Khế Ước Hào Môn

Chương 13: Đây là nhà của chị

Mắt Thượng Quan Hạo bắt đầu nổi máu.

Lúc Tần Mộc Ngữ chạy vào, cuộc ẩu đả liều mạng đã lên đến đỉnh điểm, Thượng Quan Hạo một mình đánh hạ một đám người, ra sức đem Tần Cẩn Lan thoát khỏi đó, bản thân hắn bị chai thủy tinh văng ra từng mảnh làm chảy máu một chút.

Tần Mộc Ngữ lấy tay che miệng, sợ đến nỗi kêu cũng kêu không được.

"Hợp đồng... chúng ta mới vừa ký!" Tần Cẩn Lan đẩy Thượng Quan Hạo ra sau, vẫn còn hoảng sợ mà kêu lên điều gì đó. Các cô toàn bộ buổi tối nay bồi rượu bọn vô lại không bằng cầm thú để đàm phán làm ăn.

Một đống hỗn loạn như thế, Tần Mộc Ngữ không biết bản thân mình có thể làm cái gì.

Ánh mắt nàng nhìn xuống dãy ghế, thấy được dưới mông ai đó có một tập văn kiện, đầu óc nàng nóng lên, né tránh những mảnh thủy tinh văng tung tóe bỏ chạy hướng vào bên trong, lúc Thượng Quan Hạo đang ở phía trên tên ngoại quốc hung hăng xử hắn, nàng cầm tập văn kiện kia kéo ra khỏi, vui vẻ hướng về phía cửa gọi: "Chị! Có đúng là cái này hay không?!"

Tần Cẩn Lan kinh hãi một trận: "Chính là... cái đó!"

Tần Mộc Ngữ lúc này muốn chạy ra ngoài, nhưng lại có mấy người đàn ông chặn lại ở bên trong, nàng hét chói tai, ngổi xổm xuống, muốn thừa cơ chạy ra, thế nhưng đột nhiên thấy một tiểu đệ bên cạnh cầm một chai rượu, hướng về phía đầu Thượng Quan Hạo ném tới.

"Không!" Tần Mộc Ngữ hét to một tiếng, đem toàn bộ người nàng đi tới mà ôm chặt lấy Thượng Quan Hạo!!

"Phịch!" một tiếng, toàn bộ sự tỉnh táo của nàng đều đã tan vỡ vào lúc đó.

Trong nháy mắt Tần Mộc Ngữ không thể nghe thấy bất cứ điều gì, chỉ cảm thấy có một dòng chất lỏng chảy xuống, thế giới xung quanh nàng chỉ còn tiếng kêu o o, phía trước là một màu trắng, nàng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, chỉ ôm chặt bờ vai rộng trong ngực nàng, toàn bộ tỉnh táo đều vỡ vụn.

"Tiểu Ngữ... Tiểu Ngữ!" Thanh âm Tần Cẩn Lan phá tan mọi thứ truyền vào màng nhĩ.

Tần Mộc Ngữ đầu đầy máu ngã xuống, Thượng Quan Hạo quay người ôm lấy thân thể nàng, vẻ mặt tái nhợt thiếu sức sống.

Trong lòng ngực hắn, cô gái giống như cánh hoa của cây dành dành, máu rơi dính đầy khuôn mặt nàng.

______________________________________

Tỉnh giấc, trần nhà là màu trắng.

Tần Mộc Ngữ nhớ tới bản thân, di chuyển thì cảm giác đầu choáng váng muốn vỡ ra, 'ưm' một tiếng, lại quay về giường.

Lông mi nàng run rẩy, nghiêng đầu nhìn xung quanh, rèm cửa màu trắng, đồ nội thất đơn giản, màu sắc trang nhã động lòng người mang chút hương vị ấm áp.

"Em tỉnh rồi à?" Tần Cẩn Lan đẩy cửa ra nói.

"Chị..." Tần Mộc Ngữ gắng sức ngồi dậy.

"Em cứ nghỉ ngơi một lúc đi..." Tần Cẩn Lan vẻ mặt mệt mỏi, đi qua giữ vai nàng, trong ánh mắt có chút do dự, "Tiểu Ngữ, em thứ lỗi cho chị, em trong tình trạng này chị không dám mang về nhà, tính khí tàn bạo của ba em cũng đã biết, nếu cho ông ấy biết em vì chị muốn ký hợp đồng mà bị thương, có lẽ sẽ không trách cứ chị, thế nhưng Hạo, anh ấy không phải người nhà chúng ta, ba sẽ không nhân từ với anh ấy."

Tần Mộc Ngữ run sợ một chút gật gật đầu: "Em biết."

Tần Cẩn Lan nhìn nàng mỉm cười, có chút đau khổ: "Chị thực ích kỷ phải không?"

Tần Mộc Ngữ cái hiểu cái không lắc đầu, nhìn xung quanh: "Chị, đây là nơi nào?"

"Đây là nhà của chị." Tần Cẩn Lan cười rất ấm áp, "Tiểu Ngữ, em hãy nhìn xem."

Tần Mộc Ngữ bước xuống giường, đến bên cửa sổ, rèm cửa bị gió thổi, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến sau bức màn là bờ biển xanh rộng sóng cuộn trào dữ dội trải dài tới tận đường chân trời, khiến tim nàng cũng dâng lên rộng mở.

...Nhà của chị? Chị ở bên ngoài lúc nào đã có nhà?

"Nơi này là nơi chị sống cùng Hạo, tại bờ biển, rất đẹp phải không?" Tần Cẩn Lan cười nhìn nàng, "Ba vẫn không cho phép chị ở cùng anh ấy, nói rằng bụng dạ anh ấy khó lường, thế nhưng anh ấy là người hiểu rõ chị muốn gì, chị muốn gì anh ấy cũng đều đáp ứng, người như vậy, chị có lý do gì không yêu?"

Tần Mộc Ngữ nghe lờ mờ, nhưng cũng cười, có chút bối rối.