Một câu ngắn ngủi, làm cho cả người Giang Dĩnh không thể bình tĩnh được nữa, những giọt nước mắt chua xót đột nhiên xông lên chóp mũi.
Đầu ngón tay nhỏ bé và yếu ớt của cô ta run rẩy kịch liệt, Thượng Quan Hạo vẫn duy trì sự nhã nhặn, quyến rũ và nụ cười nhẹ, ngay khoảnh khắc anh xoay người muốn rời đi, Giang Dĩnh siết chặt lòng bàn tay, gọi lớn một tiếng: "Hạo."
Giọng nói trong trẻo, giống như đang cố chấp níu giữ, nhẹ nhàng phiêu đãng trong không khí của bữa tiệc.
Thân ảnh cao lớn mạnh mẽ chậm rãi dừng lại.
Bàn tay nhỏ bé của Tần Mộc Ngữ vẫn đang bị anh giữ chặt lấy, lúc này đôi mắt trong veo cũng nhìn anh chằm chằm. Thượng Quan Hạo giống như một vị thần vạn năng, nhìn tao nhã mà điềm đạm, thật ra lại là lạnh lẽo thấu đến xương. Sự lạnh lùng và hàn khí xung quanh người anh toát ra từ trong xương tuỷ, không thể chạm tới. Dám đối đầu với anh như vậy thì sẽ chỉ nhận được kết cục thảm hại nhất, tổn thương và đau đớn.
Đôi mắt thâm trầm của Thượng Quan Hạo sáng lên, thong thả xoay người, nhìn thẳng mặt cô ta, nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì?"
Bên ngoài đã có một số phóng viên cải trang thành khách mời trà trộn vào, trốn trong góc khuất bí mật chụp ảnh bọn họ.
Giang Dĩnh cố duy trì sự bình tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nở nụ cười, run giọng nói: "Hạo, anh không thể đi cùng em sao? Mọi người trong nhà anh đều rất tò mò về chuyện đã xảy ra giữa chúng ta năm đó. Khó có dịp anh mới về nhà một chuyến, chẳng lẽ không thể ngồi trò chuyện với các trưởng bối một lát sao?"
Đầu ngón tay của cô ta đã bấm vào lòng bàn tay đến mức chảy máu.
Cô ta không tin... Không tin những lời bàn tán của mọi người không có chút tác dụng nào... Không tin anh hoàn toàn không quan tâm.
Khuôn mặt tuấn dật của Thượng Quan Hạo hiện lên sự nghi hoặc, mị hoặc động lòng người, cười nhẹ, chậm rãi hỏi: "Tôi và cô năm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Xung quanh lại trở nên xôn xao, giọng nói của ầm ĩ của mọi người đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh khiến người khác ngạt thở.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Dĩnh vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch.
Thượng Quan Hạo buông lỏng vòng tay, vô cùng thân mật vỗ nhẹ lên tấm lưng của cô thể hiện sự trấn an, Sau đó cả thân ảnh tao nhã lạnh lùng đi đến trước mặt Giang Dĩnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc của cô ta, quấn quanh đầu ngón tay.
Khoảnh khắc này, dường như Giang Dĩnh đã cảm động đến mức gần như rơi lệ. Nhưng những tia sáng rực rỡ còn chưa kịp bao phủ đôi mắt cô ta, mấy câu nói dịu dàng của anh lại nhẹ nhàng phiêu tán trong không gian, đem tất cả thể diện của cô ta gắt gao dẫm nát dưới chân.
Đôi mắt hẹp dài mị hoặc của Thượng Quan Hạo hơi nheo lại, đôi môi mỏng khẽ mở, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: "Cô đang nói đến chuyện đính hôn năm đó, khi ấy cha mẹ tôi chỉ nói đùa với cha mẹ cô mà thôi.... Hay là chuyện khi vợ của tôi mất chưa đầy hai tháng, cô đã vội vàng chạy đến Trung Quốc, lấy lý do nình không có nhà để về, vừa đấm vừa xoa muốn ở chung nhà với một người đàn ông không chút quan hệ với cô là tôi đây?"
Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi giống như một quả bom nguyên tử nặng nề giáng xuống bữa tiệc, tiếng chụp ảnh của những camera giấu kín không ngừng vang lên. Dường như đây là lần đầu tiên, Thượng Quan Hạo chính thức trả lời về vấn đề này trước mặt gia tộc của mình và các phương tiện truyền thông. Nhưng không ai ngờ được rằng, đáp án lại có thể giật gân như thế.
Hai mắt Giang Dĩnh từ từ trừng lớn, những giọt lệ ngưng tụ trong đôi mắt, 'bộp' một tiếng rơi xuống sàn nhà.
Thượng Quan Hạo cẩn thận, nhìn khuôn mặt trước mắt mình, dường như có hầu hết những nét đẹp riêng biệt của người phương Đông, anh nhẹ nhàng nâng cằm của cô ta, nói một cách rõ ràng: "Người có dũng khí và chấp niệm là chuyện tốt, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Ví dụ như hiện tại tôi đã có hôn thê, thậm chí ngay cả con trai tôi cũng đã lớn như vậy... Cô vẫn còn muốn tiếp tục, phải không?"
Anh mỉm cười, mị hoặc vô cùng.
Nhẹ nhàng nghiêng mặt đi, cúi xuống bên tai cô ta, giọng nói nhẹ nhàng rõ ràng khiến tất cả mọi người đều nghe thấy không sót một chữ...."Giang tiểu thư, mong cô chú ý đạo đức một chút, vị hôn thê của tôi cũng không thích cô như vậy."
Ngay lập tức giọng nói đó như được khuếch đại lên, khiến tai mọi người ù đi. Thậm chí còn có một vài người phóng viên bạo gan bước ra khỏi đám đông, lôi máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc một cách điên cuồng. Cả hội trường lớn như vậy giống như bị một cơn lốc xoáy càn quét, toàn bộ sóng to gió lớn đều tập trung về đây. Mọi người nói to ồn ào với người ở bên cạnh cánh, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về cô gái đứng phía sau anh.
Tần Mộc Ngữ.
Cả thân mặt bộ váy trắng dịu dàng, tóc dài rủ xuống vai, một cô gái phương Đông quyến rũ làm chấn động lòng người, xinh đẹp đến khiến mọi người phải ngắm nhìn.
Đôi mắt trong suốt của cô run run, đón nhận ánh mắt nóng rực của mọi người, có một chút lo lắng.
Nhưng còn chưa kịp chụp cận khuôn mặt của cô, người đàn ông tuấn dật, lạnh lùng như một vị thần đó đã từ từ lùi lại phía sau, cả người anh mặc đồ đen giống như thần hộ mệnh, lẳng lặng che chở cô khỏi ống kính máy ảnh, cánh tay nhẹ nhàng ôm cô, dịu dàng thì thầm bên tai cô.
Trong khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều cảm thấy ghen tị.
Lúc này tâm trí Tần Mộc Ngữ hoàn toàn trống rỗng, cô không có cách nào để hình dung cảm giác hồi hộp này, như là tứ lạng đẩy ngàn cân (ít địch nhiều). Chỉ mấy câu ngắn ngủi của anh đã xé toạc toàn bộ chân tướng của câu chuyện khôi hài này. Rõ ràng như nước, nhưng chỉ có mình Giang Dĩnh...
Còn cô gái đó vẫn đang run rẩy đứng im tại chỗ, ngay lập tức ánh sáng trong đôi mắt vỡ tan thành bọt nước.
"Hạo..." Trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, Giang Dĩnh run giọng gọi.
Bước chân cô ta hơi lảo đảo, trên đường đi va vào khay đựng trái cây và thức ăn trên bàn, ly rượu đặt trong khay của bồi bàn cũng bị xô vào, rơi xuống đất vỡ vụn, khập khiễng đi về phía trước, nước mắt lăn dài, gào thét gọi: "Hạo."
Bước chân của cặp đôi đẹp như ngọc bích phía trước chậm rãi dừng lại.
Đôi mắt Giang Dĩnh đẫm lệ, cả người run run, cố gắng mỉm cười nói: "Không phải như vậy... Hạo, anh nói dối, không phải như vậy. Là anh đã đưa em tấm thiệp mời, là anh cảm thấy em có tư cách đứng bên cạnh anh tham gia bữa tiệc này. Anh nhìn xem, người nhà anh rất thích em, tất cả bọn họ đều thích em. Anh trao cho cha em quyền lực lớn đến vậy, thậm trú anh còn đưa ông ấy trở thành cổ đông lớn nhất của công ty, chính là bởi vì anh thích em... Có đúng vậy hay không?"
Trên khuôn mặt cô ta vừa cười, nước mắt vừa rơi, có một chút dị thường.
Mấy vị phu nhân vừa trò chuyện với Giang Dĩnh ban nãy đều tự động lui về phía sau theo bản năng, dùng ánh mắt kì quái và trào phúng nhìn cô ta, lộ ra vài phần ghê tởm, giống như là đang nhìn mấy con tôm con tép hãi nhép.
Thân hình cao ngất của Thượng Quan Hạo chậm rãi xoay sang chỗ khác, nhìn thằng mặt Giang Dĩnh.
Một lúc lâu sau ánh mắt anh mới hơi dời đi, yên lặng nhìn vị bá tước mặc trang phục quý tộc đang đứng trong đám người. Ngạo nghễ hất râu lên, trong đôi mắt xanh sâu thẳm có vài phần suy tư, nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, tỏ vẻ không hề bận tâm đến chuyện này.
Ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm lại dừng trên đùi Giang Dĩnh.
Đôi môi mỏng sắc bén của anh chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: "Nếu chân đã bất tiện như vậy, còn cố gắng đến đây làm gì. Không cho bác sĩ kiểm tra, cũng không đi tái khám, cứ đi lại khập khiễng như vậy... Là muốn bám lấy tôi cả đời hay sao?"
Anh thản nhiên cười nhẹ một cái, dịu dàng như nước: "Tôi sẽ tìm người chăm sóc cho cô đến hết cuộc đời này, cho dù cô muốn có người trở thành tay thành chân của cô cũng không sao, tôi có thể đáp ứng được."
"Còn về bác Giang... nói với ông ấy, tôi đã đem cổ phần công ty đổi thành đô la theo tủ giá hối đoái trên thị trường dưới danh nghĩa của ông ấy, đã chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của ông ấy... Tôi nghĩ rằng, Megnific Coper dù sao cũng là xí nghiệp gia tộc, nếu để người ngoài nắm giữ cổ phần thì xác thực không ổn lắm. Bác trai đã lớn tuổi, cũng nên nhường lại ghế cổ đông lui về nghỉ ngơi thì tốt hơn. Từng đó cũng đủ rồi, cô nói có phải hay không?"
Lời này vừa nói ra, giống như một cơn cuồng phong thổi tung cả hội trường, khiến bầu không khí trở nên sôi sục. Mọi người đều khiếp sợ quay sang nói chuyện với nhau, dùng chút nhận thức nông cạn để tính toán xem, 10% cổ phần của Megnific Coper đổi ra tiền mặt theo tỷ giá hối đoái trên thị trường sẽ là con số lớn đến mức nào... Một lượng tiền lớn đến vậy chảy vào túi của nhà họ Giang, mà điều kiện trao đổi chính là loại bỏ hoàn toàn nhà họ Gianh ra khỏi danh sách thành viên hội đồng quản trị của Megnific Coper.
Tất cả mọi người đều bị làm cho hoảng sợ, cũng bao gồm cả Giang Dĩnh.
Ngón tay nhỏ bé và yếu ớt của cô ta đã tái nhợt, run rẩy che miệng, một lúc lâu sau vẫn cảm thấy khiếp sợ vô cùng.
Trong chớp nhoáng, dường như tất cả mọi người xung quanh và các phóng viên đều dồn những ánh mắt chất vấn về phía Giang Dĩnh, nhớ lại vừa rồi cô ta đã cười nói đến tự nhiên, ám chỉ với bọn họ, số cổ phần mà Thượng Quan Hạo chuyển nhượng cho cha cô ta chính là sính lễ lớn nhất khi hai người họ kết hôn. Mà giờ phút này xem ra, chuyện này từ đầu đến cuối chính là một câu chuyện hài hước hoang đường.
Mạc Dĩ Thành vẫn đứng một bên yên lặng nhìn, khi chứng kiến cảnh tượng này hàng lông mày mới hơi nhếch lên.
Phản ứng của phóng viên quá mức rõ ràng, cho dù hắn có là tên ngốc thì cũng có thể nhìn ra được mấy lời bàn luận ghê tởm lúc trước từ đâu chảy ra.
Hẳn thưởng thức ly rượu, ánh mắt thâm trầm mà lạnh lùng, sau đó rót một ly rượu mạnh, đặt lên khay trên tay của người bồi bàn, đôi mắt lạnh lùng tiếp tục quan sát.
"Không..." Giang Dĩnh hoàn toàn hoảng loạn. Giờ phút này cô ta đã không thể quan tâm nổi đến việc bản thân mình đang chật vật thế nào khi bị hắt một chậu nước bẩn, chạy lên nắm chặt lấy cánh tay của Thượng Quan Hạo, run rẩy lay người anh, biểu cảm trên khuôn mặt bắt đầu trở nên méo mó, "Em không cần tiền... Hạo, nhà em không cần tiền... Anh không cần dùng tiền rồi đẩy em ra thật xa. Đừng làm như vậy..." Tay cô ta đột nhiên bám chặt lấy anh, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, "Anh có còn nhớ là cha em đã giúp anh không? Em cũng đã giúp đỡ anh. Khi anh gặp chuyện thì chỉ có Giang gia đứng ra giúp đỡ anh. Chỉ có em mới có thể làm tất cả mọi thứ vì anh, Thượng Quan Hạo..."
Tiểu Mặc đứng bên cạnh nhíu đôi mày nhỏ lại, rất là bất mãn.
Cậu bé ôm chân Thượng Quan Hạo, dùng bàn chân nho nhỏ đá vào chân váy của Giang Dĩnh, không muốn để cho người phụ nữ điên khùng này chạm vào chú của cậu bé.
Thượng Quan Hạo phát hiện ra hành động của con trai, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu Mặc, kéo bàn tay nhỏ bé trắng múp vào lòng bàn tay.
Ngước mắt lên, lãnh đạm lạnh lẽo.
"Chính là vì bác trai đã từng làm những chuyện đó, cho nên tôi mới dùng cổ phần của công ty để trả ơn ông ấy..." Khóe miệng thản nhiên cong lên, anh hỏi lại, "10% quá ít, không đủ, phải không?"
Xung quanh lại trở nên xôn xao.
Mọi người dùng ánh mắt khác thường và khiếp sợ nhìn Giang Dĩnh, nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Ai cũng đều biết bọn họ đang nói đến phiên tòa trong cuộc nội chiến của Megnific Coper, vừa kịch liệt lại vừa điên đảo, chỉ cần lên làm chứng một lần là có thể lấy được một khoản thù lao lớn như vậy, đảm bảo ba đời sau đều được sống sung sướng sống trong nhung lụa. Như vậy còn chưa đủ? Vậy thì người phụ nữ này quả thực là có lòng tham không đáy... "Không... Không phải như vậy..." Giang Dĩnh run giọng nói, giọng nói khàn khàn mà vỡ vụn, "Giữa chúng ta không thể lấy tiền ra đong đếm, Hạo, giữa chúng ta là tình cảm, mà tình cảm thì không thể đong đếm bằng tiền bạc..."
"Tình cảm?" Đôi mắt lạnh lùng của anh ngước lên, cẩn thận nhìn cô ta, bình tĩnh, giống như là một thứ vũ khí sắc bén khoan thẳng vào tim.
Ánh sáng lạnh lẽo toát ra từ đôi mắt anh.
Đôi môi mỏng khẽ mở, ánh mắt anh sắc bén, chậm rãi nói: "Đừng có lấy tình cảm đơn phương của cô xem thành tình cảm của cả hai... Giang Dĩnh, chưa bao giờ tôi nhờ cô giúp đỡ, cũng chưa bao giờ nói cần có người trợ giúp... Phiên tòa đó, tôi thật sự phải cảm ơn bác trai, nhưng cho dù không có người làm chứng, cho dù Thượng Quan Hạo tôi thật sự tham ô công quỹ chuyển vào tài khoản cá nhân... thì đã sao nào?"
Đôi mắt anh bình tĩnh, trầm mặc, tựa như đang nổi cơn giông tố, khiến người khác phải sợ hãi.
Khóe miệng lạnh lùng hơi nhếch lên, giọng nói anh khàn khàn, chậm rãi vang lên: "Danh dự đối với tôi có ý nghĩa như thế nào, cô hiểu được sao? Việc kế thừa và điều hành toàn bộ xí nghiệp gia tộc với tôi mà nói có quan trọng hay không, cô cũng biết rõ sao?"
Bàn tay tao nhã giống như đang gọi mời cô gái xinh đẹp ở phía sau vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ. Nhẹ nhàng kéo cổ tay trắng muốt của cô, ôm cô vào lòng. Trắng đen kết hợp hài hoà như được trời đất tạo nơi, rực rỡ khiến người khác loá mắt.
"Trước đây không phải cô đã từng hỏi vì sao cô ấy lại xứng đáng đứng bên cạnh tôi sao? Bây giờ tôi sẽ cho cô đáp án..." Thượng Quan Hạo nhìn vào mắt Giang Dĩnh, ánh mắt anh lạnh lùng tĩnh mịch, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, "Cô ấy là người tôi yêu, là người xứng đáng nhất."
Tiểu Mặc phía sau chân anh ló đầu ra, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn bọn họ, trông rất trắng trẻo và đáng yêu.
Ánh mắt anh sâu thẳm khó lường, cuối cùng chậm rãi nói vài chữ: "Có vợ đẹp con ngoan như thế, tôi còn phải mong muốn điều gì nữa?"
Một câu tiếng Trung đơn giản, phàm là người Trung Quốc thì đều có thể hiểu được, nhưng giờ phút này lại giống như một cao nói cao siêu đầy ẩn ý, không ai có thể hiểu được ý của anh. Nhưng chú ý một chút thì có thể nhìn thấy sự dịu dàng trong đáy mắt anh. Một người đàn ông ưu túvà kiêu ngạo như thế, phải thế nào, thì mới có thể làm cho anh cởi bỏ sự lạnh lùng và hàn khí đang vây xung quanh người, để sự dịu dàng lan rộng đến tận đây.
Thế nhưng Giang Dĩnh đang đứng trước mặt anh lại giống như bị sét đánh ngang tai.
Cái trò khôi hài này...
Nên kết thúc rồi.
Toàn bộ khách tham dự bữa tiếc giống như vừa được xem một buổi biểu diễn xiếc, bầu không khí thoải mái và dễ chịu. Cảm xúc của mấy vị phu nhân chuyển biến rất nhạn, một bên xì xào bàn tán, một bên nhìn chằm chằm Giang Dĩnh đang đứng giữa đám đông. Bộ trang phục sang trọng và khuôn mặt được trang điểm quý phái trở nên thật khôi hài, thậm chí ngay cả dáng đi tập tễnh của cô ta cũng trở nên thật lố bịch.
Ánh mắt của các phương tiện truyền thông dần dần chuyển hướng về gia đình nhỏ kia.
Người đàn ông tuấn dật phi phàm, cô gái phương Đông xinh đẹp thoát tục, còn có một bé trai người Trung Quốc trắng trẻo đáng yêu.
Giang Dĩnh lảo đảo đi tới, vẻ mặt thất thần, cảm giác kế hoạch khổng lồ mà mình đã dày công thết kết tỉ mỉ đã bị huỷ hoại chỉ trong chốc lát....
Không...
Không thể như vậy được...
Đáng ra, buổi tối ngày hôm nay cô ta phải là nhân vậy nữ chính toả sáng nhất..,
Giang Dĩnh đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu như vậy. Cô ta khổ tâm tìm cách bịa ra một câu chuyện kinh thiên động địa như vậy, dựng lên một vở kịch lừa dối trắng trợn như vậy. Nhưng hai người đó vẫn không chút giao động đứng ngay trước mắt cô ta, chói mắt đến mức cô ta muốn hét lên.
Tấm lưng mềm yếu đột nhiên chạm vào ai ai đó.
Giang Dĩnh quay đầu lại, nhìn thấy đó ngài bá tước toàn thân mặc trang phục quý tộc.
"Ngài bá tước..." Mắt Giang Dĩnh sáng lên, cười méo mó, giống như là bắt được một tia hi vọng cuối cùng, run giọng nói, "Là ngài đã mời tôi đến đây... Tôi và Hạo chỉ thinh thoảng mới cãi nhau, tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt, ngài đừng tin chuyện vừa xảy ra... Ngài đừng tin chuyện đó..."
Vị bá tước nhíu mày, chậm rãi rút tay áo mình ra khỏi bàn tay của cô ta, nhưng cô ta dùng sức khá lớn nên không thể di chuyên.
Cách xa mấy mét, mấy người vệ sĩ đã nhìn thấy tình huống này.
Vị bá tước thản nhiên ném ra ánh mắt lạnh lùng, đám vệ sĩ tiến lên, không nói năng gì giữ chặt Giang Dĩnh, không chút thương hoa tiếc ngọc kéo cô ta ra ngoài. Bá tước sửa sang lại cổ tay áo của mình, khôi phục thần thái, vui vẻ ngẩng lên, tiếp tục uống rượu cùng người bên cạnh.
Bữa tiệc náo nhiệt, đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai tê tâm liệt phế...
Giang Dĩnh liều chết vật lộn với mấy người vệ sĩ, cố gắng thoát ra, muốn ở lại, nhưng lại bị lôi kéo đến chật vật, một góc váy đã bị lưỡi dao sắc nhọn xén đứt, giày cao gót cũng bị rơi mất một bên.
"Đừng kéo tôi... Anh đừng có kéo tôi... Tôi có thiệp mời. Các người buông hết ra..." Cô ta hét lên.
Xuất hiện cảnh tượng như vậy trong bữa tiệc của gia tộc Charles được xem như một sự sỉ nhục.
Vị bá tước nhíu mày nâng ly rượu lên, như là tạ lỗi với mọi người, làm cho mọi người đều bỏ qua tiếng động bên kia, không tiếp tục để ý đến nữa.
Bữa tiệc náo nhiệt tiếp tục tiến hành. Lúc đầu là cô ta không ngừng hét lớn, đến cuối cùng khi sắp bị kéo ra ngoài thì liền biến thành tiếng khóc thút thít đầy đau đớn, cố gắng giãy dụa, nói thật to vào bên trong: "Tần Mộc Ngữ! Cô chờ đấy... Tôi sẽ không bỏ qua cho cô... Thứ gì tôi đã không lấy được thì vĩnh viễn cô đừng mong lấy được. Tôi cho cô đắc ý một chút đấy. Nhưng cô chỉ đắc ý được một đêm thôi. Cô cứ chờ chết mà không có chỗ chôn thân đi..."
Tiếng hét chói tai đến tê tâm liệt phế, dùng tiếng Trung mà hét lên, tạo nên hiệu ứng khủng khϊếp.
Đưa lưng về phía cửa, tấm lưng gầy yếu của Tần Mộc Ngữ hơi run lên, hàng lông mi dài run rẩy, vốn định quay lại nhìn nhưng lại bị một bàn tay rộng lớn ấm áp khống chế phần gáy, dịu dàng nhưng lại ngang ngạnh ôm cô vào lòng, không cho cô quay đầu nhìn lại.
Chỉ một lát sau, âm thanh đó lập tức biến mất hoàn toàn ở bên ngoài đại sảnh.
Bầu không khí náo nhiệt của bữa tiệc vẫn được tiếp tục, tiếng hét tê tái chói tai đó dường như chỉ là một cơn ác ngắn ngủi mà thôi. Hơi thở quen thuộc của anh vây quanh Tần Mộc Ngữ giúp đầu óc cô thư giãn hơn. Nhưng cô vẫn đang suy nghĩ về biểu cảm cuối cùng của Giang Dĩnh trước khi bị lôi ra ngoài sẽ như thế nào. Có phải rất dữ tợn, hay giống như ma quỷ muốn kéo người khác xuống địa ngục?
Một cô gái xinh đẹp như vậy, đến tận đây để tự tra tấn mình, rốt cuộc là vì cớ gì?
Cánh tay to lớn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của cô.
"Ở bên cạnh anh mà còn mất tập trung như vậy, hả?" Một giọng nói trầm thấp hấp dẫn truyền vào tai cô.
Sự ấm áp mang theo chút tê dại, Tần Mộc Ngữ run lên một cái, khiến vòng tay càng siết chặt hơn. Cô nhẹ nhàng ngước mắt lên liền nhìn thấy phần hàm dưới mị hoặc mà tao nhã của anh, nhất thời cảm thấy rung động vô cùng.
"Anh không nói cho em biết cô ấy cũng đến đây, mọi chuyện hôm nay, đều là anh sắp xếp sao?" Cô nhẹ giọng hỏi.
Bàn tay Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen bóng mềm mại của cô, thấp giọng nói: "Một nửa là anh sắp xếp, còn một nửa là tự nhiên mà thành... Chẳng có gì lạ khi kẻ phạm tội lại gặp trúng cái bẫy mà thợ săn đã sắp đặt, không thể trách được người khác."
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô hiện lên một tia sáng, hai cánh tay mềm mại nhẹ nhàng quấn quanh thắt lưng to lớn của anh, khóe môi hơi cong lên, nhẹ giọng nói ba chữ: "Thật tàn nhẫn."
Cô chính là đang nói anh bạc tình... Khi người đàn ông này muốn tàn nhẫn thì thực sự rất đáng sợ.
Thượng Quan Hạo rất hưởng thụ cái ôm thân mật do cô chủ động này, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên ngọn lửa nóng rực khiến người khác ngạt thở, đôi môi mỏng phủ lấy tai cô, thì thầm nói: "Tất cả dịu dàng đều dành hết cho em.... Chỉ còn sót lại sự tàn nhẫn, em không thích sao?"
Tần Mộc Ngữ khẽ cười, nhẹ nhàng đẩy l*иg ngực anh: "Đừng tiến lại gần như vậy. Không một lúc nữa Tiểu Mặc lại hỏi em có phải vừa nãy em và anh đang khiêu vũ giống trong truyện cổ tích không. Anh xem đi, anh để con còn nhỏ như vậy đã nhìn thấy thứ gì đi?"