Khế Ước Hào Môn

Chương 26: Di chúc của tần chiêu vân

Lục Sâm_luật sư riêng của Tần Chiêu Vân, người được bàn giao sắp xếp rất nhiều vụ việc liên quan đến công ty và chuyện cá nhân của ông.

Gọng kính bằng bạc trên sống mũi, Lục Sâm đi tới phía trước giường bệnh của ông mở miệng hỏi: "Tần tiên sinh, ngài có gì muốn dặn dò?"

"Anh lại đây." Tần Chiêu Vân thở hổn hển, cố giữ vững tinh thần, giọng nói trầm thấp lấp đầy toàn bộ căn phòng, "Cơ thể ta mấy ngày này đều gặp chuyện không tốt, bản thân ta cũng không biết có thể duy trì được bao lâu, ta trước tiên muốn lập di chúc, để tránh ngày nào đó ta rời bỏ thế gian này, chết cũng không biết chết như thế nào."

Lông mày Thượng Quan Hạo đột ngột nhếch lên.

"Ba, ba đừng nói vậy." Tần Cẩn Lan lúng túng nói: "Bác sỹ nói bệnh tình của ba đã ổn hơn, sau này chỉ cần không bị kích động như vừa rồi thì sẽ không phát sinh chuyện gì cả..."

Tần Chiêu Vân vẫy vẫy tay, sắc mặt ủ dột, lạnh giọng nói: "Ta không phải là không còn nuối tiếc cuộc sống, nếu có người muốn ta chết, còn phải tốn công sức để khiến ta chịu kích động sao? Lục Sâm, anh nhớ kỹ, công khai một phần di chúc này, mọi người ở đây đều làm chứng cho ta được rồi..."

Lục Sâm cầm quyển sổ ghi chép mang theo bên người mở ra, mắt kính lóe ra ánh sáng: "Vâng, Tần tiên sinh ngài có thể nói."

Toàn bộ mọi người trong phòng bệnh hô hấp cũng ngừng lại, tập trung nghe Tần Chiêu Vân nói.

"Trong tay ta hiện tại có 35% cổ phần của Tần Thị, thêm vào đó là toàn bộ nguyên vật liệu cơ sở thiết bị cùng tiền vốn hoạt động kinh doanh của công ty, tổng số là bao nhiêu các ngươi trong lòng chắc cũng đều nắm rõ, khi ta chết đi, hai người con gái đều có quyền thừa kế..."

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ có chút ngỡ ngàng, nàng nghe không hiểu những số liệu này.

"Toàn bộ sở hữu bất động sản cùng vốn cố định mang tên ta, cho Cẩn Lan." Tần Chiêu Vân chậm rãi nói, ngón tay thon dài của Lục Sâm bay lượn trên quyển sổ ghi chép, vẻ mặt không chút thay đổi, "Tiếp theo là toàn bộ tập đoàn Tần thị, thì giao cho Tiểu Ngữ..."

Một câu nói ra, giống như sét đánh, làm cho cả phòng bệnh đều chấn kinh!

Tất cả mọi người cứng ngắc tại chỗ, gồm cả ngón tay Lục Sâm cũng dừng lại, có chút hít thở không thông, đôi mắt trầm ngâm nhìn Tần Chiêu Vân.

"Ý ngài nói là con gái út của ngài, tiểu thư Tần Mộc Ngữ đúng không?" Lục Sâm hỏi lại một lần nữa.

Tần Cẩn Lan ở bên cạnh sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch.

Cô hiểu rõ. Cô cho tới bây giờ đều biết ba không vừa ý năng lực làm việc của cô, cô vẫn hiểu được là mình không giỏi, thế nhưng thật không ngờ sự việc lại chuyển biến mỉa mai như vậy, ba ngay cả do dự cũng không có, tự nguyện đem toàn bộ Tần thị giao cho em gái vừa mới thành niên cái gì cũng không biết, cũng không nguyện giao cho cô!!!

"Ừ, anh tiếp tục viết đi..." Giọng nói Tần Chiêu Vân trầm thấp như không thấy được vẻ kinh ngạc của mọi người, tiếp tục nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ cũng trắng bệch, mở miệng một cách khó khăn: "Nhưng... Ba, chị một lòng quản lý công ty, con... con cái gì cũng không biết, con thậm chí cũng chưa tốt nghiệp, con sẽ không thể...!"

Tần Chiêu Vân đưa tay ngăn câu nói của nàng, tiếp tục nói cho xong bản di chúc.

Đợi cho đến khi ông nói đến câu cuối cùng trong bản di chúc, toàn bộ phòng bệnh như đông cứng, mọi người thật lâu sau mới có thể lấy lại được tinh thần.

"Con là con gái Tần Chiêu Vân ta, ta muốn cho con cái gì là cho con cái đó." giọng nói của ông hùng hồn khí phách, "Ngoan ngoãn đến trường học, đợi đến khi ta chết thì kế tục sự nghiệp của ta, tương lai đem Tần thị chúng ta phát triển rạng rỡ!"

Tần Mộc Ngữ một hồi nghẹn giọng: "Nhưng ba..."

"Quyết định như thế đi, Lục Sâm ở lại, mọi người về đi." Tần Chiêu Vân phát tay đuổi mọi người ra ngoài.

Thượng Quan Hạo tại cửa đứng lặng im hồi lâu, ánh mắt bình tĩnh sâu xa, giống như tất cả mọi chuyện đều trong dự liệu của hắn. Mà Tần Cẩn Lan sau khi nghe xong những lời này chống đỡ thân thể gắng sức đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, không chú ý đến bất kỳ ai, xoay người đi ra ngoài.

"Chị!" Tần Mộc Ngữ không biết nên làm thế nào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng trong lộ ra vẻ bất lực, đuổi theo.