"Thượng Quan Hạo... Vì sao anh lại không muốn hiểu rõ mọi chuyện, nếu quả thật là tôi làm, tôi sẽ ở nơi này để anh anh bắt sao?" Giọng nói nàng êm dịu, có chút mùi vị sợ hãi, "Tôi chỉ muốn gặp chị một chút, chuyện kia thực sự không liên quan tới tôi!"
Thân ảnh của Thượng Quan Hạo cao lớn thẳng tắp, không nói lời nào.
Hắn âm trầm tĩnh lặng như thế càng khiến nàng sợ hãi.
Lôi nàng từ bệnh viện ra ngoài, Thượng Quan Hạo mới lạnh lùng xoay người, đôi mắt sâu đen lạnh lẽo, hắn cúi đầu, nhìn khuôn mặt nàng chậm rãi lên tiếng: "Tần Mộc Ngữ, cô cũng nên rõ ràng, tôi từ trước tới giờ không có hứng thú suy xét xem cô đang nghĩ cái gì, tôi chỉ quan tâm làm thế nào để cô phải trả hết toàn bộ những gì mà cô đã nợ Cẩn Lan... đã rõ chưa?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ yên lặng nhìn hắn, đôi mắt trong veo chua xót.
Ánh mắt nàng như đang nói rằng, không phải nàng sai, nàng căn bản không làm những chuyện xấu xa độc ác kia!
"Chết tiệt... Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi!" Thượng Quan Hạo gầm nhẹ, hận không thể đem nàng bóp nát trong l*иg ngực mình!
Nàng vẫn như cũ nhìn không chớp mắt, con mắt trong veo như nước.
"Đi vào!" Hắn nghiến rang phun ra vài chữ, hung hăng túm nàng đến bên chiếc xe, nhét vào ghế lái phụ.
Tần Mộc Ngữ căng thẳng nắm chặt đai an toàn, ánh mắt đầy sự đề phòng, nàng thực sự hoài nghi, người đàn ông này hận nàng đến độ lái xe mang theo nàng chết cùng, nhưng chỉ e là làm như thế, cũng không thể khiến mối hận trong lòng hắn được giải tỏa.
"Anh muốn đối phó với tôi như thế nào, có thể nói trực tiếp cho tôi biết được không?" Khuôn mặt nàng tái nhợt, thấp giọng hỏi người đàn ông đang ngồi ở ghế lái.
"Cô không cần gấp như thế." Thượng Quan Hạo cười khẩy, liếc nhìn nàng một cái, hung ác nói: "Tôi sẽ từ từ cho cô biết!"
Nói xong, hắn nhấn ga, gắt gao ghìm dây đai an toàn, chiếc xe lao vùn vụt ra ngoài.
************************************
Tần Mộc Ngữ có nghĩ đến trăm ngàn lần cũng không ngờ, hắn lại tàn nhẫn máu lạnh đến như vậy!!
Trong đêm khuya gió lạnh gào thét đến thấu xương, nàng không biết Thượng Quan Hạo chở nàng đi đâu, chỉ biết lúc ngừng lại xung quanh một mảnh đen kịt, rất lạnh, hắn lôi nàng xuống, hung hăng ném xuống ven đường.
Chiếc váy màu trắng của nàng bị gió tốc lên, mấy sợi tóc cũng bị thổi tung.
"Muốn biết tôi đối phó với cô thế nào không?" Cặp mắt đen như thạch hắc diệu lắng đọng lãnh liệt, khóe miệng giật nhẹ, "Trước tiên là nhận hình phạt thứ nhất đã... Cút xéo đi, tốt nhất là vĩnh viễn đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy cô."
Hắn nói xong, mở cửa xe, một mình vào trong xe.
Cảnh vật lúc đó, tối tăm cùng hoang vu mãnh liệt kéo đến, khuôn mặt Tần Mộc Ngữ trắng bệch, mắt đẫm lệ, đứng trước người đang ngồi trong xe.
Nàng đã sớm nhìn qua xung quanh, không có lấy một cọng cây ngọn cỏ, chỉ có con đường quốc lộ và cánh đồng hoang.
"Thượng Quan Hạo..." Nàng rùng mình thét lên.
Cánh cửa sổ xe đã đóng, hắn không nghe thấy gì, chỉ tao nhã mà lạnh lùng quay đầu xe, từ từ khởi động xe.
"... Thượng Quan Hạo!!" Tần Mộc Ngữ chạy theo, bàn tay mảnh khảnh đập vào cánh cửa xe, nước mắt bị gió thổi rơi xuống, "Anh hãy mở cửa cho tôi vào! Tôi không biết đây là đâu! Hãy để cho tôi về nhà!! Mở cửa ra!"
Thần sắc hắn lãnh liệt, cũng không hế liếc nhìn nàng một lần, khởi động cho xe chạy đi.
"Thượng Quan Hạo!!" Nàng hô to một tiếng, nhưng chiếc xe đã nhanh như chớp rời khỏi.
Trên con đường lớn hoang vắng, đèn xe ở khúc quẹo lóe sáng, tiếng gió gào thét càng thêm kịch liệt, Tần Mộc Ngữ ôm chặt lấy cơ thể mình, nước mắt cuộn trào mãnh liệt: "... Anh hãy cho tôi về nhà... Chuyện đó không phải là tôi làm mà! Anh dựa vào điều gì mà không tin, dựa vào cái gì mà như thế với tôi chứ!!"
Bóng đêm tịch mịch, không ai nghe thấy tiếng nói của nàng, khắp nơi chỉ có bóng tối cùng nỗi sợ hãi, vây quanh nàng.