Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 25: Trở về nhà

Ăn uống no nê hắn đưa tay lên lau dầu mỡ dính bên mép miệng nói.

" Cũng nên về nhà thôi."

Hắn nghĩ vậy cũng liền động, phi thân tới chỗ cái xác con đại xà mà dùng một tay đưa vào miệng con đại xà cầm lấy một chiếc răng nanh mà kéo tuột thân thể dài hơn 15m của đại xà, chạy một mạch về hướng nhà hắn.

Lần này chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ hắn đã có mặt ở bìa rừng, trong tầm mắt hắn hiện lên hình ảnh mẹ hắn đang đưa mắt nhìn về phía rừng cây mong ngóng, hắn liền cười mà hét lớn.

" Mẹ con về rồi."

Nghe thấy tiếng hắn mẹ hắn liền trút được một gánh nặng mà thở phù một hơi dài, nhìn qua phía hắn đang chạy tới nhưng khi thấy thứ mà hắn kéo đằng sau mẹ hắn liền hết hồn la lên.

" Mày...mày làm gì thế con???."

Hắn cười toe tét trả lời mẹ.

" Dạ con nhìn thấy con rắn nhỏ này dễ thương nên bắt về chơi."

Mẹ hắn dùng ánh mắt khϊếp sợ nhìn qua xác con đại xà rồi nhìn qua hắn với ánh mắt dò xét khắp người.

" Con có bị thương không???. "

Hắn lắc đầu sau đó vứt xác con đại xà xuống đất, sau đó sắn quần sắn áo lên vận linh lực mà nhảy tưng tưng trước mặt mẹ hắn, mẹ hắn ở một bên nhìn con trai nhảy nhót cao tận 3 4m cách mặt đất cũng có chút hết hồn, liền quan tâm nói.

" Thôi thôi nhanh về nhà thôi, đừng để người làng nhìn thấy."

Hắn liền nghe lời, xách xác con đại xà kéo thẳng về nhà hắn, về tới sân hắn cũng không thể để xác đại xà ở ngoài được, khẽ lắc đầu rồi vứt hết đồ đạc trên người vào một góc sau đó hắn cầm Bóng Đêm trên tay rồi quay qua nói với mẹ hắn.

" Mẹ mang mấy cái soong to ra đây cho con, con làm thịt con rắn nhỏ này."

Mẹ hắn nghi hoặc hỏi.

" Mày biết mổ không con hay là để mẹ làm cho."

Hắn lắc đầu nói.

" Con làm được ạ, mẹ đi lấy đồ đựng đi, à mà tiện thể vào trong ông bà gọi họ ra nhà mình ăn cỗ."

Mẹ hắn nhìn hắn rồi mới khẽ gật đầu đi lấy đồ đựng, lúc trước mẹ hắn đòi mổ hộ xác con đại xà hắn có đồng ý thì với sức lực của mẹ hắn cũng không có khả năng xẻ thịt đại xà ngay cả miếng vảy cũng không đủ sức mà làm xước ấy chứ, hắn liền cầm vòi nước rửa sạch bên ngoài xác đại xà, sau đó hắn đưa bóng đêm lên vẽ những đường dao lên xác con đại xà một cách nhanh gọn.

Đầu tiên hắn đem phần đầu đại xà chặt xuống ném qua một bên, sau đó mới lột tấm da rắn chắc của đại xà, dùng những đường dao chuẩn xác sẻ từng miếng thịt đại xà ra, mẹ hắn ở một bên nhìn mà há mồm sau đó liền hỏi.

" Mấy vị thần cũng dạy cho con cách sẻ thịt rắn hả??"

Nghe mẹ hắn hỏi mà hắn không biết trả lời ra sao, kinh nghiệm mổ rắn là của kiếp trước hắn có đi làm nhà hàng một năm mà công việc của hắn là mổ rắn số sinh mạng chết trong tay hắn thời gian đó không có 5000 thì là 1 vạn nên việc mổ rắn với hắn nhắm mắt cũng có thể làm được.

" Dạ."

Hắn chỉ biết nói vậy thôi, sau đó hắn liền dục mẹ vào gọi ông bà, cậu gì ra nhà mình, mẹ hắn thấy hắn thành thạo mổ thịt rắn cũng gật đầu đi vào gọi ông bà ra nhà chơi.

Hắn làm thịt xong xuôi rồi đem cất hết món thịt vào một góc, nhìn đống thịt còn một ít linh khí toát ra hắn khẽ nhăn mày nói.

" Phải ăn hết chỗ thịt này nhanh chóng mới được, không là hỏng hết."

Phi thân vào bếp khẽ búng tay một đốm lửa lập tức bùng cháy lên đỏ rực hắn liền trổ tài nấu nướng, nào là chả rắn, rắn xào sả ớt, rắn chiên ròn, rắn hầm măng...

Hắn còn đặc biệt nấu một nồi canh thịt rắn to hầm với linh quả của cây Bạch Hoa Xà Thiệt thụ, hắn muốn người thân của hắn cũng sẽ được hưởng những điều tốt nhất, linh khí trong thịt rắn cùng với linh quả sẽ giúp ích rất nhiều với cơ thể người bình thường, cải thiện thể chất tăng cường sức khoẻ.

Nấu nướng xong hắn mới mang tấm da rắn cùng cái đầu nhét vài một cái bao tải lớn tính cất đi, chợt linh quang chợt loé sau đó liền móc cái đầu rắn ra rồi cầm con dao Bóng Đêm lên đâm đâm chọc chọc một hồi tìm kiếm, móc ra một viên yêu đan nhỏ như viên bi hắn nắm nắm trong tay yêu thích không buông.

" Yêu đan à nha, đồ tốt."

Khi Yêu Vật đột phá lên Yêu Tinh sẽ sinh ra yêu đan rồi từ từ lớn mạnh hơn mỗi khi tu vi tăng tiến, yêu đan của yêu tộc cũng có tác dụng như đan điền của loài người, là nơi chứa đựng linh lực, yêu lực.

Cất viên yêu đan vào trong túi quần rồi lại chạy đi lục lọi trong xó lấy ra một cái bình thủy tinh rồi quay qua mà móc móc trong miệng của cái đầu đại xà, qua một lúc hắn nắm một túi nọc độc được bao bọc bởi linh lực nằm trong lòng bàn tay hắn ra ngoài, cẩn thận đổ nọc độc trong suốt vào bình thủy tinh.

Cầm cái bình thủy tinh mà lắc lắc, hắn nở một nụ cười hắc hắc mà nghĩ.

" Nọc độc này mà dính phải thì đến cả con voi cũng chỉ kịp hít thở vài cái sau đó cũng đi trầu diêm vương mà thôi."

Cất gọn lại mọi thứ thật cẩn thận hắn liền chạy ra ngoài sân mà diễn trò hái hoa bắt bướm như một đứa con nít 3 tuổi, loáng thoáng hắn đã trông thấy ông bà ngoại cùng mấy bá mấy gì cùng cậu út đi ra, còn có cả mấy anh họ nữa.

Hắn vui mừng chạy ra mà hô to.

" A ông ngoại, cháu nhớ ông quá."

Xà vào lòng ông ngoại người cưng chiều yêu thương hắn nhất, ông hắn đã tuổi xế chiều đầu tóc chỉ còn vài sợi hoa da^ʍ nhưng thần thái vẫn oai phong của một người lính Cụ Hồ đã từng vào sinh ra tử trong chiến tranh chống Mĩ cứu nước, ở kiếp trước trong một lần bất cẩn ông bị ngã đập đầu vào thành giường mà bị tụ máu não, cùng với tuổi cao sức yếu ông đã đi về cõi vĩnh hằng, nghĩ tới đó mắt hắn liền đỏ lên thầm nhủ với bản thân " phải để người thân sống một cuộc sống tốt đẹp."

Ông ngoại đưa tay vuốt lên đầu hắn mà trách cứ.

" Mấy tháng hè không thèm ló mặt vào thăm ông một lần, uổng công ông suốt ngày để phần kẹo cho."

Người già là như vậy, khi đã tuổi xế chiều tính tình của họ lại như trẻ con vậy, hắn ôm chân ông mà nói.

" Hìhi...cháu có mua quà cho ông đấy."

Sau đó hắn chạy tọt vào trong phòng nhỏ, để lại đằng sau những tiếng cười.

" Thằng bé này đúng là..."

Mấy người liền vào trong nhà ngồi một lát, còn mấy người phụ nữ thì xuống bếp, khi thấy thức ăn đã được nấu nướng xong hết mẹ hắn có chút ngạc nhiên.

" Chị Hai chị đãi tụi em món gì đây???"

Gì Tư tò mò hỏi mẹ hắn, mẹ hắn cười cười mà nói.

" Chị bắt được con rắn liền làm thịt mời ông bà với mấy em ra chơi."

Sau đó mọi người liền dọn dẹp lên bầy mâm cỗ, hắn phải tìm một lúc lâu mới thấy đồ mà hắn cần, là một chiếc đài radio đời mới nhất đó là thứ mà ông ngoại yêu thích nhất.

" Ông, cháu tặng ông."

Nhìn thấy chiếc radio ông ngoại liền cười haha mà cầm lấy nói.

" Hahaa...ông hết giận rồi nhé."

Hắn nở một nụ cười thật tươi, nhìn cảnh ông ngoại cầm lấy chiếc radio mà tìm hiểu, bà ngoại cũng mỉm cười hỏi.

" Quà của bà đâu? Sao ông có mà không cho bà???"

Hắn cười toe toét móc ra một chuỗi dây chuyền bằng ngọc xanh đưa cho bà ngoại.

" Cháu tặng bà."

Bà ngoại cười hiền từ nhận lấy,liền đeo ngay lên cổ rồi quay qua bắt ông nhận xét, hắn ở một bên quan sát mà cảm xúc dâng trào, hắn còn nhớ ở kiếp trước có lần nghịch dại bị bà đánh cho sưng cái mông lên, hắn vẫn yêu quý ông ngoại nhiều nhất ông là người dành cho hắn những thức ăn ngon nhất, đồ tốt nhất không bao giờ mắng chửi hắn,ông chỉ khẽ dăn dạy khi hắn làm sai...

Mâm cỗ được dọn lên mọi người cùng ngồi quây quần xuống mâm cỗ, bên ánh đèn dầu le lỏi ấm áp. Ông ngoại cười hỏi mẹ hắn.

" Này Hai con có món gì mà mời mọi người ra ăn vậy???"

Nhìn vào mấy món ăn mà ông ngoại không thể đoán ra được, mẹ hắn liền cười mà nói.

" Là thịt rắn bố ạ! Với cả mời mọi người ra đây tiện thể con có việc nói với mọi người."

Ông ngoại đang cắn một miếng thịt nghe mẹ hắn nói liền sửng sốt nói.

" Thịt rắn...bố sống mấy chục năm rồi mới lần đầu được ăn thịt ngon như vậy."

Hắn nghe vậy thầm nghĩ " thịt Yêu Tinh đại xà sống mấy trăm năm chứ ít đâu, sao lại không ngon chứ."

Múc bát canh linh quả đưa cho ông ngoại hắn nói.

" Ông uống canh rắn này đi ông."

Ông ngoại cười nhìn hắn mà bật cười nói.

" Đúng là cháu của ông hiếu thảo mà."

Ông liền cầm lấy bát canh mà uống một hơi hết sạch, sau đó lại trợn trừng mắt rồi liếʍ liếʍ môi nói.

" Múc cho ông mấy bát nữa đi, uống ngon thế không biết.

Bữa cơm diễn ra với một không khí vui vẻ ấm cúng, mẹ hắn cũng nói truyện thành lập công ty xây dựng với mọi người, nghe mẹ hắn nói mà mọi người gật đầu lia lịa nói nghe hết theo mẹ hắn sắp xếp...