Hai người đứng dậy, Trần Quốc Hưng liếc mắt nhìn hư ảnh thì khoé miệng khẽ nhếch lên, tưởng lần này bị làm thịt, thật may mà lão già kia còn để lại hậu thủ ở trên nhẫn trữ vật.
Sau một kiếm hư ảnh cũng không đánh tiếp mà lơ lửng trên không, sâu dưới đất là một cái hố lớn rộng phải đến cả mấy trăm mét, nằm ở giữa hố là người trung niên xấu xí.
" Khỉ thật, Vũ Canh Kỷ ngươi cũng tính toán kĩ thật, may mà ta có pháp khí trung phẩm mới ngăn cản được một kiếm của ngươi."
Người trung niên trên đầu tiểu tháp màu đen vẫn đang quay tròn, hư ảnh phân thân của Vũ Canh Kỷ vẫn im lặng nhìn về hướng Vũ Liên.
" Liên Nhi, Cố Lên Hazzzz"
Rồi cả người hoá thành từng đạo tinh quang chui vào trong cây kiếm hư ảnh, kiếm quang đại thịnh loé sáng một màu đỏ rực, hư ảnh thanh kiếm loé lên lao vụt về hướng người trung niên.
" Ầm."
Hư ảnh thanh kiếm và chạm với kết giới của tiểu tháp màu đen tạo ra tiếng nổ lớn, sóng xung kích bắn ra bốn phía, Trần Quốc Hưng thúc dục Vũ Liên lấy ra trận bàn, rồi hắn kích hoạt bảo vệ hai người khỏi sóng xung kích.
Người trung niên xấu xí ở trong kết giới của tiểu tháp khoé miệng đã trào máu tươi, vẻ mặt tái nhợt, hư ảnh thanh kiếm xoay tròn ở trên lớp kết giới.
" Răng rắc."
Tiếng kết giới bắt đầu vỡ vụn vang lên, khuôn mặt xấu xí của người trung niên tái nhợt, há miệng phun máu, hư ảnh thanh kiếm xuyên qua lớp kết giới của tiểu tháp một kiếm xuyên tim người trung niên xấu xí, dù chỉ là một phân thân nguyên thần nhưng không phải là một Nguyên Anh Sơ Kỳ bình thường có thể ngăn cản.
Một kiếm xuyên tim người trung niên liền trợn mắt rơi xuống đất, tiểu tháp cũng mất đi khống chế liền rơi sang một bên, hư ảnh thanh kiếm liền biến mất hoá thành những sợi linh khí hoà vào thiên địa, Trần Quốc Hưng liền nhanh chóng lao qua chỗ xác người trung niên, ý niệm vừa động trên người hắn xuất hiện Long Giáp, đi lại chỗ cái xác Trần Quốc Hưng vẻ mặt hơi nhíu lại, Nguyên Anh của người trung niên đang ẩn nấp ở một bên, tuy là bị thương nặng nhưng vẫn còn chưa chết, Trần Quốc Hưng nhếch miệng, may mắn là hắn có Thiên Nhãn nếu không mà bị đánh lén thì coi như tạch.
Khoé miệng nhếch lên cười tà, lúc nãy thì oai phong gầm thét bây giờ thì chỉ còn là một cái Nguyên Anh bị thương, đúng là thời thế xoay chuyển chóng mặt.
" Đẹt đẹt."
Trần Quốc Hưng dơ tay phải ra làm tạo thành bộ dạng của một cây súng, dơ lên nhằm nhằm, miệng hô.
" Pằng...pằng...pằng."
Ba đạo Lôi Thiểm bắn ra lao thẳng tới chỗ Nguyên Anh ẩn nấp.
" Aaaa."
Nguyên Anh của người trung niên xấu xí tránh thoát được hai đạo Lôi Thiểm nhưng đạo thứ ba không thể tránh khỏi liền ăn đạn lăn cu đơ ra rít gào.
" Tha mạng, xin ngươi tha mạng."
Nguyên Anh nhỏ bé của người trung niên mơ hồ lên tiếng, Trần Quốc Hưng cười lớn.
" Tha cái con mẹ mày."
Rồi Lôi Thiểm hoá thành một thủ trảo chộp lấy Nguyên Anh của người trung niên.
" Aaaaaa...ta nguyền...rủa...."
Nguyên Anh còn chưa nói hết câu Trần Quốc Hưng đã bóp nát Nguyên Anh.
" Này thì nguyền rủa, tao bóp chết."
Nguyên Anh hoá thành một đám tinh phách màu trắng bay lên, Trần Quốc Hưng nheo mắt vận chuyển Vô Thượng Thiên Địa Quyết hấp thu mấy cái tinh phách trắng, đây là tinh thần lực tinh thuần còn sót lại của Nguyên Anh.
" Trần Quốc Hưng Vô Thần Tông sảy ra chuyện rồi sao ?"
Vũ Liên chạy tới kéo áo hắn gấp gáp hỏi, Trần Quốc Hưng biết là không thể dấu liền gật đầu.
" Tám phần là đã bị diệt rồi."
Vũ Liên khoé mắt liền đỏ ửng, hai hàng nước mắt lăn dài.
" Ta phải trở về, huhu..."
Rồi quay người chạy đi, Trần Quốc Hưng liền kéo Vũ Liên lại ôm chặt lấy.
" Vô ích thôi, nàng trở lại chỉ có thể chết, tiếp tục tu luyện cho khi tu vi cường đại thì quay lại báo thù."
Vũ Liên dãy giụa trong lòng Trần Quốc Hưng khóc lớn, Trần Quốc Hưng chỉ khẽ thở dài, tu chân giới vốn là khốc liệt như vậy.
" Ầm ầm."
Đột nhiên một khẽ nứt đen sì ở dưới mặt đất chỗ tàn tích của trận chiến vừa rồi hiện ra, một hấp lực kinh khủng liền từ trong khẽ nứt lan ra, cây cối đất đá liền bị kéo vào, Trần Quốc Hưng sững sờ không cả kịp phản ứng, hai người liền bị kéo tụt vào trong theo đống hỗn loạn, hắn chỉ kịp chuyển Long Giáp sang người Vũ Liên, rồi ôm chặt cả hai bị cuốn vào trong khe nứt.
Vô Thần Tông lúc này đã tan hoang, xác chết nằm khắp nơi trên bầu trời lúc này chỉ còn lại một mình Vũ Canh Kỷ, tất cả người của Vô Thần Tông đều đã chết sạch.
" Vũ Canh Kỷ ngươi nhìn đi, ha ha Vô Thần Tông chỉ còn lại một mình ngươi mà thôi."
Ngao Thốn ngửa mặt cười lớn, Vũ Canh Kỷ đôi mắt hiện lên những tia máu đỏ, miệng thở hồng hộc vì bị thương, ánh mắt loé lên bi thương tột độ rồi ngửa mặt gầm lên.
" Vô Thần Tông còn chưa tuyệt diệt, ha ha...."
Rồi cả người bùng lên khí tức cường đại, Ngao Thốn nhíu mày nói.
" Đèn cạn mà muốn bùng cháy lần cuối sao, xông lên gϊếŧ chết hắn."
Những kẻ khác lúc này chỉ im lặng bay lơ lửng xunh quanh không hề hành động, Ngao Thốn vẻ mặt sửng sốt miệng lắp bắp.
" Các...ngươi....?"
-Hoả Kiếm Kình Thiên
Vũ Canh Kỷ một kiếm kinh thiên bổ thẳng về hướng Ngạo Thốn còn đang sững sờ, những kẻ khác thì lùi ra sau để lại một mình Ngao Thốn tiếp một kiếm kinh thiên của Vũ Canh Kỷ.
Ngao Thôn cũng vội vàng đánh ra một quyền ngăn cản thành kiếm khổng lồ đang chém tới, hai chiêu thức và chạm, Vũ Canh Kỷ cười lớn gầm lên.
" Chết đi."
Rồi cả người trương phình, mấy kẻ ở ngoài liền vẻ mặt tái nhợt vội chạy ra xa, một cường giả Hoá Thần Trung Kỳ tự bạo, uy lực cực kỳ kinh khủng.
" Oành."
Thân thể Vũ Canh Kỷ phát nổ, tạo thành một biển lửa lớn lao ra bốn phương tám hướng, những ngọn núi lớn của Vô Thần Tông bị đánh nát san phẳng thành một bình địa, mấy kẻ chậm chân liền hoá thành cho bụi trong biển lửa, mấy cường giả Hoá Thần vây công Vũ Canh Kỷ tuy đã chạy ra xa nhưng vẫn có vài kẻ phun ra mấy ngụm máu, bị thương không nhẹ.
Khi mọi thứ trở lại bình thường ở dưới mặt đất, Ngao Thốn run rẩy khụy một chân ở trên mặt đất, cả người rách nát máu tươi chảy đầm đìa, trực tiếp nhận một kiếm cùng ở trung tâm tự bạo Ngao Thốn bị thương cực kì nặng.
"Vũ Canh Kỷ ngươi muốn đồng quy Vũ tận với ta nhưng đáng tiếc, ta vẫn còn sống, ha ha..."
" Ồ vậy sao ?"
Sau lưng Ngao Thốn xuất hiện bóng người của lão già xấu xí, một tay chụp lấy đầu Ngao Thốn nhổ mạnh một cái, cái đầu kéo theo xương sống cùng máu tươi phun ra, Ngao Thốn cái đầu hét thảm.
" Aaaaaa."
" Ha ha, Ma Môn chúng ta sao có thể giúp ngươi làm chuyện thương thiên hại lý được, gϊếŧ hại bằng hữu đoạt bảo, ngươi không nên sống."
Ngao Thốn Nguyên Thuần chui ra khỏi đầu, sợ hãi rít lên.
" Khốn kiếp, các ngươi vậy mà lại phản bội."
" Phản bội, không không là chúng ta đang hành hiệp trượng nghĩa ha ha."
" Xoạt."
Một trảo đen sì xuyên thủng nguyên thần Ngao Thốn, một nữ tử xinh đẹp quyến rũ liếʍ liếʍ môi.
" Nói nhiều với hắn làm gì !"
Nói xong liền bỏ nguyên thần của Ngao Thốn vào trong miệng nuốt một cái.
" Thiên Âm ngươi đã ăn nguyên thần của Ngao Thốn vậy bảo vật liền phải cắt ngươi một phần."
Một lão già bộ dạng cao lớn cười cười vuốt râu nói, nữ tử xinh đẹp liền loé lên một cái đã xuất hiện bên cạnh lão già cao lớn, tay ngọc sờ sờ trên ngực lão già rồi từ từ lần xuống bên dưới.
" Bích Diện Trưởng Lão nói gì cơ ?"
Lão già vẻ mặt run rẩy, một tay cũng không chịu thua kém chộm lấy một bên ngực to lớn của nữ tử mà nhào bóp.
" Ta chỉ nói đùa mà thôi."
" Hừ, hai kẻ dâʍ ɭσạи các ngươi cút đi chỗ khác mà làm loạn, màu chóng tìm đồ vật đi."
Một trung niên nhân vẻ mặt lạnh lẽo hừ lạnh lên tiếng, đám người cũng gật đầu tản ra tìm kiếm.
" Không thấy, ngay cả bảo khố của Vô Thần Tông cũng không còn."
Tìm kiếm một hồi đám người khó coi mà tụ tập lại, rồi tất cả nhìn sang lão già lưng còng xấu xí.
" Thiết Diện Quỷ đuổi theo hai con chuột nhắt đã không thể liên lạc, tám phần đã bị gϊếŧ."
Lão già xấu xí lưng gù cũng khó coi lên tiếng, tất cả đều bán tín bán nghi nhìn chằm chằm, lão giả xấu xí liền phải dẫn đám người đuổi theo phương hướng của Thiết Diện Quỷ.