Trần Quốc Hưng thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể cướp của ba đại gia tộc, còn về phần Phủ Thành Chủ hắn không dám làm liều.
“ Cứ ở đây chờ, xong việc tôi quay lại đón!”
Trần Quốc Hưng xoay người định nhảy ra ngoài cửa sổ, thì Huyên Huyên vội vàng nói.
“ Ngươi sẽ quay lại đón ta đi chứ? Hay chỉ lừa ta.”
Trần Quốc Hưng quay lại đi sát lại Huyên Huyên cúi sát mặt vào khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười.
“ Nếu không tin thì thôi, dù sao ta cũng đạt được mục đích của mình rồi.”
Huyên Huyên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mất mát, mắt đẹp thoáng qua một nét u buồn, thở dài nói.
“ Ngươi là một kẻ xấu…”
Còn chưa nói hết câu thì môi đỏ đã bị Trần Quốc Hưng hôn lên một cái, một lúc sau hắn ngẩng lên cười tà tà nói.
“ Yên tâm haha…”
Rồi Trân Quốc Hưng phi thân ra ngoài bằng cửa sổ, Huyên Huyên mặt mũi khó coi đưa tay lên môi xoa xoa, một lúc sau thì vẻ mặt lộ ra vẻ hốt hoảng chạy ra mở cửa.
“ Hồng công tử ngất rồi!!!”
Một tên tu sĩ ở bên ngoài nghe vậy liền vội vàng chạy vào, mắt không ngừng liếc qua bờ vai trắng nón của Huyên Huyên lộ ra. Trần Quốc Hưng ở bên ngoài cũng lao vào vẻ mặt hiện lên lo lắng cùng tên tu sĩ kiểm tra Hồng Thiên Lăng đang sùi bọt mép. Trần Quốc Hưng cười nhạt nhìn tên tu sĩ Luyện Khí Kỳ đang loay hoay, một lúc sau Hồng Thiên Lăng cũng tỉnh dậy ngơ ngác một hồi cũng lắc lắc đầu.
“ Ta bị làm sao vậy?”
Huyên Huyên ở một bên liền nói.
“ Hồng công tử ngài quá sức liền ngất đi.”
Hồng Thiên Lăng ngẩn ra nhìn Huyên Huyên đang mặc một chiếc yếm đỏ lộ ra, vẻ mặt hiện lên mơ màng, Trần Quốc Hưng liền cúi người xuống nói.
“ Hồng thiếu gia, hay chúng ta về thôi trời đã tối, mai thì quay lại.”
Hồng Thiên Lăng cũng chỉ gật đầu sau đó cả bốn người trở về Hồng Phủ, Trần Quốc Hưng đi cạnh Hồng Thiện Lăng không đang không ngừng cười.
“ Ngôn Hán ngươi làm tốt lắm, haha quả nhiên Huyên Huyên làm ta sung sướиɠ.”
Trần Quốc Hưng cười nhạt, ngoài thuốc mê hạng nặng, hắn còn cho cả ma tuý loại xịn thì Hồng Thiên Lăng có ngất thì cảm giác phê vẫn còn, Trần Quốc Hưng còn để ở trong người Hồng Thiên Lăng một cấm chế ngăn cản hệ thần kinh bị tàn phá, bị sưu hồn thì Hồng Thiên Lăng chẳng mấy mà cũng trở thành một kẻ ngớ ngẩn chỉ là Trần Quốc Hưng làm chậm lại quá trình phát tác.
“Làm được chuyện tốt cho thiếu gia, tiểu nhân rất vui lòng.”
Hồng Thiên Lăng cười lớn vui vẻ, hai tên tu sĩ Luyện Khí Kỳ ở phía sau trong mắt loé lên cái nhìn khinh bỉ nhìn Trần Quốc Hưng. Trở về Hồng Phủ Trần Quốc Hưng nghênh ngang cùng Hồng Thiên Lăng đi vào mà không bị ngăn cảm, hắn đảo đảo mắt nhìn những toà nhà làm từ gỗ trên miệng cười cười nhà gỗ thì đốt càng cháy nhanh.
Hồng Thiên Lăng đang đi về phòng thì đột nhiên ngã khuỵ xuống đất cả người co giật khoé miệng trào ra bọt trắng.
“ Hồng thiếu gia, thiếu gia bị làm sao vậy?”
Trần Quốc Hưng hét lớn lao lên, hai tu sĩ cũng vội vàng kiểm tra Hồng Thiên Lăng một người nhíu mày nói.
“ Mau đi gọi gia chủ!”
Một người liền rời đi, tiếng hét của Trần Quốc Hưng làm không ít người ở gần chú ý cũng chạy ra quây lấy Hồng Thiên Lăng, Trần Quốc Hưng nhân lúc hỗn loạn liền lẻn đi.
“ Tránh ra.”
Một trung niên nhân quát lớn, tất cả mọi người liền tránh né cúi gập người chào.
“ Gia Chủ.”
Hồng Thiên Hải vội vàng kiểm tra Hồng Thiên Lăng, càng kiểm tra Hồng Thiên Hải vẻ mặt càng hiện lên vẻ mờ mịt, đột nhiên một khí tức cường đại bùng lên làm tất cả người ở Vương Kim Thành sợ hãi, phàm nhân bị khí tức đè ép nằm khuỵ cả người xuống, chỉ có tu sĩ có tu vi mới run rẩy nhìn lên bầu trời tối đen.
“ Khí tức này? Đem thiếu gia về phòng nghỉ ngơi ta ra ngoài.”
Hồng Thiên Hải phân phó gia nhân rồi tế ra một thanh phi kiếm rồi nhảy lên bay vọt lên trời hướng về nơi có khí tức phát ra, Trần Quốc Hưng ở một góc nheo mắt nhìn Hồng Thiên Hải rời đi, trong lòng tính toán áp dụng công thức Toán Học tính thời gian bằng vận tốc quãng đường, áng khoảng tốc độ bay của Hồng Thiên Hải rồi tính toán, kết quả trong khoảng 30 phút thì Hồng Thiên Hải sẽ đến nơi, như vậy cả đi cả về sẽ mất 1 tiếng đồng hồ, như vậy hắn chỉ có 1 tiếng để cướp sạch ba đại gia tộc.
Trần Quốc Hưng mở thiên nhãn quét một vòng lông mày nhíu lại, tuy là Hồng Thiên Hải đã rời đi nhưng ở trong Hồng Phủ vẫn có những khí tức cường đại, Trần Quốc Hưng suy tư tài nguyên đều dồn hết lên gia chủ Hồng Thiên Hải tu luyện, Trúc Cơ Đan cũng không có nguyên liệu để luyện chế, Luyên Đan Sư Nhị Phẩm thì chỉ có Phủ Thành Chủ có một vị, Trần Quốc Hưng dùng đầu ngón chân cũng biết thành chủ sẽ không muốn bất kì gia tộc nào quá mạnh mẽ có nhiều cường giả uy hϊếp đến địa vị của mình, nên cũng sẽ không tuỳ tiện luyện chế Trúc Cơ Đan.
Có 23 đạo khí tức của Luyện Khí Kỳ Đỉnh Phong, khí tức hùng hậu hơn rất nhiều đám Luyện Khí Đỉnh Phong ở Ngô gia, nếu mà bị vây công Trần Quốc Hưng chỉ có một kết cục đó là ngỏm củ tỏi, chết không toàn thấy.
Trong ánh sáng lập loè của mấy cây đèn dầu, Trần Quốc Hưng thoát ẩn thoát hiện đi về phía toà nhà chính của Hồng gia, bật lửa trong tay thỉnh thoảng lại bật lên châm một mồi, Trần Quốc Hưng không dùng khí hoả đốt vì sợ lưu lại khí tức của bản thân, hơi thở cũng thu liễm lại hết mức, cường giả tu vi càng cao ngũ vị giác cũng tăng lên chỉ cần ngửi một cái cũng sẽ phát hiện ra mùi khác biệt mà truy đuổi, vì vậy Trần Quốc Hưng cẩn thận thu liễm lại tất cả khí tức tránh cho Hồng Thiên Hải trở về phát hiện ra.
Trần Quốc Hưng lấy một quả lựu đạn giật chốt ném đi “ Bùm “ tiếng nổ lớn vang đi khắp Hồng gia, lửa cháy càng ngày càng nhanh Hồng gia một mảnh hỗn loạn ầm ĩ. Nhân lúc hỗn loạn hắn lẻn vào một căn phòng ở dãy nhà trái của dãy nhà chính, Thiên Nhãn mở ra nhìn chằng chịt cấm chế trận pháp được bày khắp nơi Trần Quốc Hưng hơi nhăn mặt, ở bên ngoài lối vào đã nhiều cấm chế trận pháp như vậy làm hắn hơi đau đầu.
“ Tiểu Hồng? Ngươi có cách gì để phá cấm chế trận pháp hay không?”
Hồng Hồng chui ra từ trong tử phủ phần cung của Trần Quốc Hưng ngồi trên vai trái của hắn, mắt đảo đảo mấy trận pháp cấm chế hơi hơi bĩu môi nói.
“ Chỉ là mấy trận pháp cấp 1, đơn giản.”. ngôn tình ngược
Hồng Hồng khẽ búng tay mấy tia sáng bắn ra vào thẳng tâm trận pháp liền vô hiệu hoá hết tất cả cấm chế trận pháp. Trần Quốc Hưng thở dài một hơi, thật sự rất trùng hợp khi Hồng Hồng thức tỉnh đúng là lúc hắn cần, nếu không hắn muốn phá đám trận pháp cấm chế này phải tốn cả nửa ngày thời gian mới xong, lúc đó còn trộm cắp gì nữa đem đầu dâng lên cho người ta luôn.
Đi xuống thông đạo ở sau tủ, bên dưới là những bậc thang đá, Trần Quốc Hưng định bước xuống thì Hồng Hồng ngăn lại.
“ Đừng đi xuống vội, bậc thang cũng có cạm bẫy.”
Trần Quốc Hưng gật đầu trong lòng liền tiếp thu kinh nghiệm, nếu không có Hồng Hồng chẳng may chạm vào cạm bẫy lúc đó chết lúc nào cũng không hay, dưới sự chỉ dẫn của Hồng Hồng hắn bước đi xuống những bậc thanh, khi thì bước một bậc khi lại ba lúc lại nhảy bốn bậc thang, Trần Quốc Hưng cũng thầm cảm thán về sự lươn lẹo trong cạm bẫy mà Hồng gia bố trí, quả nhiên tu chân giả có những phương pháp khác biệt.