Add facebook mình để mình thêm động lực dịch truyện nha
https://m.facebook.com/duongquynh.do?ref=bookmarks "Ba!!!" Một tiếng tàn nhẫn vang lên, bàn tay đập vào khuôn mặt của Tần Cẩn Lan!
Tần Cẩn Lan hét lên một tiếng, loạng choạng lùi hai bước đỡ lấy tường, run rẩy bưng kín khuôn mặt đau đến phát run!
Đau nhức bỏng rát trong nháy mắt tràn ra...
Tiếng vang ong ong dội lên trong đầu, Tần Cẩn Lan ôm hận nhìn phía vừa phát sinh một cái tát này, là cái cô gái mỹ miều trắng ngần này, đứa em gái mà Tần Cẩn Lan từ trước đến nay đều coi thường này, đã cho cô một cái tát tai vô cùng tàn nhẫn!
Cùng lúc đó, cuối hành lang, một người có bóng dáng cao lớn chợt xuất hiện, tiến vào.
Thượng Quan Hạo lạnh lùng xuất hiện cách hai người hơn mười thước. Hắn vừa vặn chứng kiến cảnh tượng đó, lúc bàn tay nhỏ nhắn kia đánh xuống, hắn rõ ràng thấy được con người ôn nhu ấy trong mắt toát ra hận ý lạnh lẽo!
Mí mắt hắn nhất thời nhảy lên.
"Mày dám đánh tao..." Tần Cẩn Lan ôm mặt, run giọng nói, trong nháy mắt toàn bộ đều bộc phát ra, kêu gào, "Tần Mộc Ngữ mày, con tiện nhân này, mày lại dám đánh tao?"
"Tôi vì cái gì không dám đánh chị?" Nàng lạnh lùng, thản nhiên nói, nhưng từng chữ từng chữ như mang theo mùi máu tanh truyền đến, "Không ai thay tôi đòi công bằng, thì chị cho rằng bản thân mình làm đúng, chị sẽ không gặp báo ứng sao?... Tôi hèn hạ? Đến cùng là do tôi hèn hạ, nên mới khiến chị ngay cả đứa em gái này cũng muốn ăn tươi nuốt sống, muốn tôi chết đi?"
Tần Cẩn Lan xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, thét lên nhào tới.
Tần Mộc Ngữ đoán được cô ta sẽ thẹn quá hoá giận, nhưng chưa kịp nghĩ tới cách đáp trả, mãi đến khi cái túi xa hoa kia hung hăng quăng qua, nàng vô thức giơ cánh tay lên ngăn cản, đá đính trên túi va vào khớp xương của nàng đau nhức, nàng lùi lại, nhíu mày né tránh không kịp, không thể làm gì khác hơn là nâng cổ tay mình qua, không nghĩ tới Tần Cẩn Lan gắng sức đẩy, nàng ngã đυ.ng vào chiếc ghế dài ở sau lưng!
"..." Nàng đau nhức rên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cắn môi, tay chật vật nắm lấy chỗ dựa ở trên ghế, nhưng vẫn không ổn định được cơ thể, ngã xuống trên mặt đất.
Mí mắt Thượng Quan Hạo giật lên, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, sải bước đi tới.
"Tiện nhân, tao muốn gϊếŧ mày... Tao chính là muốn gϊếŧ mày!" Trong đầu Tần Cẩn Lan dâng lên toàn bộ oán hận, ngoan độc hung hăng lấy cái túi đánh vào nàng.
"Cô dừng tay lại cho tôi." Sắc mặt Thượng Quan Hạo xanh đen, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cái túi gắn đầy phụ kiện của cô.
Chứng cuồng loạn của Tần Cẩn Lan bị phá hỏng, cô đột nhiên quay đầu lại, trong nháy mắt nhìn thấy Thượng Quan Hạo nhất thời hồn bay phách lạc, mặt tái mét, những lời thô tục sắp nói ra cũng nghẹn ở cổ họng!
Thượng Quan Hạo lạnh lùng ngăn cô, cúi người đem Tần Mộc Ngữ trên mặt đất ôm lấy, nàng nhíu mày lại, không biết là đau ở chỗ nào mà đến thở cũng không được, hắn khẩn trương, kề sát vào trán nàng hỏi: "Bị đánh vào chỗ nào? Đau ở đâu?"
Tần Cẩn Lan ngây người, choáng váng, khuôn mặt bực tức cứng đờ, cô căn bản là không biết Hạo xuất hiện từ khi nào!
"Hạo... Hạo anh sao lại ở chỗ này... Chúng em vừa mới..." Cô vội vàng giải thích.
"Câm miệng!" Thượng Quan Hạo lạnh lùng cắt ngang lời của cô, ánh mắt như trước tha thiết nhìn Tần Mộc Ngữ, bàn tay nâng khuôn mặt của nàng lên, nửa lo lắng nửa phức tạp, "Tần Mộc Ngữ, em nói cho tôi biết có bị ném vào bụng không? Tôi đang hỏi em, nói!"
Tần Cẩn Lan trơ mắt nhìn một màn này, toàn thân run rẩy, nước mắt mập mờ ngưng tụ.
"Hạo... Hạo anh có thấy vừa rồi hay không! Là cái con tiện nhân này đánh em trước, là nó tát em, em mới đánh lại nó! Hạo anh vì sao lại chăm sóc nó trước, vì cái gì?" Cô quát lên, bị sự hờ hững của hắn làm cho không thể khống chế được.
Tần Mộc Ngữ cắn môi, mở mắt lên.
Trên cánh tay nàng bị trang sức trên túi đánh cho chảy máu, mà người đàn ông trước mặt này ánh mắt nóng hầm hập ngưng đọng lại, chỉ vì quan tâm đứa con trong bụng nàng có bị thương hay không. Mặt nàng tái nhợt: "Thượng Quan Hạo, tôi không phải không che chở nó... Chẳng qua là nếu như vợ anh có làm tổn thương nó, anh có thể đừng đem những nợ nần này đổ lên trên đầu tôi không?"
Nước mắt lấp lánh lóe ra, nhưng giọng nói lại an tĩnh hỏi hắn.
Trái tim Thượng Quan Hạo, bị siết chặt níu lại.
"Hạo..." Tần Cẩn Lan run rẩy kêu một tiếng, cô lo sau này, hắn có lẽ sẽ không rời khỏi cô ta, trong bụng cô ta còn có con của hắn, hắn sẽ quay về đòi chia tay cô, ly hôn với cô! Hắn sẽ nghĩ là Tần Cẩn Lan cô là một người phụ nữ âm lãnh hung ác độc địa!
Cô sợ.... Cái túi cũng rơi trên mặt đất, đầu ngón tay run rẩy.
Thượng Quan Hạo đã nghe được tiếng của cô, ánh mắt sâu xa phức tạp, kiềm nén một nỗi đau nhức muốn che chở Tần Mộc Ngữ, khàn giọng nói: "Đừng tưởng rằng trong bụng cô có đứa con của tôi, là có thể tùy tiện đánh nhau với Cẩn Lan, tôi chỉ cảnh cáo cô lần này, nếu có lần sau, tôi sẽ thay cô ấy đánh lại gấp đôi... Nhớ kỹ chưa?"
Tần Mộc Ngữ ngơ ngác, gương mặt trắng ngần mềm mại như bị đánh lên một đòn nghiêm trọng, như bị đánh cho toàn thân đều bị chảy máu, sự thay đổi của hắn làm cho nước mắt bắt đầu nổi lên, một chút rung động, theo sát toàn thân nàng mà cũng rung động lên.
Hắn trống đỡ tâm tình nặng nề ở trong lòng đang dâng lên lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, xoay người cùng Tần Cẩn Lan thản nhiên nói chuyện.
Giọng nói Tần Cẩn Lan vẫn bén nhọn chói tai như trước, căm hận, lại bị lạnh nhạt vô tình của hắn trấn áp xuống.
Tần Mộc Ngữ hít một hơi thật sâu, lại hít một hơi....
Bàn tay nhỏ bé vỗ về trên bụng mình, dưới đáy lòng run giọng hỏi, bé cưng, con có đau không?
Nàng nhắm mắt lại, rất muốn hỏi bác sĩ, lúc nàng cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy trái tim đau nhói đến mức muốn vỡ tung, bé con trong bụng sẽ không đau thương giống nàng chứ...
Nó còn nhỏ như vậy, còn chưa có thành hình, nó là sẽ không như vậy, có đúng không?
Cánh cửa phòng phẫu thuật, ngay lúc này mở ra.
Bác sĩ tháo khẩu trang che mặt xuống, phía sau là mấy người y tá, mắt chậm rãi mở ra, theo tiếng động mà nhìn qua. Bác sĩ nhìn một lát vào ba người đang chờ đợi ở đây, nhưng lại nhận ra cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt mềm mại thường hay tới kia, nhẹ giọng nói với nàng: "Ca phẫu thuật không có vấn đề gì, chỉ có điều loại bệnh này nếu như tái phát nhiều lần rất có thể sẽ không cứu được, vẫn phải tiếp tục dùng bình ôxi, cung cấp toàn bộ chất dinh dưỡng và thuốc men, có lẽ còn có thể duy trì được mấy ngày này."
Trong đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ, nước mắt tràn ra, run rẩy giật mình.
Bác sĩ đi qua khe khẽ vỗ vỗ đầu cô gái nhỏ kia: "Tôi là nói trường hợp xấu nhất, cô phải hy vọng vào điều tốt nhất, đừng lo lắng, biết không?"
Mà nàng lại lẳng lặng nhìn về phía trước, tay ở bên người nắm chặt lại.
Bác sĩ lại nói vài câu, mang theo mấy người y tá rời đi.
Xe được đẩy ra.
Tần Mộc Ngữ đi lên, bóng dáng yếu ớt khiến người ta hoảng sợ, nàng tới gần, cuối cùng cũng có một tia hy vọng nhìn ba đang nằm ở trên, đó người thân duy nhất của nàng.
"Hạo, mấy ngày nay ba cuối cùng vẫn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, đều là do anh liên hệ, chúng ta coi như là tận tình tận nghĩa, dù thế nào thì mỗi người đều có một ngày như thế..." Tần Cẩn Lan vòng qua ôm cánh tay hắn, rưng rưng run giọng nói.
Thượng Quan Hạo cự tuyệt cô ta lạnh lùng rút tay ra.
Hắn đi qua, một tay nhẹ nhàng tách vai Tần Mộc Ngữ ra, một tay đỡ lấy xe đẩy cứu thương: "Cơ thể em đã như vậy, loại chuyện này cứ giao cho..."
Tần Mộc Ngữ lại lạnh nhạt mà kiên quyết đẩy tay hắn ra, để ba cách xa hắn ra một chút: "Anh đừng đυ.ng vào."
Người ở trên giường bệnh, ông đã già rồi, đã không còn tỉnh táo, đã không thể di chuyển.
Ông cũng là thánh địa cuối cùng của nàng.
Nàng nói xong lại cùng y tá nhẹ nhàng đẩy Tần Chiêu Vân trở về phòng điều trị.
Mà cánh tay của Thượng Quan Hạo bị bàn tay nàng đẩy ra, trong không khí dần dần trở nên lạnh giá, hắn đưa mắt nhìn, nhìn bóng lưng của nàng, nhận thức được rõ ràng loại cảm giác bị cự tuyệt cách xa nghìn dặm này, đau nhức biết bao nhiêu.
Còn Tần Cẩn Lan phía sau hắn, hai bàn tay nắm chặt, gắt gao cắn lên môi mình!
Từ lúc nào... Hắn cô đơn hiu quạnh, cuối cùng là vì cái con tiện nhân kia!
************************************
Đêm vắng lặng.
Trước mặt khu nhà ở là sông, thỉnh thoảng có tàu chở hàng lướt qua, có tiếng còi hơi loáng thoáng, tại thành phố cũng chỉ có khu này ở gần mặt sông đến như vậy, hắn lựa chọn cho nàng ở nơi đây, nàng cự tuyệt cũng không có đến nhìn xem, tĩnh lặng giống như ở chỗ này chuyên tâm chờ đợi.
Chờ đợi một hồi lâu, một hồi sinh ly tử biệt cách rời.
"Em định cứ ngủ như thế này sao? Ngoại trừ ngủ, cái gì cũng không làm!" Ở sâu trong cái giường lớn mềm mại, Thượng Quan Hạo ôm chặt cô gái ở trong lòng đang ngủ say sưa, hôn một cái lên mặt nàng.
Tần Mộc Ngữ lúc này mới nhận thấy được là đang ngủ ở trong lòng hắn, tiếng tim đập bên tai, mạnh mẽ mà đầy sức sống.
"Tôi có thể làm cái gì chứ? Đi làm, đi học? Hay là học tập kiến thức làm mẹ cho tốt, bảo vệ cho tốt đứa con của anh, để không phạm phải sai lầm?" Môi nàng nhợt nhạt giật giật, nhẹ nhàng nói ra mấy câu.
Thượng Quan Hạo dần dần lạnh lẽo, từ từ cúi đầu xuống phía dưới, đối diện mặt nàng, nhìn thật sâu.
"Em rất hận tôi có đúng không? Hận bao nhiêu?"
Nàng cũng nhìn qua, thản nhiên nói: "Không biết, có lẽ là ngôn ngữ nhân loại không thể hình dung ra cái loại hận thù này."
Thượng Quan Hạo lẳng lặng nhìn nàng, nắm lấy cằm của nàng, lên tiếng hỏi: "Em thành thật nói cho tôi biết, ngày hôm nay lúc mà giữa cái chết và sự sống, em có từng hy vọng dù chỉ là trong một cái chớp mắt rằng Tần Chiêu Vân cứ đơn giản mà chết đi, như vậy tôi cũng sẽ không có biện pháp uy hϊếp em, em có thể tự do, có thể mang theo con mà cao chạy xa bay?"
Mặt Tần Mộc Ngữ tái nhợt, nhìn hắn, trong đôi mắt lại hiện lên một tầng dửng dưng lạnh lùng càng nồng đậm.
Thượng Quan Hạo xiết chặt quai hàm của nàng, cố ý muốn hỏi ra kết quả, bức người: "Nói, em có hay không từng nghĩ như vậy?"
Nàng im lặng hồi lâu, rất lâu mới thản nhiên mở miệng.
"Tôi đã từng có hy vọng như thế." Nàng thản nhiên thừa nhận, bên môi lộ ra một nụ cười lạnh, thấy hắn có một chút ngẩn ngơ, "Nhưng mà tôi hy vọng chứng kiến người chết đi là anh, như vậy thì cái gì cũng tốt."
Một câu nói này, khiến lửa giận đang ngủ say ở trong lòng Thượng Quan Hạo lại lần nữa bị nàng kích phát.
Hắn lạnh lùng nhìn nàng vài giây, đột nhiên cúi đầu cắn lên đôi môi mềm của nàng, hắn hận, hận đến mức muốn bóp chết nàng, thế nhưng từ đầu đến cuối không thể làm gì nàng quá nặng, trong cuộc đời ít ỏi cùng nàng dây dưa, nàng giãy dụa, tiếng than nhẹ ở trong miệng phát ra, nhưng hắn lại cắn đến toàn thân nàng run lên, càng thêm sâu mà cắn đến chảy máu.
Nước mắt Tần Mộc Ngữ, lại chảy dài.
"Tôi đã sớm nói qua anh là người không có lương tâm, Thượng Quan Hạo..." Nước mắt nàng trào ra, run giọng nói: "Anh không phải là tôi, cho nên anh không biết ba cùng với đứa nhỏ có ý nghĩa với tôi như thế nào... Tôi vì sao phải lựa chọn, tôi vì cái gì mà phải lựa chọn? Tôi vì cái gì không thể ở cùng bọn họ? Ai đã ép tôi, hay là số mệnh tôi phải như thế? Ông trời vốn không công bằng, nhưng vì sao lại không công bằng đến mức này..."
Nàng cười gượng, đau thương buồn bã, nước mắt mất đi sự ấm nóng ở trong không khí, lạnh buốt trên khuôn mặt nàng.
Nàng chưa bao giờ khóc lóc kể lể thế này.
Rõ ràng biết được cái người này không bao giờ hiểu, loại người như anh ta sẽ không bao giờ thương hại, không có một chút hổ thẹn và yêu thương, nhưng nàng vẫn khóc, lỗi không phải ở nàng không có cốt cách, nàng chẳng qua là nhịn không được, cũng không muốn nhịn nữa...
Trái tim Thượng Quan Hạo giống như bị xé rách, đau đến ngay cả thở cũng thấy khó khăn.
Hắn cuối cùng cũng hiểu bản thân mình vừa mới đưa ra câu hỏi vô tình máu lạnh đến như thế nào.
Hắn khẽ buông nàng ra, sửa sang lại trên môi, nhẹ nhàng hôn, mang theo tình cảm dịu dàng và kìm nén yêu hận... Hắn nếm tới nước mắt của nàng, đắng chát lành lạnh, đâm vào tim hắn.
"Xin lỗi... Tần Mộc Ngữ, xin lỗi..." Thượng Quan Hạo nâng khuôn mặt của nàng lên, bạc môi trên mặt nàng lưu luyến, tiếng nói không bình thường, vẫn lặp lại, lặp lại mấy chữ này đây.
Nước mắt của nàng không biết đã ngừng từ lúc nào, cũng không biết là lúc nào, nàng bắt đầu nặng nề đi vào giấc ngủ, không có thương tổn, nói lên những lời kia như đi vào giấc mộng.
Điện thoại trong túi bắt đầu rung.
Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng ôm lấy nàng không muốn để cho nàng bị làm phiền, chờ ngừng rung, thế nhưng vô dụng, điện thoại một mực rung mạnh, làm cho người nằm ở trong ngực hắn lông mi khẽ run rẩy, suýt nữa tỉnh lại.
Tay sờ qua, lạnh lùng tiếp: "Ai?"
"Hạo..." Dịu dàng như nước, âm thanh đã có chút khàn khàn truyền tới.
Thượng Quan Hạo có hơi nhíu mày, đã biết là ai.
"Hạo, anh còn đang trong phòng họp sao? Đã trễ thế này, có muốn em lái xe đến chỗ anh, tiện thể cùng đi ăn đêm?" Tần Cẩn Lan ôn nhu hỏi, giọng nói mờ mờ ảo ảo.
"Khỏi cần!" Hắn không có giải thích gì nhiều, cự tuyệt.
"À Hạo... Anh đúng là đang họp sao? Khi nào kết thúc vậy?" giọng nói cô ta biếng nhác mà tuyệt vọng.
Thượng Quan Hạo chưa nhận thấy được cô có cái gì không đúng, thản nhiên nói: "Sắp rồi."
"À... Thế hả..." Cô cười cười.
"Hạo, vậy anh nhớ về sớm một chút, nhớ rõ em luôn luôn ở nhà chờ anh... Em yêu anh." Tần Cẩn Lan nói vào điện thoại một câu cuối cùng, cười, nước mắt cũng rớt xuống.
Cô ngắt điện thoại, nắm cái ly trong tay, ngửa đầu uống hết một chén rượu.
Bây giờ cô, chính là đang đoan đoan chính chính mà ngồi ở bên trong phòng làm việc của Thượng Quan Hạo, nhìn những tài liệu công ty trên bàn hắn, nhìn trang web hắn mở ở trên máy tính đều trang nói về những điều cần lưu ý đối với phụ nữ mang thai thời kỳ đầu, nhìn trong ngăn kéo của hắn toàn là sách nói về trang phục... đều là quần áo màu trắng tinh khiết dành cho phụ nữ mang thai, tinh xảo xinh đẹp, cô nhớ rõ, cô em gái Tần Mộc Ngữ khả ái đáng yêu kia, nó thích nhất loại quần áo bằng chất cotton này, mềm mại, tinh tế, đẹp vô cùng.