" Em không cảm giác được cơ thể khác thường hay sao?"
Trần Quốc Hưng cũng nhăn mày nói, tác dụng của Vô Liên này là gì hắn cũng không biết được, Vũ Liên lắc đầu nói.
" Không có."
Hắn cũng không hỏi nhiều mà kéo theo Vũ Liên từ từ tiến sâu vào trong khu rừng cổ thụ, đi đến khi trời tối hai người mới dựng lều cùng trận pháp nghỉ ngơi, đi nguyên cả ngày mà cũng chẳng phát hiện ra cái gì, Trần Quốc Hưng lấy vài gói bim bim ra rồi nhóm lửa cùng Vũ Liên ăn bim bim, còn đang ăn thì xunh quanh hai người hiện lên những cặp mắt đỏ ửng, Trần Quốc Hưng cảm nhận được những ánh mắt thì vẻ mặt cau lại, xunh quanh hai người bị bao phủ bởi những con Tuyết Lang trắng bộ dạng hung tợn, nhe răng lộ ra những chiếc răng sắc nhọn, cả cơ thể to lớn như con trâu ở Địa Cầu, ở bàn chân là ba cái móng vuốt sắc nhọn phải dài đến hai mươi cm, Trần Quốc Hưng vẻ mặt khó coi nơi này vậy mà lại tồn tại cả sinh vật có sinh mệnh, nhưng hắn lại không cảm nhận được chúng mà chỉ khi bọn chúng ở trong phạm vi mười mét hắn mới phát hiện ra, muốn chạy cũng không thể.
" A húuuuuu."
Tiếng hú dài vang lên, đám Tuyết Lang như được lệnh liền lao lên về phía hai người, Trần Quốc Hưng cũng đã tế ra trận bàn cùng bốn tấm lệnh kì của Vũ Liên tạo thành một kết giới bảo vệ, đám Tuyết Lang lao lên tấn công điên cuồng lên kết giới, Vũ Liên vẻ mặt tái nhợt nhìn đám Tuyết Lang quây kín xung quanh.
" Em Duy trì trận bàn, anh ra bên ngoài gϊếŧ chúng."
Cứ ở im cho bọn Tuyết Lang này công kích chẳng mấy mà hai người cũng kiệt sức, vì vậy thà ngồi im chịu đánh thì nhảy ra ngoài chém gϊếŧ.
" Anh cẩn thận."
Vũ Liên kết ấn duy trì trận bàn trên đỉnh đầu, Trần Quốc Hưng xách Bá Nguyệt Đao mặc thêm Long Giáp lên người rồi lao ra khỏi kết giới của trận bàn.
Vừa xông ra ngoài mấy con Tuyết Lang đã lao đến đánh lên người Trần Quốc Hưng, Bá Nguyệt Đao trong tay vung lên chẻ đôi người ba con Tuyết Lang.
" Chỉ là mấy con Yêu Quái, hừ."
Trần Quốc Hưng nhận ra mấy còn Tuyết Lang này chỉ có tu vi Yêu Quái Sơ Giai tương đương với nhân loại Luyện Khí Sơ Kỳ cũng khẽ thở nhẹ một hơi, tuy số lượng đông nhưng hắn vẫn có thể chém gϊếŧ, nếu mà là mấy chục con Yêu Tinh thì hắn chỉ có nước đào hố tự sát cho nhanh.
- Liên Hoa Trảm Nguyệt
Trần Quốc Hưng thi triển đao kĩ nhưng làm hắn khó coi là hắn không thể thi triển đao kĩ Liên Hoa Trảm Nguyệt, khu rừng kì dị này không thể phi hành có lẽ đao kĩ mà bay trong không trung cũng không được, Trần Quốc Hưng thở dài lấy thêm ra thanh Linh Tước Kiếm, một tay đao một tay kiếm cứ lao lên mà chém gϊếŧ đám Tuyết Lang, bây giờ Trần Quốc Hưng mới nhận ra cơ thể của Tuyết Lang không hề có máu khi bị chém chết mà chỉ hoá thành những sợi hàn khí tinh thần, hắn cau mày thử hấp thu hàn khí tinh thần đó vẻ mặt hiện lên vui vẻ, hàn khí lại dễ dàng hấp thụ, hai mắt Trần Quốc Hưng sáng rực lên lao vào đám Tuyết Lang điên cuồng chém gϊếŧ.
Hắn bây giờ lại đang nghĩ hoặc, có lẽ đám Tuyết Lang này không phải là sinh vật có sinh mệnh thực thụ, chỉ là một dạng biến hoá nào đó mà hắn không biết mà thôi, số lượng Tuyết Lang bị Trần Quốc Hưng chém gϊếŧ không thấy ít hơn mà càng ngày càng nhiều, Trần Quốc Hưng chém gϊếŧ xunh quanh kết giới của trận bàn bảo vệ Vũ Liên.
Hai canh giờ trôi qua Trần Quốc Hưng hơi thở đã bắt đầu nặng nhọc, ở cái nơi quỷ dị này linh nguyên hầu như không có tác dụng, chỉ đơn thuần là sử dụng sức lực của bản thân thân mà chém gϊếŧ, hắn vẫn là con người dù cho sức lực hơn xa người thường nhưng chém gϊếŧ nhiều như vậy hắn cũng mệt muốn đứt cả hơi.
Vừa đánh vừa lui vào trong kết giới của trận bàn, chui vào bên trong Trần Quốc Hưng nói.
" Cố gắng duy trì kết giới anh khôi phục lại thể lực một lát."
Vũ Liên gật đầu, bên ngoài đám Tuyết Lang điên cuồng tấn công lên vòng kết giới của trận bàn, vừa nghỉ ngơi hắn vừa nghĩ cách, đánh gϊếŧ như này quả nhiên là mệt mỏi.
" Ầm."
Một con Tuyết Lang ngửa cổ bắn ra một đạo hàn khí và chạm lên kết giới làm ra một trận rung động, Vũ Liên vẻ mặt đã tái nhợt, Trần Quốc Hưng ánh mắt khẽ loé lên, hàn khí hình như không có bị cản trở ở nơi này, hắn liền lao ra khỏi kết giới trong tay đã ngưng tụ một quả cầu hàn khí, từ bên trong quả cầu hàn khí có những đạo hàn khí đã ngưng tụ lại thành băng nhỏ nhọn.
" Đi."
TrầnQuốc Hưng quát môt tiếng, đám băng châm nhọn lao ra khỏi quả cầu hàn khí bay vèo vèo ra bên ngoài công kích đám Tuyết Lang, hắn vui vẻ.
" Có tác dụng."
Quả nhiên là hàn khí ở nơi này không bị áp chế, Trần Quốc Hưng thử thúc dục thêm linh nguyên vào trong quả cầu hàn khí, quả nhiên linh nguyên kết hợp với hàn khí không hề bị ngăn cản vẫn có thể sử dụng, Trần Quốc Hưng thử lôi điện hoà vào trong hàn khí thì càng vui vẻ, lấy hàn khí làm mấu chốt kết hợp với những loại khác vẫn có thể sử dụng ra lực lượng.
- Băng Châm Thiểm Điện
Trần Quốc Hưng kết hợp Băng Châm với Thiểm Điện với nhau, những cây châm băng mang theo lôi điện công kích lên Tuyết Lang, chỉ một châm đã đánh tan Tuyết Lang thành những sợi hàn khí, hắn liền vừa đánh vừa hấp thu hàn khí, còn Tuyết Lang vừa há mồn phun ra hàn khí công kích kết giới Trần Quốc Hưng liền ưu tiên nó mấy trăm đạo Băng Châm Thiểm Điện liền chẳng mấy mà cũng lăn cu đơ ra chết, khác với đám Tuyết Lang còn lại, còn Tuyết Lang này để lại một viên tinh thể hình bông tuyết trong suốt, Trần Quốc Hưng liền cách không khống vật mà thu lại viên tinh thể cất đi chờ rảnh tay mới đem nguyên cứu sau.
Đám Tuyết Lang vẫn không dừng lại vẫn cứ như bị bệnh vậy cứ lao lên tấn công không có dấu hiệu chùn bước, Trần Quốc Hưng cũng không để ý bây giờ hắn đã sử dụng được hàn khí lôi điện linh nguyên thì còn sợ mấy con Yêu Quái nhỏ nhoi làm gì, thỉnh thoảng cũng có vài con Yêu Tinh Tuyết Lang nhưng cũng chỉ sau vài trăm Băng Châm Thiểm Điện cũng đi đời nhà ma hoá thành tinh thể bị hắn thu lại.
Đánh nhau một đêm cho đến khi trời sáng đám Tuyết Lang như không khí vậy liền biến mất, Trần Quốc Hưng thở phào một hơi lăn quay ra trên đất mà thở hổn hển, Vũ Liên liền chạy lại đỡ lấy hắn lo lắng.
" Anh không sao!"
Trần Quốc Hưng cười cười rồi thiết lập mấy cái trận pháp đơn giản, lại lấy đan dược cùng linh thạch trong nhẫn trữ vật rồi cả hai người khôi phục, hắn cũng cảm thán không thôi tài nguyên ở trong nhẫn trữ vật cả hai có mà tu luyện đến Nguyên Anh may ra mới hết, Vô Thần Tông bảo khố cũng không phải là tầm thường, hắn định đổ hết những thứ ở trong nhẫn trữ vật vào Thiên Địa Ấn những lại sợ Thiên Địa Ấn lại phong bế không gian thì mệt liền chỉ đem một nửa để vào bên trong.
Sau hai canh giờ khôi phục thì Trần Quốc Hưng cũng mở mắt, hắn bắt đầu suy tư cách có thể phi hành, kết hợp hàn khí với linh nguyên để điều khiển phi đao nhưng làm hắn thất vọng vẫn không thể phi hành, chiêu thức thì có thể bay trong không trung nhưng phi đao thì không, hắn thở dài bắt đầu lục lọi bên trong Thiên Địa Ấn tìm thử hữu ích, chạy nhảy ở trên đất cũng không thể nhảy một cái bay đi vài trăm mét được chỉ khoảng hai mét là xa lắm rồi, như vậy thì chi bằng đi bộ cho nhanh chạy nhảy tốn sức.