Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 194: Bàn Việc

Càng đánh lâu Lý Chiêu cũng nhận ra chiêu thức của Hoá Liêu có chút giống mình thì nhảy lùi ra sau, nắm chặt tay vận lực rồi hét lớn.

“ Liêu tướng quân cẩn thận.”

Rồi lao lên tung một quyền hết sức, Hoá Liêu cũng nghiêm túc tung một quyền, hai quyền va chạm khí kình phát ra làm bụi đất dưới chân hai người bay mù mịt.

“ Uỵch”

Hoá Liêu lùi ra phía sau mười bước ngã dựa vào mấy binh lính.

“ Tướng quân.”

Mấy binh lính vội vàng đỡ lấy Hoá Liêu nhìn Lý Chiêu sát khí chằm chằm, Hoá Liêu xoa xoa bả vai của mình vẻ mặt tái nhợt hiện lên nét kinh dị.

“ Lý Thiên Hùng là gì của ngươi ?”

Hoá Liêu nheo mắt nhìn, Lý Chiêu liếc nhìn Trần Quốc Hưng thấy hắn gật đầu thì cũng chắp tay nói.

“ Lý Thiên Hùng là gia gia của ta.”

Hoá Liêu ngửa cổ cười một tiếng sảng khoái.

“ Ha ha không ngờ con cháu của đại ca không làm mất mặt của huynh ấy.”

Trần Quốc Hưng nhếch miệng, đúng là một chuyện trùng hợp. Lý Chiêu cũng hơi sững sờ sau đó Hoá Liêu đi lại vỗ mạnh lên vai Lý Chiêu nói.

“ Năm đó ta là một tên tiểu tử bị gia gia của ngươi đánh cho không ít lần.”

Lý Chiêu cũng gật đầu nói.

“ Ta cũng bị gia gia đánh cho tí nữa đi đời mấy lần.”

Hoá Liêu gật đầu sai người chuẩn bị thức ăn, sau đó dẫn bốn người đi vào trong sảnh đường sai gia nhân pha trà.

Ngồi nhâm nhi chén trà Hoá Liêu liếc qua nhìn Vu Như Huyền trong mắt khẽ loé lên, sau đó nhìn Lý Chiêu trò chuyện.

“ Năm đó đại ca lại bỏ đi biệt tăm biệt tích không nói một lời làm cho chúng ta lo lắng không thôi.”

Lý Chiêu chỉ im lặng nghe Hoá Liêu nói chuyện, một lúc lâu sau mới lên tiếng nói.

“ Vậy Liêu thúc thúc, năm đó tại sao gia gia ta lại rời đi vậy ?”

Hoá Liêu thở dài liếc qua Vu Như Huyền rồi mới lâm vào trầm tư, một lúc lâu rồi nói.

“ Hazz đại ca là một người trung lương nhưng lại bị hôn quân Vu Thần Minh hãm hại, tước đoạt binh quyền, năm đó ta cùng đại ca đang trấn thủ phía Nam, huynh ấy bị gọi về kinh thành ta cũng không rõ huynh ấy sảy ra chuyện gì, sau đó Vu Thần Minh ban bố ra ngoài đại ca làm phản, rồi phái một đại tướng khác tới đây thay huynh ấy trấn thủ, bất quá bị ta làm thịt lâu rồi.”

Trần Quốc Hưng nghi hoặc vậy tại sao Vu Như Huyền lại nói Hoá Liêu này là một kẻ trung lương của hoàng tộc họ Vu, nhất định chỉ còn ẩn số, một lúc sau Hoá Liêu cười cợt nhìn Vu Như Huyền nói.

“ Nhưng ta muốn sống yên ổn cũng phải thể hiện ra bên ngoài sự trung thành của mình, ta đã mang quân đánh tan giặc cướp ở phía Đông Bắc Xiêm Quốc rồi giao một phần binh lực ra, sau đó mới mang theo tin tưởng của Vu Thần Minh trở về trấn thủ phía Nam yên ổn hơn 10 năm nay.”

Vu Như Huyền vẻ mặt cũng chỉ hơi nhăn lại sau đó trở lại bình thường, Trần Quốc Hưng cười nhạt, vẻ trung lương của mấy tướng lính biên thuỳ quả nhiên là không đáng tin cậy.

“ Hoàng thất họ Vu đã biệt diệt rồi, bọn ta đến đây là muốn hợp tác với Liêu tướng quân !”

Hoá Liêu im lặng nhìn Trần Quốc Hưng, hắn cũng nhìn thẳng tới Hoá Liêu, một lúc rồi chầm ngâm nói.

“ Liêu tướng quân thấy sao nếu đại ca của ta lên đứng đầu ?”

Hoá Liêu khẽ nhìn qua Lý Chiêu lông mày rậm nhăn lại, Trần Quốc Hưng cười nhạt nói tiếp.

“ Ngài là một kẻ ưu thích võ nghệ, nói trắng ra là một kẻ hữu dũng vô mưu, muốn làm chuyện lớn e là không thể, kế sách năm đó hẳn là Lý Thiên Hùng gia gia bày kế cho ngài trước khi rời đi, ta nói đúng chứ !”

Hoá Liêu lông mày càng nhíu chặt hơn, Trần Quốc Hưng cũng chỉ là đoán mà thôi, nhất định Lý Thiên Hùng cũng không phải đơn giản, ở dưới tình thế bị gọi về kinh thành vẫn có thể mang theo gia đình yên ổn tới một vùng hẻo lánh sinh sống, thì không thể nào là một kẻ đơn giản được, còn Hoá Liêu này hắn đánh giá không cao về mưu trí, có dũng nhưng không có mưu không phải là kẻ có thể làm chuyện lớn.

— QUẢNG CÁO —

Event

Lý Chiêu cũng trợn mắt nhìn Trần Quốc Hưng, A Minh thì cũng lâm vào trầm tư, Vu Như Huyền thì nắm chặt tay lại, một lúc sau Hoá Liêu mở miệng nói.

“ Ngươi nói đúng, ta là được đại ca bày mưu cho ta trước khi rời đi, bây giờ con cháu của huynh ấy trở lại ta sẵn sàng cúi đầu xưng thần.”

Trần Quốc Hưng cười cười, trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng.

“ Nhưng hiện tại nếu Lý ca muốn xưng vương xưng đế thật sự còn chưa đủ năng lực.”

Hoá Liêu khẽ sững ra sau đó trầm tư gật đầu, ánh mắt nhìn Trần Quốc Hưng đầy vẻ thâm thuý nói.

“ Ngươi mới là kẻ làm ta cảm giác thấy dã tâm to lớn.”

Trần Quốc Hưng ngửa cổ cười lớn rồi nhìn chằm chằm Hoá Liêu từ tốn nói.

“ Lý Ca là người có ân tái tạo với ta, điều ta muốn làm cũng là phò trợ huynh ấy sau này đứng lên ngôi vị thiên tử, ta không có hứng thú làm hoàng đế.”

Lý Chiêu cũng ngơ ngác nhìn Trần Quốc Hưng định nói gì đó hắn đã cản lại.

“ Huynh nhất định phải làm hoàng đế, phải tạo phúc cho muôn dân, tạm thời chúng ta đừng nói tới vấn đề xa vời đó nữa, trước mắt có phải nên bàn bạc kĩ lưỡng một chút hay không?”

Vừa lúc gia nhân vào báo cáo đã dọn tiệc xong cả năm người liền rời qua đó, uống chén rượu bắt đầu ăn uống, trên bàn rượu Hoá Liêu liền kể lại thời trẻ của mình là một tên lính quèn đi theo Lý Thiên Minh rồi được ông ấy dậy dỗ sau này hai người hợp tính liền kết nghĩa huynh đệ rồi cùng nhau trấn thủ phương Nam.

Ăn uống no nê Vu Như Huyền liền được nữ hầu dẫn đi để lại không gian cho bốn người đàn ông, bấy giờ Hoá Liêu mới nhìn Lý Chiêu nói.

“ Tại sao các ngươi lại đi cùng Vu Như Huyền?”

Lý Chiêu liền đem chuyện kể lại, Hoá Liêu ánh mắt khẽ loé lên vài tia sắc lạnh, Trần Quốc Hưng liền nhận ra mà cười nói.

“ Liêu tướng quân, ta nghĩ sau này người phải gọi một tiếng cháu dâu với Vu Như Huyền cũng không chừng !”

( chỗ nào mình biết thì biết kiểu hán việt nhé, còn không biết thì viết thuần việt cho dễ hiểu ạ)

Lý Chiêu trợn mắt nhìn Trần Quốc Hưng, Hoá Liêu cũng gật đầu, hắn lại nói tiếp.

“ Dù sao Vu Như Huyền cũng là công chúa của hoàng thất họ Vu, danh tiếng của nàng cũng mang lại sự trợ giúp cho Lý Chiêu rất nhiều.”

Chí ít trước hết cũng phải mang cái danh phò Vu diệt Bắc, sau này mới có thể đường hoàng bước tới ngôi vị thiên tử mà không mất lòng dân chúng, không mang cái danh làm phản, một mũi tên trúng nhiều đích thì tội gì lại không làm.

“ Hazz Trần Quốc Hưng, nếu thật sự Lý Chiêu mà không kết nghĩa huynh đệ với ngươi, chỉ e với trí tuệ của ngươi nắm thiên hạ trong tay chỉ là chuyện sớm muộn.”

Trần Quốc Hưng cười nhạt, nếu là hắn lại là một chuyện rất khác, hắn không có được ưu thế so với Lý Chiêu, muốn bắt đầu phải mất rất nhiều thời gian, hắn cũng không có rảnh mà làm như vậy, khi thương thế khỏi hẳn hắn sẽ lên đường rời đi tìm kiếm nơi có linh khí thiên địa tiếp tục tu hành, hắn còn sứ mệnh của bản thân.

Bốn người bàn bạc đến nửa đêm mới trở về phòng dưới sự sắp xếp của người hầu, Hoá Liêu đứng ở ngoài một vườn hoa nhìn lên đầu trời hai vầng mặt trăng khẽ lẩm bẩm.

“ Lý đại ca, nếu năm đó huynh không phải một người trung lương, thì hiện tại đã khác rồi. Cháu nội của huynh cuối cùng nó cũng đã xuất hiện, huynh không dám làm nhưng đứa cháu của huynh không giống huynh, ta sẽ giúp đỡ nó như năm đó huynh giúp đỡ ta.”