái mét, nhìn viên cảnh sát thản nhiên hỏi: "Trợ lý của tôi?"
Sau một lúc lâu trầm mặc, âm thanh lạnh lùng của anh vang lên: "Đem số điện thoại kia đến đây cho tôi, tôi muốn tự mình điều tra."
Người ở bên cạnh anh, trừ Lục Sâm ra không ai còn nhớ đến vụ án này, hơn nữa cũng không có ai dám nhúng tay vào chuyện này.
Bàn tay ở bên trong túi nắm chặt di động, vừa định gọi điện thoại thì đột nhiên điện thoại rung lên, ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh như băng, lấy điện thoại ra nhìn, là Giang Dĩnh gọi tới.
"Hạo anh còn chưa trở về sao? Bây giờ cũng sắp nửa đêm rồi, có muốn em đến đón anh hay không? Anh cũng thật là, ngồi xe của cảnh sát, còn xe của mình thì lại không cần? May mà em có chìa khoá... Anh làm sao vậy? Một câu cũng không nói." Giang bước đi trên đường bằng đôi giày cao gót, mở cửa xe, ngồi vào trong đóng cửa lại.
"Cô đang ở đâu?" Anh đột nhiên lạnh lùng hỏi.
"Em?" Giang Dĩnh nhìn lên trần xe, cười yếu ớt, "Em đang ở phía dưới công ty, em vừa mới đi ăn mừng cùng nhân viên, em cùng vài người phụ trách hạng mục mở tiệc... Hạo, chuyện hôm nay, anh làm vậy là không thoả đáng, cho dù anh cùng Tần Mộc Ngữ trước kia có liên quan với nhau, nhưng mà bây giờ lại không có, anh không nên quản chuyện của cô ta. Người không tốt là cô ta, nếu hội đồng giám định nhìn thấy hai người thân mật như vậy, có thể buổi đấu thầu hôm nay, cả Tín Viễn và Dringlewapen đều bị huỷ bỏ tư cách, chuyện này không lẽ anh lại không biết?"
Thượng Quan Hạo nắm chặt tay, nghe thấy những lời nói ám chỉ này tinh thần thật sự mệt mỏi, nhíu mày, lạnh lùng nói: "Lục Sâm đâu? Cô có gặp anh ta không?"
"Anh ta đêm nay có tới một lúc, nhưng không nhìn thấy anh cho nên anh ta liền đi về." Giang Dĩnh tránh nặng tìm nhẹ mà nói, cố gắng vứt bỏ lời lúc nãy Lục Sâm nói với cô ra khỏi đầu, trong lòng bàn tay toát ra một tầng mỏng mồ hôi lạnh, "Anh ta nhờ em nói với anh, nếu anh gặp chuyện gì thì lúc nào cũng có thể liên lạc với anh ta, anh ta là trợ lý 24/24 cho anh."
Thượng Quan Hạo cười lạnh, trong lòng đã rõ ràng, anh ta thật thông minh, biết rõ anh có việc muốn tìm.
"Còn gì nữa sao?" Anh lạnh lùng hỏi.
"Còn có..." Giang Dĩnh thật sự tận trách, còn thật sự trả lời, "Lam Tử Kỳ không tới sở cảnh sát, anh ta đang liên hệ với tất cả những người quen biết ở thành phố Z, muốn đem Tần Mộc Ngữ ở trong phòng giam ra ngoài... Nhưng không phải chỉ là tạm thời, anh ta đang nghĩ biện pháp giúp Tần Mộc Ngữ thoát hoàn toàn khỏi tội danh, anh hiểu không? Em thấy anh ta có vẻ đang muốn dùng mọi thế lực mình có, đem toàn bộ vụ án xoá sạch, về sau trên người Tần Mộc Ngữ sẽ không còn vết nhơ nào. Nói cách khác... Anh ta thậm chí còn muốn xoá bỏ cả hồ sơ vụ án trong tay cảnh sát, về sau vợ của anh Tần Cẩn Lan, liền biến thành người chết không rõ nguyên nhân, hoặc là chết bất đắc kỳ tử... Haha, anh nói xem anh ta không phải quá ngây thơ rồi sao? Vì một người phụ nữ, mà lại có thể làm chuyện tuyệt tình với anh như vậy."
Bầu trời đêm nặng nề, sở cảnh sát buổi đêm khiến con người ta trong lòng cảm thấy bực bội, tay Thượng Quan Hạo càng ngày càng nắm chặt.
Dringlewapen đấu thầu thất bại, anh ta không ở trong công ty mở cuộc họp tìm giải pháp, cũng không đến sở cảnh sát nhìn cô lấy một cái, hoá ra là đi làm chuyện như vậy.
Không muốn nghe Giang Dĩnh nhiều lời thêm một câu nào nữa, Thượng Quan Hạo lạnh lùng cắt đứt cuộc gọi.
Liếc mắt nhìn vào bên trong...
Viên cảnh sát kia giống như là vừa nhận được điện thoại của cấp trên, lập tức trở nên nghiêm túc, nghe người bên trong điện thoại nói, liên tục gật đầu, thỉnh thoảng nhìn về phía Thượng Quan Hạo.
Ngắt cuộc gọi, viên cảnh sát đi tới, ánh mắt sáng lên: "Thượng Quan tiên sinh đã suy nghĩ xong chưa, rốt cuộc ngài có muốn huỷ án hay không?"
Trái tim của Thượng Quan Hạo, giống như bị một bàn tay hung hăng bóp lấy, đau nhức mà phức tạp.
Anh thật sự rất muốn quên đi... Khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô anh đã muốn cứ như vậy mà quên đi, chỉ cần anh buông tay, thì không ai có cơ hội làm khó cô! Nhưng chuyện này không đại biểu cho việc, anh buông tay, thì sẽ có thể người đàn ông khác đến bảo hộ cô!
Đôi mắt đầy tơ máu nhìn về phía bức tường thuỷ tinh, anh nhỏ giọng hỏi: "Cô ấy sẽ bị giam giữ trong bao lâu?"
"Hai ngày." Cảnh sát nhìn vào bên trong, thản nhiên nói.
"Có thể nộp tiền bảo lãnh không?"
"Phải đợi qua 48 giờ, sau thời gian thẩm tra thì có thể tìm người bảo lãnh."
Thượng Quan Hạo mín chặt môi, không nói gì.
"Thượng Quan tiên sinh..." Viên cảnh sát mở miệng, thành thật nói, "Người có quan hệ với cô ta, kỳ thật cũng không phải có mình ngài, nếu người khác muốn nộp tiền bảo lãnh cho ta, miễn là đủ điều kiện thì đều có thể được, không nhất định phải là ngài."
Thượng Quan Hạo càng mín chặt môi, ánh mắt thâm trầm, cúi đầu nói: "Tôi có thể vào xem cô ấy một chút không?"
Cảnh sát lắc đầu.
Anh chăm chú nhìn thật lâu, áp chế cảm giác đau đớn ở trong lòng, phủi phủi quần áo, khẽ di chuyển, hướng phía ngoài cửa mà đi, bóng dáng tao nhã mà lạnh lùng.
"Thượng Quan tiên sinh..." Viên cảnh sát nhíu mày, kêu lên.
"Tôi sẽ không huỷ án, nếu có người muốn xoá bỏ chuyện này, thì nói với người đó trực tiếp đến gặp tôi, tôi biết cấp trên của anh sẽ gây áp lực, nhưng anh hãy nhớ kỹ cho tôi... Thượng Quan Hạo tôi không phải loại người lương thiện gì, chuyện của cô ấy, tôi hy vọng không có kẻ nào nhúng tay vào." Giọng nói của anh giống như từ trong địa ngục phát ra, rõ ràng, trầm thấp, giàu từ tính, "Nếu không, kẻ đó sẽ phải gánh lấy hậu quả."
************************************
Đêm khuya, trong bệnh viện.
Một cậu bé xinh đẹp nhảy nhảy trên hành lang, cố gắng chạm vào chiếc tivi treo tường ở đại sảnh, xung quanh nơi này không có điều khiển tivi, các bác sỹ và y tá đi tới đi lui, nhưng không có ai để ý tới cậu bé.
Người giữ trẻ gấp gáp đi mọi nơi tìm cậu bé, từ tầng thượng cho đến tầng hầm đều đã tìm nhưng không thấy, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ ở đại sảnh, vừa định chạy tới, liền kêu "A!" một tiếng, đυ.ng phải một bức tường bằng thịt.