Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 237: Tuyết Lang Yêu Tướng

Lục lọi một hồi lâu hắn mới lấy ra một chiếc xe trượt tuyết nhãn hiệu zamaha, cũng may là ở Địa Cầu nhét được không ít thứ hay ho vào không gian của Thiên Địa Ấn, bây giờ mới có cài mà dùng.

" Không chê anh nghèo lên xe anh đèo."

Trần Quốc Hưng nhảy lên xe nổ máy rồi hất mặt nói, Vũ Liên dùng ánh mắt tò mò đánh giá chiếc xe trượt tuyết sau đó cũng nhảy lên ngồi phía sau ôm chặt lấy ẻo Trần Quốc Hưng, hắn vít ga chiếc xe trượt tuyết màu xanh da trời phóng đi, tốc độ cũng chỉ là 60km/h bất quá cũng nhanh hơn đi bộ không ít, còn về phần xăng dầu hắn cũng tích cả mấy bồn lớn ở một góc của Thiên Địa Ấn, còn rất nhiều thứ linh tinh chất thành đống ở khắp nơi...

Vượt tuyết băng đèo nguyên một ngày không phát hiện thứ gì hai người lần này tím kiếm một hẻm đá lớn chui vào bên trong, dàn trận pháp chú ẩn, Tuyết Lang như ma quỷ khi trời vừa tối những cặp mắt đỏ au đã xuất hiện, lần này Trần Quốc Hưng đã chọn địa điểm nghỉ tạm là một nơi chỉ có một lối vào, hắn chỉ cần đứng ở cửa lối vào thi triển Băng Châm Thiểm Điện, lần này số lượng Yêu Tinh Tuyết Lang nhiều hơn lần trước làm Trần Quốc Hưng lông mày cũng nhăn lại, lần này Tuyết Lang có vẻ khó tiêu diệt hơn lần trước càng làm cho hắn lo lắng, vậy đêm mai đêm ngày kia chưa ra khỏi khu rừng cổ thụ này cấp bậc của Tuyết Lang mà tăng thêm thì lúc đó chết là cái chắc.

Một đêm trôi qua Trần Quốc Hưng phờ phạc để cho Vũ Liên lái xe trượt tuyết còn hắn ở phía sau khôi phục lại linh nguyên, tiện thể hấp thu luôn mấy viên tinh thể mà đám Tuyết Lang để lại, lượng hàn khí trong đan điền của Trần Quốc Hưng dần dần biến đổi, chuyển từ dạng khí sang dạng rắn, bắt đầu ngưng tụ thành những viên lục giác tinh thể màu lam nhạt.

Trần Quốc Hưng nội thị đan điền thấy vậy thì vui vẻ không ngờ tới hàn khí tốc độ ngưng tụ còn nhanh hơn cả lôi điện, dần dần một viên tinh thể lục giác màu lam nhạt được ngưng tụ thành công, Trần Quốc Hưng hài lòng tiếp tục hấp thu tinh thể Tuyết Lang, đến khi trời tối hai người vẫn ở trong khu rừng, tìm một chỗ ẩn nấp dựng lều trận pháp nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi nhưng làm gì được yên với mấy con Tuyết Lang cứ tối đến là chúng lại xuất hiện.

Từng tiếng hú cùng những cặp máu đỏ lại xuất hiện, Trần Quốc Hưng thở dài ngưng tụ ra Băng Châm Thiểm Điện bắn tới đám Tuyết Lang, lần này số lượng Yêu Tinh Tuyết Lang đã chiếm hơn một nửa làm Trần Quốc Hưng cảm giác như bị táo bón vậy, một con Tuyết Lang trên đầu có một chùm lông màu đỏ đột nhiên xuất hiện ngửa cổ gào thét.

— QUẢNG CÁO —

" Chết mẹ rồi."

Quả nhiên đúng như Trần Quốc Hưng đoán, tu vi của cái đám Tuyết Lang này đang không ngừng tăng lên, tuy không biết nguyên nhân thời gian hay là do hai người bọn hắn đi vào sâu trong khu rừng cổ thụ, nhưng vẫn là khó nuốt.

" Tuyết Lang ngửa cổ phun ra mấy chục đạo hàn khí như mũi tên phóng tới Trần Quốc Hưng, hăn dơ tay ngưng tụ một tấm khiên chắn bằng băng.

" Ầm ầm..."

Mấy chục tiếng nổ lớn vang lên, Trần Quốc Hưng hai chân lún vào mặt tuyết cày ra một đường dài trượt về phía sau, khoé miệng tràn ra máu tươi, đây hẳn là một con Tuyết Lang Yêu Tướng, cái đám này sau mấy ngày đánh đấm thì hắn nhận ra tu vi của chúng yếu hơn so với nhân loại một bậc nhưng Yêu Tướng thì vẫn là Yêu Tướng, dù có yếu nhưng rất khó ăn.

Trần Quốc Hưng hai tay ngưng tụ thành hai thanh kiếm băng lão về phía Tuyết Lang Yêu Tướng, tốc độ cũng không quá nhanh, đây là do địa hình ảnh hưởng quá nhiều đến thân thể của hắn, linh nguyên dù ở dưới hàn khí làm vỏ bọc nhưng vẫn bị áp chế, Tuyết Lang Yêu Tướng ngửa cổ phun ra thêm mấy chục đạo hàn khí sắc nhọn về hướng Trần Quốc Hưng, hắn chật vật tránh né, cái nào né không kịp liền vung băng kiếm chém vỡ hàn khí công kích của Tuyết Lang.

Tránh né được hết tất cả công kích của Tuyết Lang Yêu Tướng hắn cũng đã tiếp cận được nó, hai thanh băng kiếm trong tay chém mạnh vào người Tuyết Lang, băng kiếm xẻ hai đường trên cơ thể Tuyết Lang Yêu Tướng, nhưng Tuyết Lang không có vẻ gì là đau đớn, một chân trước bổ thẳng ba cái móng vuốt sắc bén của mình xuống Trần Quốc Hưng, hắn vội vàng dơ hai thành băng kiếm chống đỡ.

" Răng rắc."

— QUẢNG CÁO —

Hai thanh băng kiếm bị kình lực mạnh mẽ của Tuyết Lang đã đánh vỡ, ba cái móng vuốt sắc nhọn của Tuyết Lang chém thẳng lên ngực Trần Quốc Hưng.

" Ầm."

Trần Quốc Hưng bị đánh văng ra sau đập vào gốc cây đại thụ to lớn rơi xuống đống tuyết, Vũ Liên ở trong trận bàn kết giới hô lên.

" Anh Hưng!!!"

Trần Quốc Hưng gượng dậy khỏi đống tuyết, trước ngực y phục rách ra ba vết, trên ngực là ba vết máu, Trần Quốc Hưng nhăn mày nhìn, nếu không có Nhân Trung Phàm Thể Đỉnh thì hắn chắc cũng nửa sống nửa chết dưới vuốt nhọn của Tuyết Lang Yêu Tướng.

Trần Quốc Hưng nhăn mặt, cái đám tuyết Lang khác không biết đã biến mất đi đâu chỉ còn một mình con Tuyết Lang Yêu Tướng, hắn mặc kệ cái đám khác đã biến mất đi đâu, mà tập chung nghĩ cách làm thịt con Tuyết Lang trước mặt.

Linh nguyên, hàn khí, lôi điện hắn cũng đã sử dụng, nhưng cơ bản là thân thể bị trói buộc không khác gì một người bình thường rất khó chiến đấu với một Yêu Tướng, tuy là có chút yếu nhưng sức mạnh, tốc độ của hai bên là như cách biệt như một đại dương, hắn cắn răng vận chuyển thử dương lực chạy theo các đường kinh mạch xuống dưới chân, hắn vui vẻ phát hiện chân mình như nhẹ hơn, ánh mắt khẽ loé lên dồn dương lực chạy khắp kinh mạch toàn thân, chân đạp mạnh thân thể loé lên một cái đã xuất hiện trước mặt Tuyết Lang, Bá Nguyệt Đao xuất hiện một đạo đao quang dài bốn mét, Trần Quốc Hưng vung đao bổ xuống một đao.

— QUẢNG CÁO —

" Ầm."

Tiếng nổ lớn vang lên, Tuyết Lang Yêu Tướng bị một đao quang đánh thẳng vào đầu liền văng ra phía sau ngã toạc cả mấy gốc cây cổ thụ, Trần Quốc Hưng vui vẻ vì dương lực không hề bị hạn chế, chân phát lực lao lên chỗ Tuyết Lang đang đứng dậy đao trong tay không ngừng vung xuống.

" Phựt."

Đao quang cắt đôi người Tuyết Lang Yêu Tướng ra làm hai, lập tức tất cả thân thể của Tuyết Lang đều biến mất, để lại trên mặt tuyết một tình thể hình bông tuyết, khác với những tính thể khác tinh thể này đã có màu lam nhạt, Trần Quốc Hưng liền thở dài một hơi, đám Tuyết Lang khác cũng không xuất hiện hắn liền trở về bên trong kết giới trận bàn khôi phục lại, hắn cũng không ngờ dương lực lại không bị giới hạn ở nơi này, có lẽ chỉ lực lượng chạy theo linh mạch mới bị ngăn cản, còn thông qua kinh mạch thì không hề ảnh hưởng.

Nghỉ ngơi khôi phục đến sáng hôm sau hai người tiếp tục lên đường, chiếc xe trượt tuyết chạy không ngừng nghỉ lão đi trong tuyết, Trần Quốc Hưng lo lắng tới nay mà xuất hiện một con Tuyết Lang Yêu Vương thì xong, chính thức coi như xong, hắn có thể đánh với một con Tuyết Lang Yêu Tướng còn Tuyết Lang Yêu Vương thì coi như chịu, sức lực cách biệt là trời với đất rồi không thể nào mà san lấp được, tuy không biết mấy con Tuyết Lang này dốt cuộc là thứ gì nhưng nếu là Tuyết Lang Yêu Vương thì chết là cái chắc.

Dừng lại ở một chỗ hắn quyết định trèo lên trên cây cao quân sát, dương lực không ảnh hưởng nên hắn chỉ nhảy vài cái đã lên cao hơn trăm mét nheo mắt nhìn ra xa, hắn vui vẻ phát hiện bản thân chỉ còn cách bìa rừng mấy trăm mét nữa, liền nhảy xuống lái xe qua bên hướng bìa rừng cổ thụ.