Khế Ước Hào Môn

Chương 79: Tôi sẽ vô sỉ hơn

"Thượng Quan Hạo, anh đồ khốn nạn vô sỉ!" Nàng vừa đấm lên người hắn, vừa thét lên.

Thượng Quan Hạo ghìm chặt thân thể nàng, ngăn nàng đang giãy giụa kịch liệt, "Nếu còn như vậy, cô coi chừng tôi còn có thể càng vô sỉ hơn!"

Người trong lòng hắn cứng đờ, quả nhiên không còn bất cứ tiếng động nào, chỉ run rẩy dữ dội. Chỉ phút chốc nàng lẳng lặng rơi lệ, cơ thể mềm yếu xụi lơ trong ngực hắn.

Ngực Thượng Quan Hạo bỗng nhiên đau xót, ánh mắt mê ly mà hôn lên khuôn mặt nàng, mang theo tiếc thương ôm nàng vào trong ngực.

Lúc nàng mềm yếu thuận theo, cũng là lúc hắn không nỡ đối xử tàn nhẫn với nàng.

************************************

Tại biệt thự Tần gia.

Hướng vào căn phòng bếp rất mới lạ, Tần Cẩn Lan tự mình xuống bếp nấu cơm, mồ hôi chảy trên chóp mũi tinh tế.

"Mới ra viện, đừng làm nhiều việc như vậy," Dáng người cao lớn của Thượng Quan Hạo đi vào, đến phía sau cô, "Việc này để người giúp việc làm là được rồi."

Tần Cẩn Lan quay đầu lại, tươi cười rực rỡ: "Em không sao, xuất viện gì đó, chỉ là tiêu tốn thời gian mà thôi, anh đưa Tiểu Ngữ đến thăm ba, lập tức trở về là tốt rồi!"

Đôi mắt sâu xa của Thượng Quan Hạo ánh lên một tia sáng nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Ừ!" Hắn nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cô, rồi xoay người ra khỏi nhà bếp.

Trên chiếc bàn dài trong phòng ăn, Tần Mộc Ngữ ngồi im lặng, quần áo trắng muốt, dịu dàng động lòng người, tôn lên nét trẻ con trong suốt như pha lê. Mà bên phía tay phải, Tần Chiêu Vân sắc mặt xanh xao, dáng điệu bạc nhược cùng oán hận, tay rất nhanh nắm thành nắm đấm, lại cam chịu.

"Xin lỗi đêm nay thật làm phiền ngài, bác trai." Thân ảnh cao ngất của Thượng Quan Hạo tỏa ra khí phách vương giả, đôi mắt như hắc diệu thạch tràn đầy màu sắc lung linh, lại hàm chứa ý cười, "Đáng lẽ ra hôm nay ngài mới từ bệnh viện trở về, hẳn là cần phải nghỉ ngơi, tôi lại mạo phạm."

Tần Chiêu Vân không nói một câu nào, chẳng qua sắc mặt càng thêm ủ dột, gần như sụp đổ.

"Được rồi!" Tần Cẩn Lan kêu lên một tiếng, tràn đầy ý cười, "Tiểu Tình, Tiểu Vân, các cô đến giúp tôi bưng đồ ăn ra, còn có một thang thuốc, ở trong nồi, giúp ta lấy một cái thìa và một cái bát nhỏ nữa!"

Cô cởi tạp dề, nhẹ nhàng như không mà đi tới, nói khẽ: "Ba, hôm nay con tự mình xuống bếp nấu ăn, dù thế nào ba cũng nếm thử nhé? Cơ thể ba còn chưa được tốt, thuốc là con nấu riêng cho ba!"

Tần Chiêu Vân không nói câu nào, ngồi im như một ngọn núi lửa đang hoạt động, không biết lúc nào thì có thể phun trào.

Tần Cẩn Lan nhất thời xấu hổ, khuôn mặt ôn nhu hiện lên một tia mất mát.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo lãnh liệt, nhìn Tần Chiêu Vân, nửa câu cũng không nói, thẳng thừng đi đến bên cạnh Tần Cẩn Lan giữ lấy vai cô, vỗ vỗ, mang theo sự cưng chiều cùng thương yêu giật lại chiếc ghế đặt cô ngồi xuống.

Đến khi bưng thuốc lên, Tần Cẩn Lan cũng chẳng muốn chăm sóc, làm bộ cũng đủ mệt, khiến ông trong thời gian ngắn chấp nhận gia sản đã đổi chủ, còn người kia sắp trở thành con rể ông, thực sự quá khó khăn. Chuyện này cũng không thể một sớm một chiều, cho nên Tần Cẩn Lan cũng dứt khoát từ bỏ việc lấy lòng ông, trên bàn cơm nói nói cười cười đằm thắm với người đàn ông bên cạnh.

Một màn như vậy, những người làm xung quanh cũng có chút ngượng nghịu.

Chiếc đũa trên bàn bên cạnh Tần Mộc Ngữ cũng không hề đυ.ng đến, nhìn ba thoáng qua, đưa tay giúp ông bưng chén thuốc, hai tay khe khẽ cầm qua, cặp mắt trong veo như nước: "Ba, thân thể chưa được tốt, ăn một chút có được không?"

Sắc mặt Tần Chiêu Vân tái mét, cặp mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn, một chút phản ứng cũng không có.

Cánh tay mảnh khảnh của Tần Mộc Ngữ lơ lửng giữa không trung bắt đầu mệt mỏi, hàng lông mi buông xuống, buộc lòng tạm thời buông bát thuốc.

"Không phải em đã nói không muốn đích thân làm sao?" Thượng Quan Hạo nhìn bàn tay Tần Cẩn Lan đặt trên bàn, hàng lông mày đẹp mắt hơi cau lại, "Có phải bị bỏng hay không? Việc này lần sau, giao cho người làm là được rồi. "

Tần Cẩn Lan cảm nhận được sự quan tâm của hắn, nhưng lại cười khổ một chút: "Không được. Sau này chúng ta không những không sử dụng người hầu, mà e là biệt thự này cũng không giữ nổi. Hạo anh có biết, tài sản cố định của ba như vậy, chúng ta không thể ngồi mát ăn bát vàng như vậy cả đời, cho nên đến lúc đó em chỉ có thể đem biệt thự này cho thuê, đổi lại một căn hộ nhỏ, sau đó em ra ngoài tìm việc, như vậy thì cả nhà chúng ta mới có thể giữ lại."

Cô nói xong, không chú ý đến tay của Tần Chiêu Vân đã bắt đầu run nhè nhẹ, cơn giận càng lúc càng kích động càng dâng cao.

Sắc mặt Thượng Quan Hạo ủ dột, cũng không rõ là cô có cố ý hay không, nhẹ nhàng xoa tóc cô, thấp giọng nói: "Em nghĩ anh sẽ để cho em phải vất vả sao? Sau khi chúng ta kết hôn thì chính là người một nhà, chuyện của gia đình em, em nghĩ anh sẽ mặc kệ sao?"

Hắn dù có vô tình chăng nữa, cũng thực sự không làm như vậy chỉ cần đó là cô, họ trở thành người nhà của hắn cũng không quan tâm.

Tần Cẩn Lan sửng sốt, nhất thời xúc động, hai tròng mắt ẩm ướt: "Hạo... Thật vậy sao? Anh sẽ giúp cả gia đình em sao? Vậy thật tốt quá, cảm ơn anh..."

"Chị..." Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng ngắt lời, đôi mắt trong veo có chút bất an, nhíu mày nói: "Đừng nói nữa."

Làm trò trước mặt ba, còn cảm ơn người đã chiếm đoạt Tần thị, là muốn cho ba khó chịu đến chết sao?

Tần Cẩn Lan hoàn toàn không ý thức được, đôi mắt đẹp mang theo một chút trào phúng đắc ý, cô chỉ thấy, em gái thân yêu nhất của cô không chịu được cảnh ân ái thân mật của cô với chồng chưa cưới, rốt cục cũng không dằn lòng được, đã bắt đầu kích động rồi sao?

Cô cười gằn một chút, lại tiếp tục nói: "Vì sao không được nói? Chị cùng Hạo sẽ kết hôn, sau khi đám cưới xong sẽ là người một nhà, anh ấy cũng là của chị, Tần gia chúng ta không phải không thiếu thốn bất cứ cái gì sao? Ba, thay đổi duy nhất của chúng ta chỉ là người nắm giữ Tần thị giờ là Hạo thôi, ba cũng hiểu được, anh ấy có thể giúp cả nhà chúng ta, sẽ không để nhà chúng ta gặp khó khăn khốn đốn, anh ấy như vậy là hiếu thuận nhân từ lắm rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao..."

Bàn tay Tần Chiêu Vân bắt đầu run rẩy kịch liệt, ngừng không được !

"Mày câm miệng cho tao!!" Tần Chiêu Vân đột ngột đứng lên, dùng hai tay hất toàn bộ dồ ăn ở trên bàn, rống lên hung bạo!

Cả phòng ăn chỉ còn tiếng thét lên chói tai cùng tiếng vỡ vụn của chén đĩa.