Hôn lễ hoàn hảo cứ như vậy bị phá hoại, Tần Cẩn Lan tức giận đến xây xẩm cả mặt mày, quát lên: "Anh có tư cách gì ở chỗ này nói chồng tôi? Đồ vô học, mau gọi bảo vệ..."
"Cô cút cho tôi!" Mắt Ngự Phong Trì đỏ lên, hướng về phía Tần Cẩn Lan mà quát, "Đâu tới lượt cô khoa chân múa tay với tôi? Cô là con đàn bà độc địa được Thượng Quan Hạo che chở, còn có kẻ nào thèm muốn cô? Tôi cảnh cáo cô, nếu như Mộc Ngữ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cho cô biết số phận của cô có bao nhiêu bi thảm!"
"Anh..." Tần Cẩn Lan tức giận đến mức muốn ngất đi, ngón tay phát run mà chỉ vào Ngự Phong Trì, mặt hầm hầm, nửa lời cũng không cất lên được!
Ống kính máy quay phim đều hướng về phía hắn, Ngự Phong Trì lạnh lùng nói: "Cút hết cho tôi!"
Hôn lễ hoàn toàn bị phá hỏng, trong đầu Ngự Phong Trì hiện lên vị trí của Tần Mộc Ngữ, sải bước hướng về phía đỗ xe mà đi đến, trái tim hắn đã bị dày vò thương tích tràn đầy! Trong lòng hắn lẩm nhẩm tên Tần Mộc Ngữ, lao như điên đến nơi đó!
Giẫm lên một cánh hoa, nhớ tới nàng còn nằm trên giường bệnh, trên đầu quấn đầy băng trắng, sắc mặt Thượng Quan Hạo ủ dột, túm lấy cái nhãn ghi "Chú rể" ở trước ngực kéo xuống, quay đầu sải bước mà theo sau!
Tần Cẩn Lan còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã từ trước mặt đi tới.
Một tia lửa chợt lóe ra, cô hiểu rõ hắn là muốn đi làm chuyện gì!
"Không... Không!" Tần Cẩn Lan giẫm lên giày cao gót mà chạy tới, làm gãy mất một chiếc cũng không quan tâm, nghiêng ngả đuổi theo Thượng Quan Hạo, ngã nhào vào trước ngực hắn, đau mà khóc thành tiếng, "Hạo, anh không được đi, anh không được đi! Hôm nay là hôn lễ của chúng ta, chúng ta phải kết hôn, lập tức nói lời hẹn ước! Anh làm sao có thể đi?! Tiểu Ngữ cô ta không có việc gì, chỉ là bị người ta dùng gạch đập qua mà thôi có gì quan trọng đâu. Anh thế nào lại muốn né tránh đám cưới của chúng ta? Anh đã nói muốn kết hôn với em! Anh đã nói!"
Tiếng la hét có phần cuồng loạn, làm cho tất thảy mọi tiếng động xung quanh đều im bặt, bầu không khí đột nhiên như bị thắt chặt.
Khuôn mặt Thượng Quan Hạo bị kéo căng ra, bước chân muốn di chuyển, lại bị cô ta kéo lại.
Đúng...
Đây là đám cưới của hắn. Ngay sau đây sẽ là đám cưới.
Từ rất lâu trước đây, hắn đã yêu Cẩn Lan, cũng đã quyết định sẽ lấy cô.
Hứa hẹn kia đã không thể thay đổi.
"Hạo, anh đã nói với em cô ta không mưu tính chuyện gì, anh nói với em hai người không có một chút quan hệ nào, anh không thích cô ta!" Nước mắt chảy dài rơi xuống, lăn dài trên lớp phấn trang điểm, Tần Cẩn Lan ra sức mà xé lớp lụa che trên cổ tay, đem vết thương còn chưa lành hẳn kia lộ ra đưa tới trước mặt hắn "Anh chẳng lẽ không yêu em sao? Nếu như anh không thích em tại sao lại quan tâm em như vậy! Rời khỏi anh em sẽ chết, em đã chết qua một lần, em sẽ không sợ chết thêm lần nữa!"
Trước mặt truyền thông, bạn bè thân thuộc làm nhiều trò như vậy, canh bạc này cô đánh đuổi tất cả mọi thứ, cho dù là hi sinh danh dự, cho dù lấy cái chết ra uy hϊếp, cô chỉ muốn giữ lại người đàn ông này.
Sắc mặt Thượng Quan Hạo, càng lúc càng căng thẳng và tái nhợt.
Nhiều chuyện như vậy, giống như trăm ngàn cánh buồn hiện ra ở trong đầu, nắm tay bên cạnh hắn càng siết chặt.
Tần Cẩn Lan nhìn khuôn mặt hắn, đã hoàn toàn tuyệt vọng, chạy tới cầm lấy một cái chai đã mở ở trên bàn, giữa tiếng kinh hô của mọi người dùng lực mà đập lên cạnh bàn vỡ nát, dùng mảnh thủy tinh vỡ hướng về phía vết thương chưa khỏi hẳn trên cổ tay của bản thân mà cắt!
Một màn trong nháy mắt kia, mọi người thét lên kinh hãi!
Thượng Quan Hạo chợt khôi phục trở lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bước đi qua nắm chặt cánh tay cô ta, tàn nhẫn cầm lấy, đem mảnh thủy tinh ở trong tay cô ta lấy ra, trong tay hai người đã tràn đầy máu, mơ hồ không rõ là máu của ai!
"Em điên rồi có đúng không? Tần Cẩn Lan, em có thật muốn vì tôi mà chết lần nữa!" Thượng Quan Hạo nắm chặt tay nàng, đôi mắt đỏ tươi, gầm lên.
"Hạo..." Tần Cẩn Lan khóc nhào vào trong ngực hắn, "Em từ trước tới nay đều không sợ cái chết, em chỉ muốn ở cùng một chỗ với anh..."
Tiếng khóc thê lương, kinh động toàn bộ mọi người có mặt ở hôn lễ, ý định muốn tự sát đó cũng làm cho hết thảy nhân viên an ninh ầm ầm chạy tới, đám cưới trong phút chốc trở nên hỗn loạn, nhạc nền bên ngoài hoàn toàn ngưng trệ.
"Được..." Thượng Quan Hạo cuối cùng duỗi cánh tay ra ôm chặt người trong ngực, vỗ vỗ sau gáy cô ta, cúi đầu khàn giọng nói
"Hôn lễ... Chúng ta tiếp tục cử hành hôn lễ, Cẩn Lan, đừng khóc..."
Tiếng khóc người ở trong ngực dừng lại không được, bờ vai run rẩy kịch liệt, ôm chặt hắn.
Người trong hôn lễ lúc này mới thở dài một hơi, bầu không khí vui vẻ ấm áp tuy rằng rất khó được kéo lên, thế nhưng còn có thêm một phần tiêu điều buồn bã, không ai chú ý tới khuôn mặt Thượng Quan Hạo ảm đạm bao nhiêu, càng không thấy được trong đáy mắt hắn tồn tại bao nhiêu phức tạp cùng đau đớn!
Cánh hoa lại lần nữa được tung lên lay lắt trong không trung.
Tần Cẩn Lan ở trong ngực hắn, nín khóc mỉm cười.
Hôn lễ lại được tiếp tục như trước, Thượng Quan Hạo đã có chút ngây dại, bóng dáng cao lớn của hắn tiếp nhận những ánh nhìn chăm chú, máu ở trên tay cô dâu, phảng phất như nước mắt yêu thương, mà lòng bàn tay hắn cũng bị mảnh thủy tinh cắt lấy.
Tiếng chủ trì vang vọng bên tai, ánh sáng đèn ở bên trong khách sạn kéo xuống, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hắn cái gì cũng không nghe rõ, chỉ là chờ chủ hôn nói xong, cất lên ba chữ: "Tôi nguyện ý."
Tần Cẩn Lan rưng rưng đáp lại, trao nhẫn cho nhau, hắn hôn lên đôi môi bị nước mắt làm cho ướt đẫm của cô.
Trong khoảng khắc đó, như tia sét xẹt qua, trong đầu hắn cũng hiện lên một đôi mắt trong veo.
************************************
Ngự Phong Trì điên cuồng mà chạy tới tỉnh M đỗ xe ở trước bệnh viện, gặp một người ở phòng hành chính dò hỏi.
Hắn cũng không biết, nàng rốt cuộc là chịu thương tổn thành ra cái bộ dạng gì.
"Là Tần Mộc Ngữ có đúng không?" Y ta ngẩng đầu hỏi.
"Đúng, cô ấy còn ở nơi này không?... Là bị thương như thế nào?" Sắc mặt Ngự Phong Trì trắng bạch, khó khăn hỏi.
Y tá gấp bệnh án lại, đáp: "Cô ấy nửa ngày trước đúng là ở nơi này, chỉ là hiện tại không còn ở đây nữa. Nguyên nhân là bị vật nặng đập vào sau gáy, cổ còn bị bỏng một chút."
Nghe được những lời này, Ngự Phong Trì trong lòng run sợ, nắm tay bên người càng siết chặt.
"Cô ấy vì sao biến mất, cô ấy đi đâu?" Hắn hơi thở mong manh mà hỏi thăm. Hắn không muốn nghe tin tức nàng mất tích, hắn sợ mỗi một lần không gặp được hình bóng của nàng, những lần hắn không gặp nàng, nàng đến cùng đã phải chịu những tổn thương gì.
Y tá quỷ dị mà nhìn hắn một cái.
Mở miệng nói, y tá vẫn còn nói thực cho biết: "Tôi không rõ lắm anh cùng cô ấy có quan hệ gì, nhưng tôi cũng không giấu diếm điều gì, cô ấy rời khỏi chỗ này, đi đến khoa sản... Cô ấy có thai."
Giống như sấm sét vang dội giữa trời, nổ vang trong đầu Ngự Phong Trì.
Gương mặt hắn xanh xao, đôi mắt lộ ra vẻ phức tạp đến cực độ, nắm đấm siết chặt, miệng khô khốc khó khăn mở ra: "... Cô nói lại lần nữa xem?... Cô ấy có thai, từ khi nào?"