Miệng lưỡi người đàn ông này lạnh thấu xương, làm khuôn mặt nàng sợ đến trắng bệch.
"Thượng Quan Hạo... Anh sẽ không." Nàng đè ném sợ hãi, cắn môi, run giọng nói ra.
Thượng Quan Hạo cười nhạt, lời nói ấm áp nhẹ nhàng vuốt nhè nhẹ sợi tóc của nàng, đôi mắt sâu xa thương yêu cùng suy ngẫm: "Biết sợ? Em làm sao biết rõ tôi sẽ không?"
Tần Mộc Ngữ căng mặt ra, cái miệng nhỏ nhắn gần như lộ ra nhưng không có nói ra nửa chữ.
Nhưng nàng thực sự rất muốn nói, Thượng Quan Hạo, anh đã đủ khốn nạn, anh làm sao có thể, lại làm ra chuyện càng đốn mạt hơn nữa.
Nhưng Thượng Quan Hạo lại nhìn ra được ý tứ trong đôi mắt quật cường ngang bướng của nàng.
Bàn tay giữ bờ vai nàng nắm càng thêm chặt hơn, Thượng Quan Hạo cúi đầu thì thầm: "Đừng cho là tôi đang đùa giỡn với em, ngày kia tôi đi công tác ở tỉnh M, lúc trở về mới tiến hành hôn lễ, em đi cùng với tôi."
Tần Mộc Ngữ hoảng hốt không bình tĩnh được, cắn môi, ánh mắt yếu ớt: "Tôi không muốn đi."
Trên đinh đầu có tiếng hừ nhẹ, cười lạnh lùng khϊếp người: "Cô có quyền lựa chọn sao?"
Tần Mộc Ngữ tiếp tục nhẹ giọng nói từng chữ: "Anh vì cái gì không mang chị đi theo? Một là tôi không phải nhân viên của Tín Viễn, hai là tôi cũng không phải người thân của anh, anh dự định mua vé máy bay để tôi đi du lịch một chuyến sao?"
Đôi mắt Thượng Quan Hạo tản ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, ngữ khí trầm xuống: "Cô cố tình cứ như thế này chống đối lại tôi có phải không?"
Nói xong, bàn tay hắn đem nàng ôm chặt, cách một lớp vải mỏng manh chụp lên nơi mẫn cảm của nàng vân vê, lướt qua đỉnh nhọn kéo lên.
Tần Mộc Ngữ hít vào một hơi lạnh, toàn thân khẽ run, lập tức bắt lấy bàn tay hắn, cấp thiết run giọng nói: "Thượng Quan Hạo anh đừng như thế này... Thực sự không được..."
Động tác Thượng Quan Hạo chẳng những không có dừng, trái lại càng bóp chặt trên thân thể mềm mại, cảm thấy một chút khác thường. Từ đáy lòng dâng lên, lên tiếng hỏi: "Có đi không?"
"..." Tần Mộc Ngữ tách bàn tay hắn ra, khuôn mặt tái nhợt nhanh chóng trở nên đỏ bừng, bị loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ này giày vò một hồi vô cùng nóng ruột một hồi chua xót "Tôi đi!... Thượng Quan Hạo tôi đi được chưa? Anh mau dừng tay!"
Động tác của Thượng Quan Hạo lúc này mới dần dần chậm lại,ánh mắt mơ màng phức tạp.
Nhìn khóe mắt nàng có nước mắt chảy ra, nhìn nàng một cách dịu dàng hơn, dùng tấm chăn mỏng cuộn lấy nàng ôm vào trong lòng: "Làm cho tôi hài lòng thì tự nhiên sẽ tốt, em tốt nhất giống như bây giờ ngoan ngoãn nghe lời một chút, tôi sẽ không làm khó dễ em..."
Tần Mộc Ngữ có phần ủy khuất, cắn chặt môi, rất lâu không chịu buông ra.
"Anh rốt cuộc là muốn làm gì... Thượng Quan Hạo amh nói cho tôi biết anh rốt cuộc còn muốn làm gì được không..." Nàng yếu ớt mệt mỏi, run giọng nói ra, tinh thần sa sút.
"Tôi sẽ để em tự hiểu lấy!" Thượng Quan Hạo giữ chặt thân thể nàng, nghiến răng nói.
Tần Mộc Ngữ không còn có chút sức lực cùng hắn cãi lộn, một hồi hoan ái kia làm cho nàng bị đày đọa đến kiệt quệ, lúc này trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nàng nhíu mày nhắm mắt lại, vô thức mà cuộn mình vào trong lòng hắn nghỉ ngơi.
Trong mắt Thượng Quan Hạo hiện lên vẻ yêu thương càng thêm say đắm, đôi tay ôm lấy nàng có phần buông lỏng ra một chút, bàn tay khẽ vuốt nhẹ phía sau cổ, chậm rãi vuốt nhè nhẹ, cúi đầu xuống hôn lên môi cùng với cái trán của nàng, từng chút từng chút, nhiệt độ ẩm ướt từ nụ hôn tràn ra, đem cả người nàng bao bọc lấy.
Gió mát hiu hiu, rèm cửa trắng tinh trong phòng bị thổi làm cho phập phồng.
Trên giường, một người đàn ông mặc âu phục đi giày da ôm lấy một cô gái thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nàng cuộn mình trong lớp chăn mỏng run run, hắn ôm nàng càng thêm chặt, để nàng an tâm vùi trong l*иg ngực ấm áp của hắn nghỉ ngơi...
Thật hy vọng vĩnh viễn đều như thế này.
Thời hạn một tuần sau, mãi mãi cũng không tới.
*************************************
"Hạo, em như thế này còn có thể tổ chức hôn lễ sao? Đến lúc đó ở đây nên làm cái gì bây giờ?" Tần Cẩn Lan rưng rưng, điềm đạm đáng yêu mà nhìn hắn, băng gạc quấn lấy trên cổ tay, thoạt nhìn rất là ngứa mắt.
Thượng Quan Hạo nhíu mày, nhẹ tay vân vê trên băng gạc, thản nhiên nói: "Sẽ có chuyên gia tạo hình giúp em."
Vết thương của Tần Cẩn Lan khép lại với tốc độ nhanh chóng, cũng không có bất cứ sai sót gì, đến ngày hôn lễ đã có thể di chuyển linh hoạt, chỉ cần miễn là không hoạt động mạnh là được rồi.
"Chỉ tiếc, tay trái mang nhẫn, nhưng mà bây giờ lại biến thành như thế này..." Tần Cẩn Lan lại thêm ai oán.
"Em hiện tại cũng có thể mang nhẫn " Thở dài, hắn hôn lên giữa đôi lông mày của cô "Yên tâm đi."
Điện thoại di động trong túi áo rung rung.
Thượng Quan Hạo nhàn nhạt đảo qua, vỗ về cô một chút, đi ra ngoài nghe điện thoại.
Tần Cẩn Lan ở trên giường khe khẽ trở lại bình thường, cảm thấy tâm tình trong lòng khoan khoái không gì sánh được, chẳng qua là mỗi lần đều phải giả bộ đáng thương như vậy thật sự là hao tâm tổn trí, cô ta nhìn qua một vòng, thừa dịp Thượng Quan Hạo ra ngoài, gọi điện thoại cho Tần Mộc Ngữ.
Trước giường bệnh của ba nhận được điện thoại của chị, Tần Mộc Ngữ sợ run một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn trấn tĩnh lại.
"Alo?"
"Alo?" Tần Cẩn Lan kêu một tiếng, sắc mặt thản nhiên đắc ý "Tiểu Ngữ phải không? Là chị gái cô đây. Tôi gọi là để thông báo cho cô biết cuối tuần này tôi và Hạo sẽ kết hôn, mời cô nhất định phải tới hôn lễ của tôi và Hạo. Cô nói địa chỉ bây giờ của cô đi, tôi sẽ cho người đưa thiệp mời tới."
Đem cô ta đuổi ra khỏi nhà, cô căn bản là mặc kệ cô em gái này đang ở đâu, có nhà để về hay không. Cho nên bây giờ mới hỏi địa chỉ, thể hiện quan tâm một chút.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ có phần tái nhợt: "Không cần, tôi ngày hôm đó sẽ đến. Nhất định."
Tần Cẩn Lan cầm lấy điện thoại di động nở nụ cười: "Tôi không hề có ý đó, tôi hỏi cô chủ yếu là để đưa thiệp mời cho cô, bởi vì đến lúc đó nhiều người, cũng không có bao nhiêu người biết rõ Tần gia ngoài Tần Cẩn Lan tôi ra còn có một vị tiểu thư thứ hai, không đưa thiệp mời cho cô, cô cho là cô bây giờ còn có địa vị có thể đi vào sao?"
Một cảm giác nhục nhã dâng lên, theo tiếng nói từ điện thoại truyền vào tai, đâm thẳng vào trái tim.
"Quên đi, chị kết hôn vui vẻ, tôi không đi." Tần Mộc Ngữ trực tiếp nói một câu, muốn ngắt điện thoại.
Bộ dáng đắc ý dương dương tự đắc của Tần Cẩn Lan trong nháy mắt bị bị nước lạnh, tức khắc sắc mặt đỏ lên, lửa giận tràn ra từ trong ngực! "Tần Mộc Ngữ!!" Cô ta mang theo tơ máu từ hai tròng mắt gầm nhẹ một tiếng "Cô theo tôi đùa giỡn cái gì? Cô chịu kích động có đúng không? Dù cho để tôi nhìn thấy cảnh hai người thân mật, cô cũng không có biện pháp thay đổi tâm ý của Hạo, cho nên cô bị kích động có đúng hay không?"
"Hừ... Tao là cố nén mới không có mắng chửi mày, con tiện nhân không biết tốt xấu! Tao chính là muốn cho mày nhìn xem tao có bao nhiêu hạnh phúc, muốn mày nhìn xem Hạo yêu tao bao nhiêu! Cho dù là Tần Mộc Ngữ mày cởi hết đứng trước mặt anh ấy, anh ấy cũng sẽ không liếc mắt nhìn mày một cái!... Chỉ là chơi đùa mày mà thôi, chơi đùa xong giống như là rác rưởi mà vứt đi! Mày nghĩ mày là ai!"
Tiếng mắng càng thêm chói tai, lũ lượt kéo đến.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ càng tái nhợt, nhìn ba trên giường bệnh, nước mắt chịu đựng xấu hổ và giận dữ bình tĩnh nói: "Chị... Mọi người đều nói cốt nhục chớ nên tương tàn, tôi đang ở bên giường bệnh của ba, chị có thể mắng chửi tôi, cũng không nên ngay cả dòng máu đang chảy trong người chị cũng khinh thường! Xin chị có lương tâm một chút, cũng chừa cho người thân của chị một chút tình người đi!"