Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 210: Bằng Hữu

Trần Quốc Hưng gật gù cái đầu trả đàn Dao Mộng Huyên, rồi nằm lăn ra bãi cát nói.

" Một thiên tài như cô sao lại ở cái chỗ khỉ ho này đυ.c đá vậy?"

Dao Mộng Huyên ánh mắt nhìn xa xăm im lặng, một lúc lâu mới lên tiếng.

" Công pháp của ta có chút đặc thù, muốn đột phá Nguyên Anh phải trảm tình cảm của bản thân, nên ta ra bên ngoài rèn luyện."

Trần Quốc Hưng bật cười lớn không kiêng dè nói.

" Ngu ngốc, vậy cô tu luyện như một thứ đồ vật vô tri thì cuộc sống này có gì ý nghĩa, hay chỉ vì trường sinh bất tử, hay vì trả thù cho người nhà bị gϊếŧ, hay cô chẳng có cả mục đích tu hành chỉ vì sự kì vọng của những người khác mà tu luyện!"

Dao Mộng Huyên ánh mắt đẹp khẽ loé lên, vẻ mặt mơ hồ im lặng nhìn biển.

" Ta không biết nữa."

Trần Quốc Hưng bĩu dài môi, hầu như kẻ tu hành đều sợ chết, đều muốn trở thành kẻ mạnh, muốn cái cảm giác nắm mọi thứ trong tay, ngay cả hắn cũng như vậy nhưng hắn còn trọng trách nặng hơn ở trên vai vì vậy cần phải cố gắng tu luyện, mà điều quan trọng nhất vẫn là hắn sợ chết.

" Vậy còn ngươi?"

Dao Mộng Huyên quay sang hắn hỏi, Trần Quốc Hưng nhún vai lắc đầu nói.

" Bí mật không thể nói."

" Hừ, ngươi sợ chết thì có!"

Dao Mộng Huyên nhăn mặt nói, hắn nhún vai bất đắc dĩ.

" Ai mà chẳng sợ chết cơ chứ."

Rồi cả hai rơi vào im lặng ngắm nhìn hai vầng mặt trăng đã treo lên bầu trời, cho đến khi Trần Quốc Hưng gật gà gật gù ngủ lăn luôn ra bãi cát, Dao Mộng Huyên nhìn sang khoé miệng khẽ vén lên một nụ cười.

" Tên quái dị."

Rồi Dao Mộng Huyên vẫn ngồi ôm gối nhìn về phía biển.

Sáng hôm sau khi ánh mặt trời vừa le lói cuối chân trời Trần Quốc Hưng từ từ mở mắt vươn người dậy ngáp một cái dài.

" Ơ, cô vẫn ở đây sao?"

Thấy Dao Mộng Huyên vẫn ngồi bên cạnh mình hắn nhếch miệng hỏi, Dao Mộng Huyên im lặng không nói gì, hắn thì bĩu dài môi xinh đẹp là có quyền khinh thường người khác sao, chẳng lẽ hắn lại hϊếp luôn bây giờ, đáng tiếc hắn lại là người tốt liền không chấp nhặt.

" Ngươi nghĩ ở ngoài bầu trời kia có thứ gì?"

Dao Mộng Huyên nhìn lên bầu trời xanh thẳm có vài đám mây trắng lớn thì thào. Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi theo như lời Hồng Hồng nói ở thế giới của hắn nơi đó có chút kì dị nên mới có thể thoát ra khỏi được ngoài, còn ở nơi này hắn không chắc là cường giả bậc đạt tới cấp bậc nào mới có thể vượt qua được bầu trời đi ra bên ngoài nữa.

" Ừ một ngày nào đó cô sẽ biết đến, nhưng ta nói trước một ít cho cô biết, muốn nghe hay không?"

Dao Mộng Huyên liếc đôi mắt tím nhìn hắn khẽ gật đầu nói.

" Ta muốn."

Rồi Trần Quốc Hưng kể đại khái về nơi mà hắn sinh ra và lớn lên, kể cho Dao Mộng Huyên những thứ được gọi là tinh cầu, tinh hệ các vòng quỹ đạo, các dải ngân hà và những lý thuyết vật lý nổi tiếng ở Địa Cầu, kể cả giả thuyết thế giới song song...

Càng nghe hắn kể Dao Mộng Huyên vẻ mặt càng hiện lên vẻ tò mò chăm chú lắng nghe Trần Quốc Hưng kể, khi nghe tới những chuyện mà Dao Mộng Huyên chưa bao giờ được biết tới về cái thứ ở bên trên bầu trời làm Dao Mộng Huyên càng thêm tò mò về Trần Quốc Hưng.

" Trần Tướng Quân ta thật sự muốn sưu hồn của ngươi để xem dốt cuộc ngươi là cái thứ gì từ đâu đến?"

Trần Quốc Hưng nhìn chằm chằm Đạo Mộng Huyên, bốn mắt nhìn nhau khoé miệng hắn nhếch lên một cái nhẹ, rồi nháy mắt một cái nói.

" Ta nghĩ đó không phải là một biện pháp tốt đẹp cho cả hai, ta cũng không dễ bóp như cô tưởng, ta nghĩ chúng ta nên làm bằng hữu tốt với nhau!"

Dao Mộng Huyên khẽ mỉm cười, bằng hữu sao? Nàng từ khi sinh ra và tiến vào Hỗn Mà Tông còn chưa từng có lấy một cái bằng hữu, người mà thân cận với nàng nhất chỉ là sư phụ của mình, ở cái nơi mà tất cả đều phải nói chuyện thực lực, huynh đệ đồng môn tranh giành chém gϊếŧ là chuyện bình thường, thì bằng hữu là một chuyện xa vời, nếu không có sư phụ Dao Mộng Huyên nghĩ bản thân mình ngay cả việc tự do cũng không có, mà sẽ bị bắt làm lô đỉnh cho kẻ khác cũng nên, xinh đẹp cộng thêm thể chất đặc thù khiến cho không ít kẻ có ý đồ với nàng, vì thế nam nhân trong mắt nàng tất cả đều giống nhau, đều chỉ là những kẻ háo sắc ngụy quân tử, nhưng Trần Quốc Hưng thì khác, hắn mang tới cảm giác không giống với những người khác.

" Tốt, chúng ta làm bằng hữu."

Dao Mộng Huyên gật đầu, Trần Quốc Hưng cười nhạt dơ tay ra nói.

" Ngoắc ngéo nào! Một ngoắc tay thì thiên trường địa cửu sẽ mãi mãi là bằng hữu không bao giờ phản bội nhau."

Dao Mộng Huyên nhìn Trần Quốc Hưng, sau đó cũng dơ tay của mình ra y như hắn, Trần Quốc Hưng nhìn những ngón tay ngọc thon dài trắng mịn thì gật gù thầm nghĩ có nên chặt hai bàn tay này đem về trưng bày thì gọi là hết sảy luôn.

Hai người ngoắc ngéo tay, hắn cười cười bộ dạng vô sỉ nói.

" Bây giờ chúng ta đã là bằng hữu, vậy có phải cô nên cho ta vài trăm viên thượng phẩm linh thạch, cùng vài kiện linh khí hay không? Bằng hữu không thể nào keo kiệt với nhau được."

Dao Mộng Huyên khoé miệng giật giật nhìn vẻ mặt đê tiện của Trần Quốc Hưng.

" Cút."

Rồi một cước đạp thẳng vào ngực làm Trần Quốc Hưng văng ra sau cả cây số cắm đầu vào một gốc cây lớn.

" Tên mặt dày, hừ."

Dao Mộng Huyên nở một nụ cười vui vẻ nhìn Trần Quốc Hưng đang cố gắng kéo cái đầu đang cắm ở gốc cây ra, nhìn hắn Dao Mộng Huyên chỉ muốn đạp thêm một cái vào mông của hắn cho cắm sâu thêm vào, Dao Mộng Huyên bất giác ngẩn ra nàng cảm thấy từ khi Trần Quốc Hưng xuất hiện số lần cười của nàng càng ngày càng nhiều hơn, lông mày liễu khẽ nhíu lại.

" Ta không muốn gϊếŧ hắn..."

Trần Quốc Hưng mãi mới móc được cái đầu của mình ra khỏi gốc cây, miệng phun phè phè ra toàn bã cây, trong lòng thì hận không thể lao tới đạp ngã Dao Mộng Huyên, không cho thì thôi có cần phải mạnh tay vậy không cơ chứ, cũng may là chỉ cắm đầu vào gốc cây chứ mà cắm đầu vào tảng đá nào đó lại gãy mẹ cổ thì mệt, hắn quên béng luôn mình là Nhân Trung Phàm Thể Đỉnh dù có cắm đầu vào đá bình thường thì cũng chỉ như đâm đầu vào cục đậu hũ mà thôi.

" Cho ngươi, đừng có đòi hỏi thêm?"

Dao Mộng Huyên ném cho hắn một thanh kiếm, Trần Quốc Hưng cười không ngậm được mồm cầm lấy thanh kiếm, đánh giá một chút cả thân kiếm là một màu đỏ rực, chuôi kiếm được làm tỉ mỉ điêu khắc hình một con chim mà hắn không biết tên, thân kiếm to bằng ba ngón tay toả ra một vẻ lạnh lẽo, hắn cũng hơi ngạc nhiên có lẽ là một loại nguyên liệu khá tốt mới như vậy, là một thanh linh khí trung phẩm, hắn thở dài một cái xem ra sau này có khi hắn tìm mấy mụ vợ của trưởng môn trưởng lão gì đó cưa cẩm làm một tên cơ trưởng chuyên lái máy bay, có khi tài nguyên tu luyện nằm ngửa ra cũng có người mang đến đưa tận mồm.

" Không có túi trữ vật hay linh thạch gì nữa sao?"

Dao Mộng Huyên không thèm nhìn tới Trần Quốc Hưng mà im lặng ngồi, hắn cười ha ha rồi đem thanh kiếm luyện hoá, một lúc sau thanh phi kiếm bay quanh người Trần Quốc Hưng, hắn cũng đã biết tên của thành kiếm gọi là Linh Tước Kiếm.

Linh Tước Kiếm bay xuống dưới chân Trần Quốc Hưng rồi phóng to, hắn nhảy lên phi kiếm rồi cả người cả kiếm bay vụt lên bầu trời, lâu rồi không được bay hắn liền thể hiện các kĩ thuật bay lượn lộn nhào đẳng cấp, đá số quẹt ga trên bầu trời.

Nhìn những đám mây lớn trên đầu hắn tò mò liền bay thẳng lên, hắn muốn thử xem dốt cuộc có thể bay cao bao nhiêu, hắn còn mang cả chờ mong nếu mà bay lên cao có lôi điện ngăn cản hắn cũng không ngại mà dùng để tu luyện một phen.

Dao Mộng Huyên nhìn theo vóng dáng của Trần Quốc Hưng lao lên trời thì lông mày liễu khẽ nhíu một cái tính mở miệng ngăn cản nhưng còn chưa kịp nói thì một tiếng nổ lớn vang lên, Trần Quốc Hưng như chim bị bẻ cổ rụng từ trên trời cắm đầu xuống biển.

" Cho ngươi chết luôn đi."

Dao Mộng Huyên bĩu môi nói rồi vẫn bay ra chỗ Trần Quốc Hưng rơi xuống tay hoá thành trảo túm một cái, một lúc sau Trần Quốc Hưng được một bàn tay bằng nước móc lên từ dưới biển, cả người cháy đen sì sì, còn mỗi hai con mắt là vẫn trợn trừng, Dao Mộng Huyên nhìn bộ dạng thê thảm của Trần Quốc Hưng thì lắc đầu mang hắn lên đảo.