Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 202: Thu Phục

Sau khi thoả mãn cái thú vui tao nhá của mình tên lính Bắc quốc mới từ từ đứng dậy nhẹ nhàng kéo quần lại, sau đó liền rời đi tiếp tục nhiệm vụ của mình, để lại trên mặt đất một thứ hỗn tạp vẫn còn đang nghi ngút bốc khói.

A Minh nấp ở dưới tán lá cây khô lúc này vẻ mặt đã trắng bệch tái mét lại, đợi khi tên lính Bắc quốc rời đi một lúc mới vội vàng chui ra từ trong đống lá vắt chân lên cổ chạy đi một đoạn xa.

" Tên khốn kiếp ăn gì mà thối thế không biết, thối chết mất."

A Minh ôm một gốc cây thở hổn hết thầm thề trong lòng nếu sau này gặp lại tên lính vừa rồi nhất định sẽ làm thịt đối phương.

" Huýt huýt huýt."

A Minh nghe thấy tiếng ám hiệu lập tức ẩn nấp chú ý xuống hẻm núi, đoàn quân tiên phong đã cưỡi ngựa rầm rầm tiến vào trong hẻm núi, A Minh nheo mắt nhìn nhưng vẫn chưa hạ lệnh tấn công, nghiệm vụ chủ yếu là phá hủy quân lương tiếp viện của Bắc quốc, còn tiêu diệt được tên giặc nào hay tên đó không quá quan trọng trong nhiệm vụ.

Chờ thêm một canh giờ cuối cùng cũng xuất hiện, A Minh nắm chặt tay lại mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc xe ngựa chất đầy lương thực đang dần dần tiến vào, A Minh đếm sơ sơ cũng phải hơn trăm xe lương thực, miệng khẽ nhếch lên chờ thêm một lúc khi đoàn xe ngựa lương thực đã hoàn toàn tiến vào phạm vi bẫy liền thoát khỏi chỗ nập ngửa đầu hú vang ám hiệu.

" A Húuuuu."

Lập tức những người khác đang chờ đợi thoát khỏi chỗ ẩn nấp nhặt lấy những cây gỗ dài nhỏ bằng cổ tay được dấu ở một bên chạy lại chỗ các tảng đá to được bố trí sẵn, làm đòn bẩy đơn giản đẩy những hòn đá lớn xuống bên dưới.

" Rầm rầm rầm."

Tiếng đá rơi xuống hẻm núi vàng lên ầm ĩ, sau đó là tiếng ngựa hí tiếng người quát mắng.

" Có địch tập kích, mau mau phản kích."

Đoàn xe ngựa lương thực bị những tảng đá lớn chặn hai đầu lại không thể thoát ra, hai bên trái phải là vách núi cao không thể đi qua, A Minh lấy cung tên châm lửa từ trên đỉnh núi bắt đầu bắn xuống dưới, đá cùng với tên đốt lửa không ngừng rơi xuống phía dưới, không ít các lọ thủy tinh chứa chất đốt đèn được ném xuống phía dưới vỡ ra liền bắt với những đốm lửa đang cháy liền bùng lên một ngọn lửa dữ dội, tiếng hét tiếng chửi vang vọng ở bên dưới.

" Bọn chúng ở bên kia mau bắn tên."

Đại quân chi viện của Bắc Quốc sau một lúc bất ngờ liền phản ứng kịp thời mang cung tên bắn thẳng lên núi, tuy nhiên ở trên đỉnh có rất nhiều cây cối che giấu nên đám người A Minh không có người nào bị thương vong.

" A Húuuuuu."

Thấy quân lương của địch đã rơi vào biển lửa, A Minh không ham chiến liền ra lệnh rút lui, lập tức năm mươi người liền nhanh chóng chạy nhảy trên đỉnh núi rút lui, mỗi bước chạy của đám người phải dài đến hơn hai mét, hầu như năm mươi người ở đây đều đã đột phá tầng ba của Thái Dương Quyết, năm mươi người này tất cả đều là thế hệ đầu tiên trong một trăm người gia nhập Long Vệ Quân, tất cả sau ba tháng thời gian dưới sự huẫn luyện cả về võ đạo lẫn tư tưởng đều trở thành những tinh anh của Long Vệ Quân.

Lúc này hai mươi vạn đại quân đã dừng lại nghỉ ngơi, Lý Chiêu cùng Trần Quốc Hưng chắp tay với Hoá Liêu rồi cả hai cưỡi ngựa chạy thẳng về phía Viễn Thành, mang theo trọng trách thu phục Khánh Vương.

Ngựa chạy không nghỉ nửa canh giờ sau cả hai cũng đã xuất hiện ở cổng Viễn Thành.

" Hai người đến là ai mau xưng tên họ nếu không đừng trách?"

Ở trên tường thành mấy trăm cung tên đang hướng vào hai người Trần Quốc Hưng Lý Chiêu, đảm bảo nếu hai người có gì khác thường liền biến hai người thành con nhím tên luôn.

" Lý Chiêu đến đây muốn bàn chuyện cùng Khánh Vương!"

Lý Chiêu cưỡi ngựa chắp tay nói, trên tường thành một tướng quân mặc giáp phục quát lớn.

" Vô danh tiểu tốt lại dám đòi gặp Khánh Vương, muốn chết."

Trần Quốc Hưng mở miệng cười lớn nói.

" Phiền tướng quân vào báo là có Hoàng Đế tương lai của Đại Việt muốn gặp."

Tướng quân trên thành sửng sốt, một lúc lâu sau liền phất tay sai quân lính đi báo cáo, nửa canh giờ sau cổng thành mới được mở ra, hai người mới thúc ngựa đi vào.

" Xuống ngựa."

Vị tướng quân trên thành dẫn theo quân lính bảo vây hai người rút kiếm liền nói.

" Ha ha quẩn tử chịu cái thiệt trước mắt vậy!"

Trần Quốc Hưng bĩu môi, tên Khánh Vương này muốn hạ thấp danh dự đây mà, sau đó hai người Trần Quốc Hưng Lý Chiêu nhảy xuống ngựa đi vào thành, vị tướng quân cất kiếm sau đó đi đầu dẫn hai người đi vào trong.

Tới một phủ đệ lớn nhất trong thành liền đi vào trong.

" Báo, thần đã dẫn kẻ cuồng ngôn đến gặp ngài."

Tướng quân đứng ở cửa ngoài báo cáo, một lúc sau một giọng nói khàn khàn chuyền ra.

" Cho vào."

Tướng quân lĩnh mệnh sau đó lột sạch thứ nguy hiểm trên người Trần Quốc Hưng Lý Chiêu sau đó mới dẫn vào.

Trần Quốc Hưng bĩu dài môi dù có chói tay hắn lại thì hắn vấn có cách làm thịt tên Khánh Vương kia.

Đi vào bên trong một người trung niên độ năm mươi mặc trên người một bộ hoàng bào thêu rồng đang ngồi ở chiếc ghế vàng giữa đại sảnh lớn, Trần Quốc Hưng sửng sốt nhìn khuôn mặt của người trung niên, vẻ mặt thì như quả táo tàu, đôi mắt tí hí mắt lươn nhìn rất muốn đấm, đặc biệt bộ râu trê ở miệng không sai biệt được với mấy lão thầy bói rởm trong phim là mấy, tướng người này là loại âm mưu hiểm độc là tiểu nhân chính hãng, vậy mà đòi xưng vương xưng đế, không biết đám người đi theo lão Khánh Vương này mắt mũi có vẫn đề gì không nữa.

" Gặp ta sao không cúi đầu?"

Khánh Vương nheo đôi mắt lươn nói, Trần Quốc Hưng chắp tay sau đít nói.

" Người Đại Việt chưa bao giờ cúi đầu với kẻ khác."

" TO GAN."

Tướng quân đi theo hai người liền rút kiếm dơ lên cổ Trần Quốc Hưng, hắn chỉ cười cười, Lý Chiêu liền loé lên một cái đã xuất hiện ở trước mặt Khánh Vương bịt chặt mồm, tướng quân sững sờ vì biến cố sảy ra nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị Trần Quốc Hưng tung một đạp vào háng.

" Ư ơ ơ."

Vẻ mặt đỏ bừng rồi tái mét ôm háng từ từ gục xuống đất, Trần Quốc Hưng nhặt thanh kiếm rơi dưới đất từ từ đi tới chỗ Khánh Vương đang bị Lý Chiêu khống chế, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt vung vung thanh kiếm, Khánh Vương vùng vẫy ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.

" Khánh Vương cơ à, vậy ngươi muốn ta chặt chỗ nào trên người ngươi, chặt tay trước hay chặt chân trước bây giờ?"

Khánh Vương kịch liệt dãy giụa nhưng mà một kẻ tửu sắc làm sao mà thoáng khỏi được Lý Chiêu, Trần Quốc Hưng vẻ mặt nghiêm lại dơ kiếm lên hét lớn.

" Chết đi."

Khánh Vương trợn trừng mắt, thấy thời cơ đã đến hắn thì triển luyện hoá máu huyết chuyển thành vài tia linh nguyên, sau đó mở miệng thi triển Độ Hoá Phật Kinh, những chữ vàng nhạt bay ra từ miệng hắn bay thẳng tới chui vào trong đầu Khánh Vương.

Trên chán Trần Quốc Hưng đã lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt đã tái trắng đi nhưng hắn vẫn nghiến răng thì triển Độ Hoá Phật Kinh, việc thiêu đốt máu huyết này quả nhiên chỉ là biện pháp cực đoan.

Một lúc sau khi vẻ mặt Khánh Vương lộ ra vẻ thiện lương Trần Quốc Hưng mới dừng lại thả mông ngồi bệt xuống đất.

" Trần đệ, thành công rồi sao?"

Lý Chiêu lộ lắng nhìn Trần Quốc Hưng rồi nói, hắn gật gật đầu biểu lộ thành công, cũng may là ý chí của tên Khánh Vương này cũng không cao, lại công thêm việc đang sợ hãi mới miễn cưỡng thành công.