Bốn người khúm núm cúi đầu Trần Quốc Hưng vẻ mặt hiện lên vẻ bỉ ổi chắp tay sau đít nói.
" Đưa nhẫn trữ vật của các ngươi ra đây?"
Bốn người nghe vậy vẻ mặt biến sắc, Cơ Như Uyên lập tức mở ra giới vực của mình ra, tuy mới chỉ đột phá Luyện Hư không lâu nhưng Cơ Như Uyên đã nắm bắt được một phần giới vực.
Giới vực được mở ra cả không gian xung quanh hoá thành một không gian xám xịt, gió rít ở khắp nơi những đạo phong nhận sắc bén bay khắp nơi, cả bốn ngườì vẻ mặt tái nhợt, một bà lão lên tiếng.
" Cơ Như Uyên ngươi định tuyên chiến với Yêu Linh Các chúng ta cùng ba tông môn khác sao? Không sợ Hợp Hoan Tông của các ngươi bị chúng ta liên thủ diệt sát."
Cơ Như Uyên im lặng không nói gì, Trần Quốc Hưng chắp tay sau đít bộ dạng hờ hững nói.
" Mau giao ra hoặc chết đừng có lằng nhằng, còn về phần diệt Hợp Hoan Tông hay không là việc của các ngươi nếu còn sống."
Bốn người vẻ mặt khó coi lạnh nhạt nhìn Trần Quốc Hưng, khẽ hừ một tiếng.
" Tiểu bối không đến lượt ngươi nói chuyện."
Lão già xấu xí lên tiếng, Trần Quốc Hưng nheo mắt lạnh nhạt nói.
" Bổ cho lão một kiếm đi."
Cơ Như Uyên gật đầu pháp tướng sau lưng tay cầm kiếm vung lên bổ một nhát, đạo kiếm quang như xé rách cả không gian một kiếm bổ xuống chỗ lão già.
" Ầm."
Lão già không kịp cả phản ứng một bị một kiếm chém xuống thân thể bị trẻ làm đôi đổ gục xuống nằm lơ lửng trên không, từ trong đầu nguyên thần chui ra nét mặt sợ hãi hiện rõ, ba người khác vẻ mặt cũng tái mét, Trần Quốc Hưng cười cười dơ tay ra.
" Nhanh lên mau giao hết ra, không giao thì "
Nói đến đó liền không nói, nguyên thần của lão già vội vàng lấy nhẫn trữ vật đưa tới.
" Xin tiền bối tha mạng!"
Trần Quốc Hưng gật gù nhận lấy nhẫn trữ vật kiểm tra ấn kí đã bị xóa đi thì gật đầu phất tay.
" Biến đi, nếu sau này còn gặp lại ta làm thịt ngươi."
— QUẢNG CÁO —
Cơ Như Uyên khẽ phất tay một khe hở nhỏ hiện ra nguyên thần của lão già vội vàng cúi chào rồi bỏ chạy, ba người khác vẻ mặt khó coi nhìn khẽ hở khép lại, Trần Quốc Hưng nhíu mày nói.
" Nhanh lên không ta làm thịt các ngươi, ngay cả nguyên thần cũng không tha bây giờ."
Ba người vẻ mặt cực kì khó coi, đường đường là lão tổ của các tông môn bây giờ lại bị một tên tiểu tử uy hϊếp cướp bóc, chuyện này quả nhiên nhục nhã.
" Tiền bối nhận lấy."
Lão già còn lại đau lòng đưa nhẫn trữ vật ra, Cơ Như Uyên không nhận mà chuyển qua cho Trần Quốc Hưng, hắn cầm nhẫn trữ vật không hài lòng nhìn lão già một cái, hai người còn lại thấy vậy cũng đau lòng lấy ra nhẫn trữ vật đưa tới chỗ Trần Quốc Hưng, hắn thu lấy bốn cái nhẫn vào Thiên Địa Ấn sau đó cười cười.
" Ba vị hẹn lần sau gặp lại "
Cơ Như Uyên xé ra một lỗ hổng mang theo Trần Quốc Hưng rời đi, giới vực còn sót lại cũng không có tan đi mà vô số đạo phong khí tấn công ba người một lúc lâu rồi mới từ từ tan biến, cả ba người thoát ra khỏi giới vực mặt của ai cũng giống như bị táo bón vậy.
" Xui xẻo."
Lão già lên tiếng thán vãn, một bà lão cười lạnh nói.
" Còn may hơn Hoá Hư Lão Tổ, bị người ta một kiếm chém đôi thân thể."
" Mấy nghìn năm lại đây Luyện Hư không thể phi thăng, không biết đã sảy ra chuyện gì!"
Ba người nói chuyện một hồi rồi mang theo tâm trạng bi thảm rời đi.
Trần Quốc Hưng lúc này đang kiểm tra nhẫn trữ vật, hai mắt hắn phát sáng lập loè, linh thạch, linh thảo, nguyên liệu, linh khí chất thành từng đống từng đống lớn, Trần Quốc Hưng ngoác miệng cười lớn, với số tài nguyên này hắn khỏi cần lo tài nguyên tu luyện, mang theo theo tâm trạng vui vẻ chẳng mấy cả hai đã đứng ở trên bầu trời của Hợp Hoan Tông, đại trận tông môn vẫn mở ra chưa thu hồi, có lẽ Hợp Hoan Tông sợ có kẻ tấn công nên phòng thủ.
" Ẩn thân đi vào."
Trần Quốc Hưng nói, Cơ Như Uyên gật đầu rồi đánh ra một chuỗi pháp quyết cả người liền hư ảo, Trần Quốc Hưng cũng được bao phủ bởi một lớp hư ảo, cả hai người đi vào bên trong Trần Quốc Hưng khoé miệng cười cười khi phát hiện Ngọc Như Nhi cùng cả cái đám lần trước đánh hắn lại đang tụ tập lại một chỗ, Trần Quốc Hưng liền đi xuống.
" Hello các em!"
Trần Quốc Hưng mang theo vẻ mặt ti tiện xuất hiện, làm cả đám người giật mình.
" Ngươi! Hừ, làm chúng ta giật mình ta đánh chết ngươi."
Một thiếu nữ lên tiếng rồi lao tới một đấm hướng thẳng mặt Trần Quốc Hưng.
— QUẢNG CÁO —
" Bốp "
Thiếu nữ vừa lao lên liền bay vèo ra sau làm thủng ra một lỗ trêb vách phòng.
" Muốn chết."
Mấy kẻ khác ngoác mồn ra khi một thấy thiếu nữ bị Trần Quốc Hưng một vả đánh bay, hắn cười cười xoa xoa tay.
" Tao đập chết mợ bọn mày luôn."
Rồi thân ảnh loé lên chỉ sau vài giây mỗi người một đấm thẳng mặt liền đánh văng ra khắp nơi, chỉ còn mỗi Ngọc Như Nhi đứng nguyên tại chỗ, Trần Quốc Hưng đi tới tay dơ lên nâng cằm Ngọc Như Nhi lên dí sát mặt mình lại khẽ nói.
" Nhóc con ngươi hại ta đủ thảm đó."
Ngọc Như Nhi không có sợ hãi mà còn cười tít mắt lại, dí sát mặt hơn lại.
" Ngươi làm gì được ta?"
" Bốp"
" Vèo"
" Vả gãy răng ngươi chứ còn làm gì nữa!"
Trần Quốc Hưng cười nhạt thu tay lại, mợ nó dám thách thức hắn nữa, to gan lớn mật, thời thế thay đổi, nay hắn còn sợ bố con nhà nào nữa, láo nháo là ăn đấm ngay dù là nữ nhân mà láo hắn cũng ăn vả không trượt cái nào.
Ngọc Như Nhi bị một vả đánh văng cả xuống hồ nước lớn, một lúc sau cả đám người mới mò lên.
" Ta gϊếŧ ngươi."
Thiếu nữ bị Trần Quốc Hưng vả đầu tiên lấy ra hai thanh nhuyễn kiếm đánh tới Trần Quốc Hưng mặc kệ nhuyễn kiếm đánh lên người đứng ngoáy cứt mũi bộ dạng cao nhân chính hiệu.
" Keng keng keng..."
Nhuyễn kiếm chém liêm tục lên người khiến bộ y phục của hắn rách tơi tả nhưng không có cả lấy một vết xước nhỏ.
" Mạnh lên em gái! Mạnh nữa lên nào."
— QUẢNG CÁO —
Trần Quốc Hưng cười ha hả cổ vũ thiếu nữ đánh hắn, những người khác cũng thi triển đủ loại pháp thuật, linh kĩ đánh tới nhưng chỉ có thể làm tan tành bộ y phục của hắn mà thôi, sau một lúc cảm thấy thấy vô vị Trần Quốc Hưng liền hờ hứng nói.
" Trói cái đám này lại ném một góc đi."
Vừa dứt lời đám người Ngọc Như Nhi tự nhiên cứng đờ lại rồi một bàn tay lớn nắm cả mấy người lại, một sợi dây linh khí bay ra trói chặt cả đám người lại, Cơ Như Uyên xuất hiện liếc mắt nhìn Ngọc Như Nhi một cái, vừa nhìn thấy Cơ Như Uyên Ngọc Như Nhi vẻ mặt dàn dụa nước mắt gào lên.
" Sư phụ cứu đệ tự."
Trần Quốc Hưng gãi gãi cằm, Ngọc Như Nhi này ngáo ngơ thật, liền phất phất tay nói.
" Thôi im mồm đi."
Cơ Như Uyên cũng nhăn mặt liếc Ngọc Như Nhi một cái ánh mắt loé lên vẻ cưng chiều.
" Đệ tử ngốc này, ngươi quậy đủ chưa?"
Ngọc Như Nhi ủy khuất vẫn cứ khóc lóc om xòm.
" Sư phụ, người mau bắt lấy hắn."
Trần Quốc Hưng chán nản ngồi vắt chân lên ghế, bộ dạng nhàn nhã nói.
" Cho thêm tiền! Nhà đầu im đi điếc cả tai."
Cơ Như Uyên không nói gì đi tới phía sau lưng Trần Quốc Hưng đứng im.
Ngọc Như Nhi lúc này trợn mắt nhìn quên luôn cả việc khóc, nghi hoặc một lúc liền gào lớn.
" Ngươi dở yêu thuật gì với sư phụ ta?".
Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm, hắn đúng thật là có dở trò với Cơ Như Uyên nhưng việc gì hắn phải nói cơ chứ, hắn trở về đây một là để đánh cái đám này một trận, hai là cướp bóc một phen, ba là tiện tay xem chỗ nào đốt được thì đốt hắn phải vì dân trừ hại, vì chính nghĩa mà xunh phong.