Khế Ước Hào Môn

Chương 70: Cứ thế mà đi ra ngoài đi

Một câu nói, giống như nhát dao băng giá, đâm thẳng vào lòng nàng.

Tần Mộc Ngữ từ trên giường đứng dậy, hai chân đau nhức, phát hiện toàn bộ quần áo đều bị xé rách.

Nàng cầm lấy mớ vải rách nát của bộ quần áo, muốn khóc, muốn thét lên, muốn cầm lấy một con dao đâm chết người đàn ông này!!

"Tôi kêu cô cút, không nghe sao?" Thân ảnh cao lớn của Thượng Quan Hạo dừng lại ở cửa, dữ tợn nói.

"...Tôi không có quần áo...Không đi ra được..." Một hồi lâu, nàng cố nén nước mắt cùng cảm giác nhục nhã, run rẩy nói một câu như thế.

Thượng Quan Hạo dừng một chút, cười khẩy, hắn tao nhã đưa tay giữ hai bên bả vai nàng, mở miệng nói: "Không có quần áo thì trần trụi đi ra ngoài... Cô không biết cô trong mắt tôi, luôn là loại hình tượng này, mặc hay không thì cũng như nhau cả sao?"

"Bốp!" Một cái tát vang dội trên mặt hắn!

Tần Mộc Ngữ không chịu được nữa, rưng rưng hung hăng cho hắn một cái tát!

"Thượng Quan Hạo... Tôi không phải là kỹ nữ cũng không phải là đồ chơi của anh, anh có tư cách gì mà nhục nhã tôi hết lần này đến lần khác như vậy!!" Nàng quát lên, trong mắt tràn đầy oán hận.

Thượng Quan Hạo bị tát đến méo mặt chậm rãi chỉnh lại, con mắt thâm thúy ngập tràn sự tàn nhẫn lãnh liệt.

"Cái tát này tôi sẽ nhớ kỹ." Hắn nhàn nhạt nói, khóe miệng nổi lên một nụ cười, "Xem ra hôm nay cô nhất định phải như thế này đi ra ngoài rồi!"

Tần Mộc Ngữ chấn động, ánh mắt sửng sốt cùng sợ hãi.

Ngón tay nàng vì gắng sức hung ác mà trở nên đau buốt, run nhè nhẹ, nhìn người đàn ông trước mắt, chỉ cảm thấy hô hấp của chính mình như bị tước đoạt mất trong nháy mắt!

*************************************

Trên giường bệnh, tiếng điện thoại di động khiến Tần Cẩn Lan bị đánh thức.

"A lô?" thanh âm của cô uể oải.

"Tần tiểu thư, rốt cục thì tiền của chúng tôi khi nào mới có thể lấy được? Tôi nghĩ không nói cô cũng biết, mấy người anh em của tôi đã bị mất tăm mất tích, nói vậy thì chắc là vị hôn phu của cô dùng thủ đoạn khiến cho bọn họ không sống được rồi, cô chừng nào thì có thể trả tiền cho chúng tôi?!" Một người có giọng thô lỗ nói.

Tần Cẩn Lan giật mình, sắc mặt tái mét từ trên giường bệnh ngồi dậy.

Cô lướt nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói: "Các người trách móc cái gì? Tiền không phải đã đưa cho các người rồi sao?"

"Tần tiểu thư, cô phải tăng thêm tiền cho những người anh em của tôi nữa chứ, lẽ nào bọn họ đã chết vô ích sao?!" Người đàn ông nói bằng một giọng nói dữ tợn, "Nếu sớm biết làm chuyện này sẽ phải bỏ mạng, chúng tôi cam đoan ngay cả tiếp nhận cũng không dám! Cô rốt cục có đưa tiền không đây? Nếu không, lão tử ta sẽ vạch trần hết mọi chuyện của cô đấy!"

"Anh..." Tần Cẩn Lan nắm chặt ra giường.

"Chính vì Tần gia các người gần đây lụi bại, cho nên chi phí này cô cũng không thể giải quyết được sao?" Thanh âm của người đàn ông vàng ngày càng lạnh liệt.

"Anh nói bậy bạ gì đó?" Tần Cẩn Lan đỏ mặt hét lớn, "Được rồi! Tiền đến lúc đó tôi sẽ đưa cho các người, như vậy đã được chưa? Tôi nói cho các người biết, cầm được tiền rồi thì nhanh nhanh mà cuốn xéo đi, sau này đừng bao giờ gọi điện thoại cho tôi nữa!"

Tắt điện thoại xong, một hồi tim đập loạn nhịp.

Tựa đầu suy nghĩ một lúc lâu, cô có chút không rõ ý tứ của người đàn ông kia, cái gì mà Tần gia suy tàn? Tần Cẩn Lan nghi hoặc xốc chăn lên, nhấc chân đi, lấy dũng khí cầm lấy chiếc điều khiển từ xa, bật màn hình ti vi chuyên dụng trong phòng bệnh.

Trên màn hình, quả nhiên là đang lan truyền tin Thượng Quan Hạo nhanh chóng thu mua Tần thị, tin tức Tần Chiêu Vân vừa mới chính thức suy sụp.

Tần Cẩn Lan mở to hai mắt, kinh ngạc xem, một hồi lâu mới lúng túng nói ra được một chữ: "Hạo..."

Tuy rằng đây là kết quả mà cô đã muốn từ lâu, thế nhưng đột nhiên nhìn thấy Tần thị suy sụp, trong lòng cô có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Hạo lại hành động nhanh như vậy, cô yêu người đàn ông này lâu như vậy, rốt cục cũng lộ ra bộ mặt mà hắn đã ngấm ngầm chịu đựng rất lâu rồi.

Trong lòng có một chút hạnh phúc, cô cười kín đáo, nhưng khi nhìn tiếp màn hình, thì cười cũng không cười nổi nữa!

Trong màn hình, em gái thân thiết của cô không một mảnh vải che thân, tóc rối tung trên lưng, cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy người, đó là khu nhà cạnh bờ biển, bị các phóng viên điên cuồng chụp hình!!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, thần sắc gần như bị nhục nhã đến chết, toàn thân không có lấy một chút che chắn nào!

Mà một khắc sau, Thượng Quan Hạo cười mỉm rồi đi tới, tao nhã cởϊ áσ khoác tây trang của chính mình, cúi người khoác lên cho nàng, cúi thấp nói thầm một câu gì đó, ôm lấy nàng, đem nàng mang đi.

Các phóng viên chụp ảnh càng hăng say.