Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 62: Chạy trốn

Trần Quốc Hưng vừa chạy vừa suy nghĩ làm sao bỏ trốn khỏi lão yêu tăng, tu vi nội lực của lão yêu tăng quả thực quá trâu bò mà, một quyền va chạm hắn bị thương không nhẹ, lão yêu tăng nhìn có vẻ không hề hấn gì.

Nhưng Trần Quốc Hưng cũng cảm thấy may mắn về tốc độ của chính mình, nhanh hơn lão yêu tăng kia không ít, đây là do Mị Ảnh Khinh Thân thuật của hắn thuộc công pháp cao cấp, vì vậy tốc độ của hắn nhanh hơn lão yêu tăng kia một khoảng nhất định.

Nhưng cứ chạy như vậy không phải là cách, linh lực tiêu hao hết thì lúc đó hắn không bị lão yêu tăng thông chết mới là lạ.

Chạy không phải là cách, phải tìm cơ hội chơi chết lão yêu tăng hoặc cắt đuôi mới được. Mà lão yêu tăng này cũng thật là chỉ vì một mảnh xương làm gì mà lại hung hăng thế. Sát khí của lão bắn tứ tung khắp nơi, làm hắn cũng có chút lành lạnh.

Hắn vừa chạy vừa bấm bấm cái đồng hồ trên tay, rồi dí tay lên miệng nói.

“ Mau định vị chỗ của em, rồi tìm địa điểm cắt đuôi, em bị quái vật đuổi theo.”

Từ chiếc đồng hồ thông minh vang lên một nụ cười khanh khách của một cô gái, sau đó là một giọng nói êm tai.

“ Thiếu gia, cậu trâu bò như vậy lại bị người ta đuổi gϊếŧ sao???”

Trần Quốc Hưng vừa quay đầu lại nhìn, thấy lão yêu tăng đuổi sắp đến đít liền nói vào đồng hồ với giọng gấp gáp.

“ Mau lên đi chị, em sắp bị người ta thông chết rồi.”

“ Ok chờ chị 2p”

Thời buổi công nghệ số phát triển vì vậy công ty nhà hắn cũng có một đội ngũ về mảng công nghệ thông tin.

“ Đi về hướng đông thêm 40km là một khu rừng rậm”

Nghe tiếng nói vang ra từ đồng hồ, hắn liền nhìn lên mặt trời xác định phương hướng, rồi hướng về bên đó thân thể lao vụt đi.

Lão hoà thượng ở phía sau vẻ mặt lúc này cực kì khó coi, chỉ là một tên nhóc con vậy mà chạy nhanh hơn thỏ, khiến lão đuổi theo khá tốn sức, nhưng vì miếng xương kia theo những gì ghi chép còn sót lại rất có khả năng trên mảnh xương ghi lại một môn công pháp bá đạo của vị tôn giả từng tu luyện ở đền Angkor. Lão hoà thượng tìm kiếm mấy tháng trời không phát hiện ra manh mối, đến hôm nay mới cảm nhận được phật lực toả ra mà tìm đến.

Chạy thêm 30p Trần Quốc Hưng tiến vào một khu rừng rậm rạp, hắn cười phớ lớ trong lòng, xem lão yêu tăng kia còn đuổi được hắn không.

Tay kết ấn rồi vung ra, mấy đạo phong nhận bắn ra chém đứt mấy gốc cây lớn đổ ầm ầm ra sau cản trở lão yêu tăng, hắn cũng tặc lưỡi mấy năm nay không ngừng luyện tập pháp thuật cơ bản, Phong Nhận cũng được hắn luyện thành thạo.

Hắn cảm thán rồi tiếp tục chạy thỉnh thoảng tay kết ấn bắn ra vài đạo Phong Nhận chặt cây cối, thỉnh thoảng còn phi kim bắn về phía sau.

Lão yêu tăng chật vật né cây đổ vừa né vừa đuổi, trong lòng khϊếp sợ không thôi, miệng lẩm bầm chửi.

“ Nội lực hoá khí, mẹ nó thằng ranh con kia mới bao nhiêu tuổi, lại có tu vi Tiên Thiên, kẻ này không thể không gϊếŧ.”

Nội lực hoá khí chém gãy cây bản thân lão cũng làm được, điều kiện kiên quyết nhất là phải đột phá tu vi Tiên Thiên, tuỳ theo độ tinh thuần của nội lực mà hoá khí có sát thương khác nhau.

Mà tên nhóc kia một lần bắn ra mấy đạo hoá khí chém đổ cây, ngay cả đến cả lão tu vi đột phá Tiên Thiên Trung Kỳ cũng khó mà làm được ( Tiên Thiên Võ Giả khác Tiên Thiên Trúc Cơ). Mà theo lão quan sát thì tên nhóc kia tu vi chỉ khoảng thập đẳng, thập nhất đẳng chẳng lẽ là bí pháp, nghĩ tới đó lão mắt lại càng sáng rực, lực đạo dưới chân càng tăng lên, đoạt được bí pháp cùng mảnh xương từ thằng ranh kia, lúc đó thì còn ai là đối thủ của lão nữa.

Trần Quốc Hưng quay lại nhìn thì giật mình hết hồn, lão yêu tăng tốc độ còn nhanh hơn khi nãy đã đuổi đến sát hắn, hắn thầm chửi trong lòng đúng là lão biếи ŧɦái mà, để lão yêu tăng này bắt được thì lúc đó hắn làm gì còn giữ được sự trong trắng của mình chứ. Trần Quốc Hưng lôi hết sức từ hồi bú mẹ ra, hai chân vận lực gia tăng tốc độ, thân thể bắn đi với tốc độ 400km/h trong khu rừng bụi mù bắn tung toé.

Lão yêu tăng hít đám bụi đất đằng sau mà hét lên.

“ Chạy giỏi.”

Rồi thân thể lão cũng loé lên đuổi theo sát, Trần Quốc Hưng trong lòng liền gào thét,lần này thì xong rồi sao khí vận lại đen đủi như vậy gặp phải loại trâu bò như lão yêu tăng này, hắn nói vọng ra sau.

“ Lão yêu tăng chúng ta giao dịch một chút được không!! Ta đưa cho ngươi mảnh xương ngươi thả ta đi có được không!”

Lão yêu tăng cười lớn dùng giọng điệu âm trầm.

“ Muộn rồi, lát nữa bắt được ngươi ta sẽ lột da ngươi ra, để ngươi cảm nhận đau đớn cùng cực…hâhha…”

Con mẹ nó, lão yêu tăng này biếи ŧɦái mà, hắn đau khổ nghĩ cách, rồi quyết định đã không chạy được thì quay lại liều mạng với lão. Đang tính dừng lại, chợt hắn cảm nhận được phía trước có khí tức cường đại, hắn nở một nụ cười vui vẻ thân thể loé lên về bên ấy.

Ở bên kia giữa khu rừng có hai nhóm người khoảng hơn hai mươi người đang làm một vụ giao dịch gì đó, cả hai bên đều trang bị vũ khí hạng nặng, ak47 lăm lăm trong tay.

“ Đây là thứ các ngươi cần!”

Một người đàn ông trung niên tung tung một viên đá đỏ cỡ nắm đấm, nhìn về phía đối diện.

Bên kia một người đàn ông mặt mũi nghiêm nghị, dáng người vạm vỡ không nói không rằng lấy ra một lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong đựng một viên thuốc.

“ Long Nguyên Đan, thứ mày cần.”

Cả hai nhìn nhau không nói gì, một lúc thì cả hai tiến lên trong tay cầm đồ vật giao dịch, đám người cả hai bên lúc này đều dơ súng sắn sàng nổ súng khi đối phương có dị động.

“ Tiền trao cháo múc”

Cả hai cùng đồng thanh nói, rồi đưa đồ vật ra trước, cả hai cùng nắm lấy chưa buông tay, đúng lúc này một mảng lớn kim sắt bắn đến. Hai người biến sắc nhưng tay vẫn không buông ra.

“ Cận thận có ám khí”

Cả hai cùng hét lớn về phía đội mình, tất cả đều nhanh chóng ẩn nấp sau những thân cây tránh né.

Còn hai người không có động tác gì chỉ thấy xung quanh người toả ra lột làn sóng không khí mờ ảo hất văng đám kim bay đến, lại một mảng lớn kim châm ập đến. Đột nhiên cả hai người biến sắc một thủ ấn mang theo đất đá lá cây đánh ập tới, cả hai hét lên.

“ Buông tay ra.”

Cả hai đồng thời dùng lực tuy nhiên đối phương vẫn không thả tay, xem ra cả hai người không tin tưởng đối phương.

“ Ầm “ thủ ấn đánh xuống đất, bụi đất bắn lên tung toé, cả hai người bị hất văng ra xa vẻ mặt hiện lên khó coi.

Trần Quốc Hưng sau một kích đắc thủ liền vội vàng dán ẩn thân phù lên người chạy đến chỗ vừa bị đánh tung toé mà nằm úp xuống đất, không quên dán thêm một lá lên balo cùng đánh ra một đạo phong ấn lên đó nhằm giấu đi khí tức của mảnh xương, hơi thở thu lại.

“ Là kẻ nào đánh lén, mau kút ra đây!”

Người đàn ông mặt nghiêm nghị lúc này tràn đầy tức giận, 30s sau lão yêu tăng xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc nhìn đám người.

Còn hai nhóm người nhìn thấy lão yêu tăng xuất hiện không nói một lời, tất cả họng súng đen nhòm nhòm hướng về lão yêu tăng thi nhau nhả đạn. Lão yêu tăng há mồm tính nói gì nhưng bị bắn đến mức chật vật né tránh, hắn nằm ở dưới hố miệng nhếch nhếch thầm mắng.

“ Bắn chết lão yêu tăng khốn kiếp này cho ta…hahaa…lão khốn kiếp.”

Lão hoà thượng vừa tránh né vừa gào lên “ khốn kiếp “

Tuy nội công của lão cao cường nhưng trước mặt hơn 20 nòng súng nhả đạn liên tục, bản thân lão có chút không chịu nổi.

“ Hự” lão yêu tăng kêu lên, một vết máu từ bả vai trái của lão chảy ra, lão yêu tăng bị chúng đạn vào vai, lão nhìn vết máu đang loang lổ vẻ mặt hiện lên sát khí kinh thiên, miệng hét lên.

“ Mẹ kiếp, ta gϊếŧ hết các ngươi”.

Lão yêu tăng đánh ra từng thủ ấn bắn ra về phía đám người, có kẻ không phản ứng kịp bị đánh chúng liền phun máu bắn văng ra xa, ngã xuống chết tốt. Người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị lúc này xoay người một vòng tay tụ lực miệng hét lớn đánh ra một chưởng.

“ Giáng Long.”

Một hình ảnh mơ hồ màu vàng nhạt không rõ hình dạng, lao thẳng đến thủ ấn lão yêu tăng đánh ra, phá huỷ thủ ấn rồi lao thẳng đến lão yêu tăng. Lão yêu tăng vội vàng né tránh “ Ầm “ một tiếng cái cây bị chưởng lực đánh chúng nổ tan tành chia năm xẻ bảy.

Hắn ở dưới hố ẩn nấp cũng khϊếp sợ, miệng lẩm bẩm.

“ Con mẹ nó là Giáng Long Thập Bát Chưởng, không lẽ truyện của Kim Dung là viết theo truyện có thật.”

Hắn trầm tư suy đoán, nếu là chuyện có thật vậy các nhân vật “ Đông Tà, Tây Độc, Bắc Cái, Nam Đế, Trung Thần Thông.” Là tồn tại trâu bò đến mức nào.

Hazz hắn thở dài, xem ra hắn vẫn là kẻ ếch ngồi đáy giếng.

“ Hậu nhân của Cái Bang?”

Lão yêu tăng nhẹ nhàng đứng trên một cành cây chắp tay nhìn, ánh mắt tìm kiếm thằng ranh con, không biết đã trốn đâu nhưng lão chắc chắn là không thể chạy đi xa, chỉ chốn đâu đó quanh đây.

“ Xin hỏi tiền bối là ai? Tại sao lại đánh lén chúng ta!”

Người mặt nghiêm nghị lúc này mang vẻ mặt khó coi nói. Lão yêu tăng nhìn qua, miệng nhếch mép nói ra 4 chữ.

“ Tu La Yêu Tăng”

Vừa nghe thấy cái tên đó, vẻ mặt của người đàn ông vốn nghiêm nghị cũng tái đi.

Trần Quốc Hưng ở bên kia thấy vậy cũng xoắn cả lại, không phải chứ vừa nghe đến cái tên đã sợ như vậy thì kế hoạch của hắn không phải là hỏng hết sao, nhưng hắn còn đang trầm ngâm thì một màn làm hắn khẽ thở phù diễn ra.

Kẻ cầm đầu bên kia vừa nghe thấy bốn chữ “ Tu La Yêu Tăng” thì như uống đupinh kích động giận dữ quát.

“ Lão yêu tăng chả mạng cho sư phụ ta”

Rồi tung một quyền phá không bắn đi, lão yêu tăng nhíu mày, một tay đưa lên chỉ một ngón tay, miệng nhếch lên nói.

“ Phá.”

Quyền ảnh lập tức bị phá nát, lão yêu tăng nhìn qua kẻ vừa tấn công vẻ mặt hiện lên một tia kinh ngạc.

“ Đệ tử của Thiết Huyết Quyền Vương…haha…không ngờ tới…năm đó ta tàn sát cả nhà tên đó, vậy mà lại sót lại một tên đệ tử…hâhhha.”

Người đàn ông trung niên vẻ mặt lúc này đỏ ngầu, trong mắt tràn đầy tơ máu, miệng rít lên.

“ Hôm nay ta sẽ báo thù cho sư phụ… CHẾT…ĐI.”

Thân thể loé lên lao thẳng về chỗ lão yêu tăng, hai người quyền cước va chạm kịch liệt tuy nhiên người đàn ông trung niên rơi vào thế yếu, chẳng mấy chốc chịu trói.

Hắn bên này mắt đảo đảo, thân thể khẽ động, hiệu lực của Ẩn Thân Phù sắp hết, hắn cần phải bỏ chạy, lúc trước không dùng ẩn thân phù vì lão yêu tăng tu vi cao cường, chỉ cần có tiếng gió lão cũng phát hiện ra hắn, vì vậy không dùng còn đỡ tốn kém.

Nhưng bây giờ thì khác, Lão yêu tăng đang bị vây đánh, sẽ không chú ý hết được động tĩnh xung quanh, đây là cơ hội cho hắn bỏ chạy “ Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn” lần sau tu vi đột phá, hắn nhất định chơi chết lão yêu tăng.

Thân thể vừa động chợt khựng lại, ngay cạnh chỗ hắn có hai món đồ vật, vừa nhìn hắn liền nhận ra là viên quặng sắt đỏ, mặc kệ tại sao nó lại ở đây hắn nhanh chóng cầm lấy hai món đồ đúc vào balo, thân thể khẽ động chạy về một hướng.