Trần Quốc Hưng nắn lại vài chỗ xương gãy của mình rồi đi lại bờ cát nằm dài ra đất, vắt tay lên chán suy tư.
Địa Cầu.
Một đứa bé đáng yêu đang ngồi trên một mỏn đá, đôi chân nhỏ đung đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời ngắm bầu trời đêm.
" Thiên Anh tối rồi sao không vào ngủ đi hả ?"
Mẹ hắn đi lại chỗ con bé Thiên Anh cũng ngồi xuống bên cạnh, còn bé Thiên Anh xà vào lòng bà nội khóc thút thít.
"" Cháu nhớ baba, baba thật xấu đi lâu như vậy không thèm hỏi thăm đến cháu, liệu có phải baba không thương Thiên Anh phải không bà ?"
Mẹ hắn xoa đầu đứa cháu gái nhỏ, mỉm cười nói.
" Thiên Anh của bà đáng yêu như vậy sao nó giám không thương chứ, lúc nào baba cháu trở về bà nhất định sẽ đánh nát đít nó."
Thiên Anh xụt xùi lắc đầu.
" Bà đừng đánh baba."
" Ừ ừ bà sẽ không đánh, ngoãn vào trong ngủ thôi nào."
Rồi hai bà cháu trở về căn nhà lớn ở trên đỉnh núi của Tiên Đảo, Hằng và Naccy lúc này đang ru hai ông tướng đi ngủ sâu đó mới cùng nhau đi ra ngoài.
" Hằng, hắn đi ra ngoài nhất định sẽ vớ vẩn thật tức chết mà."
Naccy vẻ mặt nhăn nhó nói, Hằng chỉ cười gật đầu.
" Không biết bao giờ anh ấy mới trở về ?"
...
" Hắt zì."
Trần Quốc Hưng ngoáy ngoáy lỗ mũi, tự nhiên lại hắt xì chắc hẳn có người nói nhắc tới hắn rồi, một lúc sau liền lăn ra bãi cát mà nằm ngủ.
Sáng hôm sau vụng ngực bị vật nặng đè lên hắn mới tỉnh giấc, thấy một chân Dao Mộng Huyên đang đặt lên ngực mình hắn nói.
" Này, làm cái gì đấy ?"
Dao Mộng Huyên lạnh nhạt nhìn hắn nói.
" Gọi ngươi dậy !"
Trần Quốc Hưng bĩu môi.
" Dậy rồi thì bỏ cái chân ra đi, nam nhân thà chịu thiệt chứ không chịu nhục."
Dao Mộng Huyên không buông chân mà còn dẫm mạnh hơn nói.
" Dẫm chết ngươi luôn."
Trần Quốc Hưng nhăn mặt, sáng sớm thằng em nó còn đang khó chịu mà thằng anh nó bị bắt nạn liền truyền tới cái suy nghĩ phải cho Dao Mộng Huyên một bài học, hắn cười nhạt một chân còn lại đã nhanh như chớp ngáng chân trụ còn lại của Dao Mộng Huyên, hai tay ôm lấy chân đang dẫm lên ngực mình nhấch mạnh lên, Dao Mộng Huyên liền bất ngờ liền ngã xuống bãi cát, Trần Quốc Hưng nhanh chóng nằm đè lên, cười nhếch mép nhân lúc Dao Mộng Huyên còn ngơ ngác liền hôn mạnh xuống đôi môi đỏ mọng.
" Ư ư..."
Dao Mộng Huyên giãy dụa nhưng không thể thoát khỏi Trần Quốc Hưng, nàng cảm thấy bản thân sức lực không biết đã biến đi đâu hết chỉ biết giãy dụa không có mấy sức lực.
Một lúc sau hắn mới buông Dao Mộng Huyên ra, hừ lạnh nói.
" Đây là hậu quả của việc dám dẫm lên người ta."
Dao Mộng Huyên mắt tím quỷ dị nhìn Trần Quốc Hưng, miệng cũng nhất lên nói.
" Vậy bây giờ tới lượt ta, đây là hậu quả của việc dám làm bậy với ta."
Vừa nói Dao Mộng Huyên đã một chưởng đánh văng Trần Quốc Hưng ra sau, rồi thân thể loé lên lao vào đấm đá túi bụi Trần Quốc Hưng làm hắn không cả kêu rên nổi thành tiếng, một lúc lâu sau mặt mũi bầm dập, một bên mắt thâm đen sì, hai lỗ chảy ra hai dòng máu đỏ bộ dạng cực kì thê thảm.
Dao Mộng Huyên cười lạnh một cái, sau đó quay đi môi đỏ khẽ cắn vào nhau vẻ mặt đỏ bừng đi nhanh, Trần Quốc Hưng ôm mặt rêи ɾỉ.
" Đau chết mợ luôn."
Phụ nữ đẹp quả nhiên là có gai, bất quá bờ môi lại rất mềm mại, hắn ôm mặt đứng dậy khập khiễng đi tới chỗ tảng đá lớn Dao Mộng Huyên đang ngồi.
" Có cần phải mạnh tay như vậy không ?"
Dao Mộng Huyên hừ lạnh sát khí toả ra.
" Hừ, ta gϊếŧ ngươi luôn bây giờ."
Trần Quốc Hưng vội im bặt rồi khập khiễng ngồi xuống cạnh Dao Mộng Huyên nói.
" Bao giờ ngươi rời đi."
Dao Mộng Huyên không nói gì mà lấy ra một cái khăn lụa mỏng màu đen đưa cho Trần Quốc Hưng.
" Đeo cho ta."
Hắn gật gù cái đầu cầm lấy khăn mặt đối diện với khuôn mặt tuyệt mĩ đeo khăn mạn che mặt cho Dao Mộng Huyên, khi đeo xong hắn như vị hớp hồn vậy, Dao Mộng Huyên như có thêm một tầng mị lực sau khi đeo lên tấm khăn che mặt.
" Thấy ta có đẹp không ?"
Dao Mộng Huyên nhìn hắn khẽ hỏi, Trần Quốc Hưng khẽ rùng mình một cái, cắn thật mạnh lưỡi mình một cái rồi lùi ra sau một đoạn.
" Yêu nữ ngươi lại thi triển Mị Thuật với bần tăng ?"
Dao Mộng Huyên hừ lạnh trong tay xuất hiện một thanh kiếm đánh thẳng tới Trần Quốc Hưng, hắn cảm nhận được sát khí trên người Dao Mộng Huyên toả ra thì ba dấu hỏi chấm hiện lên ở trong đầu, không phải là Dao Mộng Huyên này tới tháng đấy chứ, cũng không nghĩ nhiều nhanh chóng tránh né lưỡi kiếm của Dao Mộng Huyên.
" Hự."
Một kiếm chém thẳng vào ngực Trần Quốc Hưng làm hắn bắn văng ra sau, phun máu ngã trên đất, Dao Mộng Huyên môi đỏ sau lớp khăn che mặt cắn chặt vào nhau rồi quay người đi.
" Một kiếm đoạn tình, sau này hi vọng chúng ta không gặp lại nhau."
Dứt lời Dao Mộng Huyên liền tế phi kiếm rồi hoá thành một đạo tàn màu trắng bay đi, Trần Quốc Hưng ôm ngực đang có một vết kiếm dài đang chảy máu đầm đìa khoé miệng giật giật.
" Một kiếm đoạn tình, được bổn thiếu gia nhớ kĩ kiếm này, ui za đau chết mẹ đi được."
Hắn băng bó lại vết thương trên ngực qua loa sau đó cũng tế kiếm bay đi, liếc nhìn hòn đảo một lần nữa, nhìn về con chim đá lớn ở giữa đảo miệng lẩm bẩm.
" Gọi là Chu Tước Đảo đi."
Rồi cũng hoá thành một đạo quang mang bay đi, một ngày sau hắn đã trở về Viễn Thành nơi mà Việt Vương Lý Chiêu đang ở, đi vào trong quân doanh không ít bình lính thấy điệu bộ thê thảm cộng thêm vẻ mặt như lạnh như băng của hắn cũng chỉ nghiêm chỉnh chào một tiếng không dám hỏi nhiều.
" Trần Tướng Quân."
" Ừ, nghỉ ngơi đi, xin nghỉ vài ngày trở về thăm gia đình đi, sắp tới không biết còn sống mà trở về hay không đâu."
Trần Quốc Hưng cũng thu lại vẻ mặt của mình nói chuyện cùng với mấy tên lính sau đó mới trở về trướng bồng của mình, gọi Chu Thiến băng lại vết thương của mình, một kiếm của Kim Đan Kỳ Đỉnh Phong quả nhiên là khó nhai, đấy là Dao Mộng Huyên còn nhẹ tay với hắn nếu không một kiếm chân chính chém xuống hắn đã lên chầu trời rồi.
Chu Thiến sử lý vết thương cho hắn rồi nói.
" Lúc nãy Việt Vương có tới tìm ngài, có dặn tiểu nữ khi nào đại nhân trở về thì quá chỗ ngài ấy bàn việc."
Trần Quốc Hưng gật đầu, hắn cũng đang muốn gặp Lý Chiêu bàn việc chọn nơi làm kinh thành, băng bó xong hắn liền qua chỗ phủ của Lý Chiêu.
" Đại ca."
Trần Quốc Hưng chắp tay chào Lý Chiêu.
" Đệ trở về rồi !"
Hắn gật đầu nói.
" Huynh có chuyện tìm ta sao ?"
" Tin báo từ phương Bắc, Khải Quang Tuấn được Bắc quốc cử làm nguyên soái thống lĩnh 150 vạn đại quân hai tháng sau tiến đánh chúng ta."
Lý Chiêu nhìn hắn lo lắng nói, Trần Quốc Hưng gật gù bây giờ hắn đã khôi phục lại tu vi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi liền nói.
" Đại ca yên tâm về việc đón tiếp đại quân Bắc quốc, đệ cũng đã chọn được nơi làm kinh thành rồi."
Rồi hai người bàn việc với nhau tới khi trời tốt mới dừng lại, hai huynh đệ liền sai người làm thức ăn rồi uống một trận say xưa.
Hôm sau đại quân một nửa ở lại Viễn Thành, một nửa liền rời đi...
Nửa tháng sau ở vùng Nông Giang Việt Vương Lý Chiêu chính thức xưng đế với tứ phương hiệu là Lý Chiêu Đế, lập ra vương chiều nhà Lý, đổi tên đất nước thành Đại Việt, kinh đô được gọi là Thành Thăng Long, cùng với đó những chính sác mới được chiều đình nhà Lý ban hành... Cuối cùng là chiếu chiêu binh chuẩn bị cho đại chiến chống quân Bắc quốc xâm lược lần thứ hai.
Nửa tháng thời gian lại trôi qua lúc này hắn đang dẫn A Ngốc bây trở về nhà, cục máu bầm trong đầu A Ngốc đã được hắn chữa trị hoàn toàn, A Ngốc đầu óc liền trở về bình thường nhưng điệu cười ngây ngốc vẫn không thay đổi.
" Trần Tướng Quân đây là tiên pháp sao ?"
A Ngốc ở sau phí kiếm của Trần Quốc Hưng vẻ mặt ngây ngô hỏi, hắn gật đầu.
" Cứ cho là như vậy đi."
Trở về thành Tây An, khủng cảnh vẫn nhộn nhịp như trước, cả hai người đi vào trong thành, bọn trẻ con nhận ra A Ngốc liền vui vẻ quấn lấy.
" A Ngốc A Ngốc..."
Trần Quốc Hưng nhăn mặt lại khi nghe bọn trẻ con vè, liền quay sang nói với mấy đứa trẻ.
" Phải vè như này."
Rồi Trần Quốc Hưng khẽ ho một cái vè.
" Khi đi là kẻ khù khờ
Ăn uống phải để trưởng bối dỗ dành.
Khi về áo gấm vinh quy
A Ngốc ngày ấy đã thành tướng quân Lý chiều..."
Đám trẻ ngơ ngác rồi cũng bật cười chạy theo sau hai người Trần Quốc Hưng A Ngốc há miệng vè mấy câu Trần Quốc Hưng vừa nói.
Không ít người lớn hiểu chuyện cũng chỉ biết cảm thán, một kẻ khờ dại vậy mà lại có thể làm vang danh dòng họ như vậy, một bước thẳng tiến trở thành một vị tướng quân của Lý chiều, oai phong hiển hách, không ít người đều chắp tay chào hai người bọn họ trên đường đi.