Khế Ước Hào Môn

Chương 379: Chuyện quái quỷ

Toàn bộ không khí trong nhà hàng dường như cũng nhẹ nhàng phiêu đãng theo tiếng nhạc. Vài vị khách thưa thớt trong nhà hàng lúc này cũng đều nhìn cô gái đang say sưa kéo đàn trên sân khấu một cách tập trung. Dáng người cô cao gầy, mặc một chiếc váy nhẹ nhàng, tất cả đều toát lên vẻ đẹp thanh thoát, nét mặt có sự quyến rũ đặc trưng của người phương Đông. Người đàn ông bên cạnh cô đứng yên lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú những ngón tay cô, giống như muốn ghi nhớ tất cả những nốt nhạc được cô đàn ra.

Bọn họ quá mức chú tâm.

Chú tâm đến mức không hề nhìn thấy một thân ảnh ưu nhã đang tới gần, đeo một chiếc kính râm lớn, không thể nhìn thấy khuôn mặt người đó.

Khi đi đến trước bàn ăn, chiếc điện thoại màu tím nhạt kia vẫn đang rung lên, trên màn hình hiện lên ba chữ "Thượng Quan Hạo", một nụ cười mỉa mai hiện lên trên khóe miệng đang cong lên, ngón tay thon dài ưu nhã cầm điện thoại di động lên nhìn ba chữ đó trên màn hình một lúc.

Ghen tị và chua xót, giống như là những con côn trùng nhỏ, chậm rãi, từng chút một bò khắp trái tim.

Những ngón tay với phần móng được sơn màu đen bóng từ từ di chuyển, đến buổi tượng khoá máy trên điện thoại.

Cô ta nhớ tới ngày đó, trong biệt thự hoàng gia của gia tộc Charles rực rỡ ánh đèn, so với khung cảnh trong lành trang nhã ở đây không biết tốt hơn biết bao nhiêu lần. Nếu giống như lúc ban đầu thì thật hoàn hảo, mọi chuyện đều tốt, nhưng tại sao Tần Mộc Ngữ lại xuất hiện đột ngột như vậy? Vì sao phá huỷ tất cả các kế hoạch mà cô ta đã dày công sắp xếp?

Giang Dĩnh này không phải rác rưởi, càng không phải là chó dại, vậy nhưng lại bị đám vệ sĩ chết tiệc mặc trang phục quý tộc của hoàng gia coi thường ném ra khỏi bữa tiệc trước mặt bao nhiêu người, nói với cô ta bằng thái độ đối đãi với mấy kẻ ở tầng lớp thấp nhất, đây không phải là nơi cô ta nên tới.

Đôi mắt vằn lên tơ máu đỏ ngầu trông rất dữ tợn, đôi môi mỏng của cô ta nhếch lên, giống như một con quỷ dữ xuất hiện trong nhà hàng.

Móng tay màu đen hung hăng cào lên bề mặt điện thoại, cháy bỏng sự hận thù.

Nhưng chất lượng của chiếc điện thoại này thật tốt, lớp vỏ ngoài ngày không thể bị trầy xước, thậm chí một vết xước nhỏ cũng không có.

Khóe miệng cô ta nhếch lên nở một nụ cười nham hiểm.

Ba chữ "Thượng Quan Hạo" vẫn còn đang nhấp nháy trên màn hình, ngón tay của cô ta nhẹ nhàng di chuyển ấn cúp máy, khẽ cười một chút, sau đó đột nhiên tắt màn hình, thỏa mãn khi nhìn thấy điện thoại không còn sáng lên nữa.

Ý cười bên môi cô ta nhạt dần, xóa sạch lịch sử, tao nhã đặt điện thoại di động lại chỗ cũ.

Khúc nhạc phim Cinderella đã chuẩn bị kết thúc, Tần Mộc Ngữ lại bắt đầu liên tiếp kéo sai âm, khuôn mặt nhỏ nhắn vì quá mức nghiêm túc mà toát một lớp mồ hôi mỏng, vị nhạc công violin bên cạnh càng nhẹ nhàng hơn, dốc lòng hướng dẫn cô, mà ánh mắt Ngự Phong Trì vẫn dịu dàng như lúc trước, nhìn cô chăm chú. Dường như cho dù cô có kéo ra bản nhạc như thế nào hắn vẫn có thể lắng nghe, rất thấu hiểu và bao dung.

Trước bàn ăn, một thân hình tinh tế chống tay lên bàn, nở nụ cười nhìn thức ăn trên bàn, trong đôi mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo.

Khúc nhạc kết thúc.

Toàn bộ phòng ăn đều trở nên yên tĩnh, tay cô khẽ run, khi hoàn thành xong nốt nhạc cuối cùng mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhạc công đàn violin vỗ tay, sau đó một vài vị khách thưa thớt trong nhà hàng cũng bắt đầu vỗ tay, nở một nụ cười thân thiện với cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ đỏ ửng lên, nhẹ nhàng cúi đầu, chào hỏi và cảm ơn sự khoan dung của họ.

Khóe miệng Ngự Phong Trì hiện ra một nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, dắt cô trở lại chỗ ngồi. Cô gái tốt đẹp đến vậy có lẽ hắn chỉ có thể có được cô trong giây lát. Vì vậy dù chỉ vỗ nhẹ lên lưng cô hắn cũng rất cẩn thận, không dám không chút kiêng nể như trước đây vì cô sẽ bận lòng.

Cho dù cô chỉ có một chút bận tâm hắn cũng sẽ không đi quá giới hạn.

Lúc đi về còn đang nhẹ giọng thì thầm, không thể tránh khỏi việc va vào người khác, Tần Mộc Ngữ có hơi lảo đảo, Ngự Phong Trì lập tức bảo vệ cô theo bản năng. Hắn thấy người đối diện đeo một chiếc kính râm lớn, gần như che khuất hơn nửa khuôn mặt, không thấy rõ bộ dáng.

Đôi mắt Ngự Phong Trì sắc lạnh, ánh mắt xa cách, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Mộc Ngữ, mở miệng nói: "Thật xin lỗi."

Cô gái kia có mái tóc dài ngang eo, lộ ra sự vẻ xinh đẹp, khẽ cười nhạt một cái liền đi tới.

Có chút gì đó kỳ lạ.

Tần Mộc Ngữ cũng không hề quan tâm, chỉ khẽ mỉm cười, không để lại dấu vết liền tránh khỏi vòng tay của Ngự Phong Trì, ngồi xuống ghế, vị trí của bát đũa trên bàn vẫn như trước đó, cô cũng không nghĩ nhiều, lại tiếp tục ăn cơm và nói chuyện phiếm với hắn.

"Mấy giờ anh bay, mất thời gian thế này thì có đến kịp không?" Cô nhẹ giọng hỏi.

"Mười giờ, sẽ có người tới đây đón anh." Ngự Phong Trì thản nhiên nói, đôi mắt sâu thẳm ngước lên nhìn cô, "Sao vậy, chẳng lẽ muốn anh nhanh chóng rời đi sao?"

Cô cười nhẹ lắc đầu: "Oan uổng quá, em chỉ là sợ anh trễ giờ lên máy bay, tốt bụng nhắc nhở anh một chút thôi mà."

Ngự Phong Trì cũng mỉm cười theo, lặng im không nói.

Ngược lại hắn rất hi vọng đến muộn giờ bay, để có thể dao động quyết định của mình, bởi vì khi đưa ra quyết định này không hề dễ dàng. Hắn sợ rằng chỉ cần cô nói một câu giữ hắn lại thì hắn sẽ không đi nữa. Ở lại nơi này có gì không tốt, ít nhất còn có thể ở gần cô một chút, để nhìn xem cô sống có tốt không.

Thế nhưng gần tình thì e sợ, gần tình thì đau đớn, chi bằng không nhìn, chi bằng không nhớ.

Thức ăn đã có chút nguội lạnh, hắn ăn không vô, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt trong như nước, sau bữa ăn thì lạnh lùng cầm tách cà phê lên uống, hắn thích nhất loại này, cà phê đắng nguyên vị không bỏ đường, giống như quãng thời gian cùng nhau vượt qua khó khăn ở Manchester.

Nhưng mà bóng đêm lạnh lẽo, dường như đang dần ấm lên.

"Em thì sao? Có về nhà không?" Đôi mắt thâm trầm của hắn có chút hoảng hốt, ngước mắt lên, cười yếu ớt hỏi.

Cô khẽ giật mình, ánh mắt trong suốt lộ ra sự không hiểu.

"Về nhà." Đôi môi mỏng của hắn chậm rãi bật ra hai chữ này, đôi mắt đen sáng lên, chậm rãi giải thích, "Đi về trễ anh ta có lo lắng không? Hoặc là nhìn thấy người đàn ông xa lạ đưa em về, sẽ phát điên lên?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, lập tức hiểu được ý của hắn.

Nhẹ tay cầm ly nước trái cây lên, khẽ cười: "Anh cũng không phải người đàn ông xa lạ."

Ngự Phong Trì nở nụ cười, đáp lại: "Nhưng càng quen thuộc thì càng nguy hiểm, anh ta cũng hiểu, không phải vậy sao?"

Tần Mộc Ngữ lắc đầu: "Anh ấy sẽ không nhỏ mọn như vậy."

"Em hiểu rất rõ?"

"Không phải hiểu rất rõ." Khuôn mặt cô đỏ bừng, cười yếu ớt trả lời, "Chẳng qua là anh ấy hiểu em, em sẽ không tùy tiện như vậy."

Ngự Phong Trì cười cay đắng gật gật đầu: "Em đang tước đoạt luôn cả quyền đưa em về của anh."

Cô khẽ cười: "Em không có, nơi này cách nhà đồng nghiệp em tương đối gần, em tới đón Tiểu Mặc rồi có thể mượn xe của cô ấy đi về nhà, cho nên em mới không cho anh uống rượu, với lại anh cũng sắp lên máy bay nữa, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."

Rượu.

Dường như cái từ này vừa nói ra liền cảm thấy ngà ngà say, Ngự Phong Trì dần dần thấy có gì đó không thích hợp, xoa xoa mi tâm. Cảm thấy không thể điều khiển được cơ thể, ngón tay thon dài duỗi ra rồi lại nắm chặt, cố gắng duy trì một chút tỉnh táo. Thế nhưng khi nhìn sang, cũng phát hiện cô có điểm không thích hợp.

Có phải cô hơi xấu hổ quá mức, cầm điện thoại lên tìm một dãy số có vẻ rất vội vàng.

"Sao vậy?" Hắn thấp giọng hỏi, giọng nói bỗng nhiên mang theo chút khàn khàn, đôi mắt sâu thẳm cũng thay đổi màu sắc.