Chương này ngắn là theo đúng nguyên tác nhé. Không phải mình lười biếng nên chia nhỏ chương ra đâu ạ 😝
———————————————————————
"Tôi ở dưới lầu."
Lúc Sandy cầm điện thoại gọi cho Mạc Dĩ Thành chỉ nghe được bên trong truyền đến âm thanh vô cùng ầm ĩ hỗn loạn, bao gồm những tiếng xột xoạt, còn kèm theo giọng nói trầm thấp của người đàn ông đang ra lệnh, lạnh lẽo mà trầm ổn, nửa ngày sau cánh môi mỏng mới chậm rãi nhả ra bốn chữ.
"What?!" Sandy kinh ngạc qua lớp kính cửa sổ nhìn xuống dưới, "Những người kia là người của anh?"
"Mấy ngày này tốt nhất đừng ra ngoài, nhất là đừng có dẫn theo Tiểu Mặc, người của tôi sẽ bảo vệ nơi này." Mạc Dĩ Thành mặc âu phục đen đứng ở dưới khu chung cư, đôi mắt sâu thẳm nhìn lướt qua tình hình xung quanh, cánh môi mỏng sắc bén chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, "Bảo vệ thằng bé mọi lúc."
Giống như là chỉ trong tích tắc Sandy đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ý của anh là Rolls đã trở về nước và có thể trả thù Joe bất cứ lúc nào!"
"Có lẽ vậy."
"Vậy tại sao lại ở chỗ tôi?" Cả người Sandy toát mồ hôi lạnh, tay bám vào cửa sổ, nhíu chặt mày nghi ngờ nói, "Vì sao Anglia không đến đón Tiểu Mặc, để thằng bé ở chỗ tôi chẳng lẽ bọn họ cũng yên tâm sao? Khi nào họ mới đến đón Tiểu Mặc?"
Nắm giữ sự sống còn của một đứa trẻ trong lòng bàn tay như thế này thực sự khiến cô rất lo lắng! Chẳng may xảy ra chuyện gì đó thì cô phải làm sao bây giờ!
Giọng nói trầm thấp của Mạc Dĩ Thành dừng lại một chút, giống như sương mù dày đặc bị bụi bặm bao phủ, lặng yên im ắng.
Một lúc sau cánh môi mỏng của hắn hơi giật giật, theo đó là một lời cảnh cáo: "Thời gian tới đừng làm phiền anh ấy. Hạo đang có rất nhiều chuyện phiền lòng phải xử lý. Đã phiền cô rồi."
Mấy chữ cuối cùng còn mang theo một chút trầm thấp, ngón tay Mạc Dĩ Thành chậm rãi ấn phím tắt máy.
Đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn lướt qua khu chung cư một lượt, trong đầu lại hiện lên đôi mắt đỏ ngầu của Thượng Quan Hạo lúc sáng, cũng cảm thấy hơi lo lắng.
.......
Ánh sáng lờ mơ bao trùm căn phòng.
Không kéo rèm cửa ra, che không cho ánh sáng ở bên ngoài hắt vào, chìa khoá đặt trên chiếc bàn dài phát ra âm thanh, sau đó là tiếng đóng cửa, bầu không khí rơi vào im lặng trong hai giây, sau đó vang lên tiếng xột xoạt, một bóng người lâm thật sâu vào trong ghế sô pha.
Mái tóc đen bóng hơi rối bời nhưng vẫn thật xinh đẹp, tản mát trên vai, chiếc chăn đơn mềm mại màu trắng tinh bọc lấy Tần Mộc Ngữ, cô cúi đầu nên không nhìn rõ sắc mặt. Lúc cánh tay rắc chắc của người đàn ở trên eo cô buông ra, rõ ràng cả người cô vẫn đang run lên bần bật. Anh cảm nhận được trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô toàn là nước mắt lạnh buốt, đôi mắt thâm trầm đỏ ngầu của anh hiện lên tia sáng như đang cố gắng kìm nén, anh đứng dậy, đôi môi mỏng tái nhợt khàn giọng nói mấy chữ: "Anh đi lấy cho em chút nước."
Thân ảnh cao lớn đang định đứng dậy.
Ngón tay thon dài trắng nõn của cô lại nắm chặt tay anh, nắm thật chặt, giống như đang cầu cứu.
Sợi dây trong trái tim của Thượng Quan Hạo đang căng cứng, đột nhiên đứt đoạn, trong đôi mắt lạnh lẽo, hiện ra tơ máu đỏ thẫm và đau đớn!
Nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, quay người lại, chậm rãi cúi người thấp xuống, hai tay chống ở hai bên người cô, hơi thở nhè nhẹ ấm áp phả lên trán cô, rõ ràng là khoảng cách gần như vậy, nhưng lại thấy giống như cách cả một Thái Bình Dương.
"Giải thích với anh..." Ánh mắt anh đỏ ngầu ướŧ áŧ, giọng nói trầm thấp phát ra từ đôi môi mỏng, thanh nhã bình ổn, "Mộc Ngữ, nói cho anh biết tất cả chỉ là hiểu lầm, hai người chưa phát sinh chuyện gì, nói cho anh nghe, chỉ cần em chịu nói anh sẽ tin ngay lập tức."
Những chuyện đã xảy ra là do anh thiếu sự tin tưởng dành cho cô. Nhưng ngay tại thời khắc này anh sẽ trao cho cô tất cả sự tin tưởng chỉ cần cô chịu nói ra.
Mộc Ngữ, nói chuyện đi.