Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 190: Kết Bái

Lão già Liên Y băng bó xong cho người thiếu niên thì trợn mắt nhìn hai người Lý Chiêu A Minh.

“ Hai tên khốn kiếp đưa người mà các ngươi cứu về đi, hắn sẽ không sao đâu, ta phải đi sửa lại cánh cửa do hai tên tiểu tử các người làm hỏng, hazzz.”

A Minh liền vội vàng bỏ chạy ra ngoài, để lại Lý Chiêu ngơ ngác.

“ Lý Chiêu ngươi cứu được thì mang về đi, ta không giúp đâu.”

Lý Chiêu nhìn người thanh niên bị quấn chi chít khắp người thì thở dài.

“ Chăm sóc thì chăm sóc, ta là một người tốt bụng.”

Rồi mang theo thiếu niên bị thương trở về một căn nhà gỗ nơi cuối làng, ngồi ở trước cửa nhà có một ông lão độ 70, thấy Lý Chiêu trở về ông lão khẽ thở phù một hơi như chút được gánh nặng nói.

“ Lý Chiêu cháu trở về rồi, vào rừng săn bắt ít thôi không lại giống như phụ mẫu của cháu ta phải làm sao.”

Lý Chiêu cười nói.

“ Gia gia cháu không sao đâu, hôm nay cháu cứu được một người.”

Ông lão gật đầu cười.

“ Mang vào trong nhà đi, cứu một mạng người cũng xem như là một việc đại thiện rồi.”

Mang thiếu niên vào giường sau đó Lý Chiêu lại chạy một mạch lên rừng vác con dã trư trở về, ông lão nhìn đứa cháu của mình khẽ thở dài lẩm bẩm.

“ Lý Hoàng Vương Nhu, con của hai đứa là một đứa cháu ngoan.”

Rồi Lý Chiêu thành thục làm thịt dã trư nấu một bát canh thịt đem vào trong phòng đút cho thiếu niên bị thương từng thìa từng thìa một.

Ba ngày sau.

— QUẢNG CÁO —

Trần Quốc Hưng từ từ mở mắt, một cảm giác đau đớn như muốn xé nát cơ thể làm hắn không nhịn nổi há miệng thở lên những tiếng kêu đầy nặng nhọc, qua một lúc lâu hắn lại nhắm mắt thử nội thị cơ thể, nhìn vào trong tử phủ thần cung, Trần Quốc Hưng thấy biển tinh thần lực của mình đã cạn kiệt gần hết chỉ còn một sợi thần thức vẫn quanh quẩn bên trong, nhìn về Thiên Địa Ấn hắn sửng sốt, những con rồng ở trên đỉnh đã nứt nẻ, cả Thiên Địa Ấn lộ ra một màu xám trắng không hề giống với trước đây, hắn vội vàng dùng ý thức chìm vào trong Thiên Địa Ấn nhưng ý thức bị đánh bật trở ra, hắn liền gọi.

“ Hồng Hồng?”

Nhưng không có âm thanh trả lời, thử câu thông với Thiên Địa Ấn triệu hoán xích sắt cũng không hề có động tĩnh, Thiên Địa Ấn chỉ quay từ từ không hề có phản ứng lại, hắn thở dài rồi kiểm tra đan điền, không hề có lấy một tia linh nguyên, ngay cả vòng xoáy lôi điện cũng đã biến mất, Trần Quốc Hưng thử vận chuyển Thiên Địa Vô Thượng Quyết nhưng không hề cảm nhận được linh khí thiên địa của ngoại giới, chán nản một lúc hắn liền trở ra.

Kí ức bị cơn lốc mà Hồng Hồng gọi là Bão Hỗn Độn quả thật quá kinh khủng, Trần Quốc Hưng cảm giác như linh hồn của hắn như bị xoắn nát trong khoảnh khắc, nếu không có Thiên Địa Ấn bảo vệ hắn bây giờ ngay cả một cặn bã cũng không còn sót lại, thở dài một hơi mở mắt.

“ *#*#*#”

Một khuôn mặt anh tuấn hiện ta đang không ngừng nói, Trần Quốc Hưng khẽ lắc đầu biểu thị không hiểu, sau đó liền khẽ há miệng thở mạnh vì cơn đau mang lại.

Lý Chiêu cũng thở dài giường như tên thiếu niên mà mình cứu về không hiểu ngôn ngữ ở đây, liền mang thức ăn bón cho thiếu niên, sau đó chạy về đầu làng gõ cửa nhà lão Hạ, lão Hạ là một lão sư chuyên dạy chữ cho trẻ nhỏ trong làng, bản thân Lý Chiêu cũng là Hạ lão sư dạy dỗ.

“ Hạ lão sư, ta mượn của ngài vài thứ mấy hôm nữa ta mang trả.”

Hạ lão sư gật đầu nhìn thiếu niên, đây là học trò mà lão ưng ý nhất nó có muốn dỡ cái nhà của lão đi cũng được, ai bảo lão yêu thích tiểu tử Lý Chiêu này cơ chứ.

“ Lấy đi.”

Lý Chiêu đa tạ Hạ lão sư rồi mang theo một số thứ linh tinh trở về, bắt đầu dậy chữ cho Trần Quốc Hưng.

Ba tháng thời gian hắn mới có thể cử động cơ thể, Trần Quốc Hưng cũng nhăn mày từ từ di chuyển, hắn cũng không ngờ tới một ngày hắn lại phải cố hết sức mới có thể lê nổi cái chân đi một khoảng cách nhỏ, ba tháng nay học cũng được chữ cơ bản ở đây nói nghe vẫn là hiểu được một ít.

“ Trần Quốc Hưng ngươi đi được rồi.”

Lý Chiêu A Minh đi vào thấy Trần Quốc Hưng đang dựa vào thành tường gỗ mà di chuyển liền lại đỡ hắn ra bên ngoài.

“ Đa tạ.”

Trần Quốc Hưng cũng nắm rõ tình hình, hắn được người tên Lý Chiêu này đi săn rồi phát hiện mà cứu sống, hắn nợ Lý Chiêu này một mạng, Trần Quốc Hưng muốn lấy linh thảo ra để tự chữa thương nhưng Thiên Địa Ấn không một chút phản ứng hắn đành bất đắc dĩ để cơ thể tự hồi phục.

Ra đến bên ngoài gia gia của Lý Chiêu đang tập một bài quyền pháp, thấy Trần Quốc Hưng cùng đám Lý Chiêu đi ra liền thu công tươi cười nói.

“ Cháu đã đỡ hơn chưa?”

Trần Quốc Hưng gật đầu nói.

“ Đa ta ba người đã giúp đỡ.”

Lý Chiêu và A Minh cười ha ha vỗ vai hắn không ngừng làm Trần Quốc Hưng trợn mắt há mồm kêu lên hai người mới vội vàng xin lỗi thu tay, sau đó hai người Lý Chiêu A Minh cùng gia gia Lý Thiên Hùng ở khoảng sân đất tập luyện võ thuật.

Trần Quốc Hưng thử mở Thiên Nhãn thì phát hiện Thiên Nhãn không ảnh hưởng, thì quan sát cơ thể ba người, không phát hiện ra lực lượng kì dị hắn nghi hoặc, chẳng lẽ hắn bị ném tới nơi mà ngay cả người tu luyện cũng không có hay sao, lại nhìn lên trên trời Trần Quốc Hưng há hốc mồm khi thấy ba vầng mặt trời to lớn xếp thành một hàng ngang đang toả ra ánh sáng, ba tháng thời gian đây là lần đầu tiên Trần Quốc Hưng mới ra bên ngoài, phát hiện ra mặt trời ở đây có đến ba cái liền hơi ngạc nhiên sau đó trầm tư, nếu hiện tại hắn tu luyện Thái Dương Quyết không biết có ảnh hưởng hay không, nghĩ nghĩ một hồi hắn quyết định cứ tu luyện trước đã, ổn định lại cơ thể còn lại sau này tính tiếp.

Sau đó liền nhắm mắt hơi thở hít vào thở ra theo nhịp điệu khác với khi đang thở bình thường, cảm giác được ánh nắng chiếu vào đỉnh đầu, Trần Quốc Hưng bắt đầu hấp thu năng lượng của mặt trời từ huyệt Bách Hội đi theo đường kinh mạch chạy vào đan điền, hắn không dám cho Dương lực chạy theo các đường linh lạc sợ sau này sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện nên dùng các đường kinh mạch.

Cảm nhận được sự bít tắc ở Khí Hải Trần Quốc Hưng liền tích tụ Dương Lực, một lúc sau liền hướng Dương Lực công phá chỗ bít tắc của kinh mạch, sau ba lần công phá cũng thành công khơi thông kinh mạch, Dương Lực ồ ạt tiến vào trong đan điền hình thành một vòng xoáy nhỏ, trước kia Trần Quốc Hưng chỉ sử dụng linh lạc để vận chuyển linh lực không hề động tới kinh mạch, bây giờ mới dùng đến kinh mạch của mình thì trong đầu cũng loé lên vài suy nghĩ.

Đột phá tầng đầu tiên của Thái Dương Quyết Trần Quốc Hưng tu luyện củng cố cảnh giới sau đó liền thu công, mở mắt nhìn đám người Lý Chiêu thì hơi trầm ngâm, một lúc dùng Thiên Nhãn kiểm tra tư chất thì cũng hơi nhíu mày, không hề có tư chất tu đạo nhưng kinh mạch lại thông thoáng đến kinh ngạc, hắn cũng không hiểu nguyên nhân nhưng sau đó liền quyết định truyền cho họ Thái Dương Quyết.

Nơi mà Trần Quốc Hưng đang sống là một ngôi làng cách biệt, gọi là làng Minh Thượng, thuộc Nam Quốc, nghe Lý Chiêu nói Nam Quốc mấy năm nay chiến loạn liên miên, tuy chưa lan đến làng Minh Thượng nhưng Trần Quốc Hưng cũng muốn để lại ở đây một chút gì đó rồi mới rời đi, chỉ riêng một tiếng Nam Quốc cũng đã khiến hắn cảm giác đây chính là quê hương thứ hai của mình.

“ Lý Chiêu A Minh ta có chuyện muốn nói riêng với hai người.”

Lý Chiêu A Minh đang dùng mấy thế võ lao vào đánh nhau bùm bụp nghe Trần Quốc Hưng nói liền dừng tay nhìn qua.

“ Trần Quốc Hưng ngươi có gì muôn nói?”

Lý Chiêu mồ hôi nhễ nhãi trên cơ thể cười ha ha hỏi.

“ Lý Chiêu huynh cứu ta một mạng ân nặng như núi, ta muốn kết bái làm một cái tiểu đệ của huynh thế nào?”

Lý Chiêu sáng gãi gãi mũi nhìn Trần Quốc Hưng, sau đó liền gật đầu.

— QUẢNG CÁO —

“ Tốt một cái tiểu đệ, được sau này chúng ta là huynh đệ.”

A Minh cười cười lắc đầu.

“ Ta với Lý Chiêu là kẻ thù không đội trời chung, ta không tham gia với hai người các ngươi.”

Trần Quốc Hưng cũng không nói gì, Lý Chiêu thì vung chân đạp bay A Minh hừ lạnh nói.

“ Tên A Minh nhà ngươi, nếu không phải bằng hữu cùng ta lớn lên ta đã đánh chết ngươi rồi.”

Ông lão Lý Thiên Hùng chỉ cười cười lắc đầu không nói gì cả, Lý Chiêu chạy vào trong nhà lấy hai cái bát sứ cùng một hũ rượu mang ra rót đầy.

“ Hôm nay ta Lý Chiêu cùng Trần Quốc Hưng kết bái huynh đệ, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, cạn.”

Hai người nhìn nhau uống sạch bát rượu lớn.

“ Lý Ca.”

“ Trần Đệ.”

Kết bái huynh đệ không bái thiên không bái địa, chỉ uống chén rượu thề nguyện một đời cùng nhau sát cánh.