Hai người đứng đối diện nhau ở trong một khu rừng, Trần Quốc Hưng vẻ mặt hứng thú nhìn tên thanh niên đang bốc cháy, người thanh niên nhìn hắn cúi đầu nói.
“ Tôi tên Nes.”
Hắn cười cười gật đầu nói.
“ Cái tên lần trước chắc hẳn là anh? vậy anh cứ gọi tôi là HIM.”
Nes gật đầu, cả người nhiệt lực toả ta mạnh mẽ quát lớn.
“ Chúng ta bắt đầu.”
Vừa dứt lời Nes lao lên tung một cú đấm, hắn cũng nghiêm túc gật đầu, vung tay tung một đấm đối cứng với nắm đấm của Nes.
“ Ầm “ kình khí cùng ánh lửa bắn ra làm cây cối xung quanh nghiêng ngả.
Cả hai người đều bị đẩy ra sau, Nes lùi hơn 4m mới dừng lại, hắn chỉ lui có gần 1m. Hắn nhìn nắm đấm của mình, lông mày nhíu lại, tay hắn đã bị cháy một mảng da thịt, mùi thịt nướng còn khét lẹt trong không khí.
Nes cười lớn quát.
“ Cận thận.”
Từng hoả cầu to bằng nắm đấm bắn ra lao thẳng về phía Trần Quốc Hưng, hắn nhìn những hoả cầu bắn tới cười nhạt.
“ Nếu mà cháy rừng, anh là người chịu trách nhiệm.
Thân thể hắn tránh né những hoả cầu, những hoả cầu không đánh trúng được hắn, liền đánh lên mặt đất cây cối xung quanh, mấy cái cây to liền thủng một lỗ cháy đen sì, hắn bĩu môi vừa tránh né tay hướng về phía Nes mà chém vài đường vào không khí, miệng quát.
“ Trảm Phong Chi Thuật, đi.”
Nes hai tay liên tục bắn ra những hoả cầu, thấy Trần Quốc Hưng chém về phía mình, cảm giác được nguy hiểm thân thể loé lên, đã xuất hiện ở một chỗ cách đó 2m.
Hắn cười nhạt nói.
“ Cẩn thận đấy.”
Nes nghe vậy vẻ mặt đột nhiên biến sắc, thân thể ngửa ra sau cúi thấp người, “ vèo “ một tiếng có gì đó bay xoẹt qua.
Sau đó Nes bật người đứng dậy mặt mày tái mét nhìn xuống đúng quần, cái quần của Nes đang mặc bị cắt sượt qua một đường, cắt bay phần trước của cái quần, làm lộ ra bên trong cả cái quần màu đỏ.
Trần Quốc Hưng chắp tay nhìn, bĩu bĩu môi nói.
“ Anh thật biếи ŧɦái!”
Nes mặt mũi đỏ bừng tức giận, nhìn hắn oán giận nói.
“ Chỉ khoảng nửa cm nữa là cậu cắt chúng thằng em của tôi, khốn kiếp tôi phải đánh cho cậu bê bết.”
Trần Quốc Hưng cười nhạt phất tay quát lớn.
“ Vậy được tôi cắt anh thành tám mảnh luôn.”
Tay hắn kiếm chỉ hướng về Nes cười nhếch miệng quát.
“ Trảm.”
Mấy lưỡi Phong Nhận trong suốt loé lên, Nes trợn mắt cả người tránh né chật vật, mấy cái cây bị phong nhận chém qua bị cắt một đường, từ từ đổ xuống “ Ầm ầm”.
Hắn chắp tay đứng nhìn, một lúc sau Nes chui từ trong đống cây đổ, trên đầu còn dính mấy cái lá nhìn hắn ai oán nói.
“ Cậu đừng có chơi mấy cái lưỡi đao vô hình đó nữa. Tôi mà tránh không kịp thì không khéo lại bị chém thành tám mảnh.”
Hắn gật đầu, Nes chăm chú nhìn hắn mới tò mò hỏi.
“ Cậu là dị năng giả hệ phong sao?”
Hắn bật cười nói.
“ Tôi không phải dị năng giả!”
Nes sửng sốt mắt trợn lên nói.
“ Vậy cậu là thể loại quái nào?”
Hắn xoa xoa cằm trầm tư một lúc mới nói.
“ Tôi là một người tu luyện!”
Nes à lên một tiếng, như nghĩ tới điều gì đó nói.
“ Nó giống như một hệ thống tu luyện mà cậu đã cho chú Ro hay sao?.”
Hắn gật gù nói.
“ Cũng tương tự như vậy.”
Hai mắt của Nes sáng lên nói.
“ Thái Dương Quyết tôi đã xem qua, nó giúp tôi rất nhiều trong việc khống chế sức mạnh một cách thành thạo hơn.”
Trần Quốc Hưng ngạc nhiên, nhìn Nes một hồi mới hỏi.
“ Dị năng của anh là thiên sinh ra hay có tác động của các thứ bên ngoài?”
Nes trầm lặng một hồi mới nói.
“ Từ lúc tôi sinh ra đã có rồi!”
Hắn gật đầu, theo hắn hiểu biết về dị năng giả trên địa cầu thuộc hai thể loại. Một là dị năng tiên thiên, loại dị năng khi sinh ra đã có, hắn suy đoán loại dị năng này có liên quan tới các linh thể, tuy nhiên chỉ là một phần suy đoán.
Loại thứ hai là dị năng hậu thiên, loại dị năng này rất đa dạng, do ảnh hưởng của một loại vật chất lạ, hay do những mẫu gen biến đổi, do các loại thuốc….
“ Chúng ta đánh lại nào!”
Nes nhếch miệng cười, ngọn lửa trong tay bùng lên hoá thành một thanh kiếm lửa, hắn nhếch miệng cười.
Ngửa bàn tay, khí hoả bùng lên cũng hoá thành hình một con rồng dài đến 2m bay xung quanh người hắn. Nes há hốc cả mồm lắp bắp nói.
“ Anh dốt cuộc là loại quái vật gì vậy?”
Hắn nhìn bộ dạng ngạc nhiên của Nes khi thấy hắn có thể sử dụng được lửa thì nhếch mép nói.
“ Tôi là thần.”
Sau đó cả hai người lao vào đánh nhau, ánh lửa loé lên trong khu rừng. Đến tối mấy người ăn cơm cùng nhau, ông già Norl nhìn Trần Quốc Hưng chằm chằm một hồi mới nói.
“ Vậy cậu tính sao với con bé Naccy?”
Hắn gãi gãi đầu, thì cứ để vậy thôi chứ tính toán gì, đợi khi nào Naccy sinh thì hắn nhận con thế thôi, nghĩ vậy hắn liền nói.
“ Dạ không có tính toán gì!”
Norl trợn mắt đập bàn quát.
“ Cậu nghĩ cháu gái của lão già Norl này là thứ muốn là có được hay sao!”
Hắn bất đắc dĩ nhún vai nhìn Naccy với ánh mắt dò hỏi, nhưng Naccy chỉ cặm cụi ăn không để ý đến ánh mắt của hắn.
“ Vậy thôi cháu không lấy nữa!”
Hắn cười cười nói, lập tức cả bốn người trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt Naccy đã bắt đầu đỏ lên. Lão già Norl nhìn đứa cháu gái, rồi lại nhìn qua chỗ hắn, thở dài một hơi nói.
“ Mai cưới, không nói nhiều!”
Ro im lặng không phát biểu, Nes cặm cụi ăn dường như không để ý, Naccy thì dùng đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm.
Hắn cảm giác hình như có chút hơi nhanh thì phải, cưới thì cưới hắn sợ gì, bất quá hắn gãi gãi đầu nói.
“ Ông Norl, đám cưới sẽ không tổ chức to đấy chứ!”
Ông già Norl trợn mắt nhìn hắn nói.
“ Cậu thử nghĩ xem!”
Nghe ông lão Norl nói thì hắn đã biết câu trả lời, gia tộc nhà Naccy là gia tộc hàng đầu thế giới, tất nhiên là đám cưới con gái, cháu gái dòng chính nhà họ phải thật lớn, hắn âm thầm thở dài, trong lòng liền phó thác cho số mệnh.
Ăn uống xong xuôi, hắn cùng Naccy ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, Naccy nằm gục đầu vào trong lòng hắn.
“ Anh nhớ Hằng?”
Hắn gãi gãi mũi, không phủ nhận gật đầu, quả thật hắn còn chưa biết phải nói như thế nào với Hằng nữa, Naccy ngẩng đầu lên nhìn hắn nói.
“ Anh yên tâm, chúng ta chỉ làm đám cưới bên này, ở Việt Nam anh vẫn có thể cưới Hằng mà không ảnh hưởng gì.”
Hắn cười cười xoa đầu Naccy giọng nói mang theo một chút không nỡ.
“ Một ngày nào đó anh sẽ rời đi!”
Naccy dụi dụi đầu vào trong lòng hắn, khẽ nấc lên nói.
“ Tại sao?”
Hắn ngẩng đều nhìn lên bầu trời đêm, thờ dài một hơi.
“ Anh có sứ mệnh của mình!”
Hắn cảm nhận được ở sâu xa có một lời cầu cứu hắn, căn cứ theo những kí ức hỗn tạp trong truyền thừa, hắn cảm giác được vũ trụ mênh mông này sắp không thể tồn tại, có một thứ gì đó thôi thúc hắn phải cứu thế giới vũ trụ này, hắn tự nhận mình chẳng phải loại người cao cả gì, nhưng vũ trụ này còn có những người thân của hắn, hắn không muốn họ sẽ sảy ra bất cứ chuyện gì, hắn muốn họ sống trong yên bình vui vẻ, nhưng hắn biết một điều, khi linh khí thiên địa cạn kiệt trái đất sẽ dần dần mất đi năng lượng sống, cũng giống như cơ thể của một con người khi sinh mệnh yếu đi, bệnh tật sẽ dần dần xuất hiện.
Trái đất hiện nay cũng đã càng ngày càng khắc nghiệt hơn, trong tương lai không xa kỷ nguyên huỷ diệt sẽ xuất hiện, lúc đó tất cả sẽ quay trở về khởi nguyên, điều ấy là thứ mà hắn không muốn nó sảy ra.
“ Đi ngủ thôi nào hai mẹ con.”
Không muốn suy nghĩ thêm, hắn bế Naccy lên đi vào trong nhà.
Ngày hôm sau mới sáng sớm hắn và Naccy đã được những người hầu quấn lấy, trang điểm, sửa sang lại, quần áo, chụp ảnh…
Đám cưới diễn ra tại ngay khu nhà của ông lão Norl, hắn thở phù may mắn khi không có nhiều người ở trong lễ cưới, chỉ khoảng 40 người.
Lễ đường được bố trí ngoài trời, hắn gãi gãi mũi đứng ngây ngốc ở một chỗ, nhìn đám người lớn nói chuyện chỗ ông già Norl, hắn nhận ra vài người toàn là những ông tai to mặt lớn trong chính quyền Mỹ, hắn rầu rĩ không thôi xem ra hắn bây giờ không khéo lại đang trong tầm nhắm của FBI mỹ cũng nên.
Kiếm một chỗ hàng dài để đồ ăn hắn ngồi xuống, cầm dĩa bắt đầu ăn uống, từ sáng đến giờ hắn bị người ta quay tròn, đến ngay cả bữa ăn sáng cũng không có, làm hắn bây giờ đói teo cả bụng vào.
Không ai xung quanh để ý hay trò chuyện với hắn, hắn cũng chẳng muốn bắt chuyện với ai, chỉ ngồi lủi thủi một mình ăn uống. Đến khi có tiếng vị dám mục gọi tên, hắn mới vỗ bụng đứng dậy, không ít người ngạc nhiên nhìn hắn.
Trần Quốc Hưng mỉm cười bước lên trên bục, bên dưới có không ít lời bàn tán.
Một lúc sau Ro dẫn theo Naccy từ từ bước vào lễ đường, hắn ngẩn ra nhìn, Naccy mặc một bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy, trên váy cưới còn đính những viên kim cương sáng lấp lánh, trên môi là một nụ cười tươi.
Trần Quốc Hưng phải thề một điều, cô gái xinh đẹp nhất là khi họ mặc trên người bộ váy cưới lung linh, hắn lẩm bẩm thì thào.
“ Cuối cùng thì mình cũng đã lấy vợ.”
Kiếp trước hắn còn chẳng dám nghĩ tới lấy vợ, lấy vợ trong suy nghĩ của một thằng công nhân nghèo nó quá xa vời, lo cho cái thân chưa xong thì có thể lo lắng, chăm sóc cho gia đình được ư. Tình yêu ở thế kỉ 21 nó quá đắt đỏ, khi bản thân mày không có tiền thì có mấy người con gái dám yêu mày, nó gần như bằng 0 rồi.
Hắn mỉm cười nói bằng tiếng Việt với Naccy.
“ Em thật xinh đẹp.”
Naccy cười tươi, nháy mắt với hắn một cái, Ro nhìn hắn một lúc mới nói.
“ Ta giao con gái cho cậu, nếu nó mà bị tổn thương thì cậu tự suy nghĩ lấy hậu quả.”
Hắn gật đầu nói.
“ Ok ông g…à bố.”
Hắn tí nữa buột miệng gọi Ro là ông già, bây giờ nên sửa rồi.
Vị dám mục hỏi.
“ Hai con có đồng ý yêu thương nhau suốt cuộc đời hay không?”
Hắn và Naccy nhìn nhau, trên môi đều nở một nụ cười cùng nói.
“ Con đồng ý.”
Sau đó hai người trao nhẫn cho nhau, bên dưới tiếng vỗ tay liên tục, sau đó là những người cầm theo ly rượu lên chúc mừng, hắn cười méo cả mồm để tiếp khách chúc mừng.
Đến tối tiệc rượu mới tan, hắn mệt bở hơi tai, liêu xiêu đi về phòng tân hôn được bố trí ở trong căn nhà của ông lão Norl.
Naccy đã thay một bộ váy ngủ, đang ngồi trước bàn trang điểm, hắn vòng ra sau cúi xuống ôm lấy Naccy nói.
“ Vợ anh thật xinh đẹp.”
Naccy đưa tay đẩy mặt hắn qua một bên nói.
“ Người anh toàn mùi rượu, đừng để con hít phải.”
Hắn lập tức vận linh lực, bứt tất cả hơi rượu trong người, cười nói.
“ Đi ngủ thôi vợ.”
Hắn bế thốc Naccy lên đi lại phía giường, đặt Naccy xuống giường, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Naccy, cái tay không tự chủ được mà sờ soạng.
Naccy dãy giụa thoát ra, trừng mắt nhìn hắn nói.
“ Đừng làm bậy không tốt cho con.”
Hắn cười cười xin lỗi, rồi thành thật nằm ôm Naccy vào lòng.
“ Em đừng tu luyện nữa, đợi khi nào sinh xong thì mới tiếp tục.”
Naccy dụi đầu vào lòng hắn.
“ Vâng.”