Cả Đời Chỉ Yêu Mình Em

Chương 62: Khó Tin

Nặng nề mở mắt ra, khung cảnh mờ ảo dần hiện rõ. Thứ cô thấy đầu tiên chính là nét mặt lo âu của Hạo Thiên sau đó chuyển sang mừng rỡ khi cô tỉnh lại. Bàn tay hắn nắm chặt tay cô, vô cùng chặt, chặt đến mức tay cô đã đổ mồ hôi.

"Linh, em tỉnh rồi à?"

Cô nhìn hắn, khẽ cử động người, Hạo Thiên liền nhanh tay đỡ cô ngồi dậy, lúc này mới phát hiện trong phòng ngoài hắn ra còn có một số người.

Chú Tấn nhìn cô vừa tỉnh lại, vội rời ghế sofa chạy đến gần cô.

Nhìn chú Tấn trông có vẻ xanh xao hơn so với trước kia, cũng hiểu những ngày cô bị bắt cóc ông đã lo lắng đến nhường nào. Ngoài ông ra cũng có một người đàn ông lo lắng cũng không kém, thậm chí là có phần hơn, người đó chính là kẻ nắm lấy tay cô không buông từ nãy giờ.

"Chú..."

Cô cất giọng nói. Ánh mắt ông nhìn cô vẫn vậy, luôn tràn ngập một sự thương yêu ẩn giấu sau lớp vỏ cứng rắn kia, giống hệt một người cha với con gái của mình.

Chú Tấn chính là người cha thứ hai của cô! Ông luôn yêu thương cô như con gái ruột!

"Tiểu..." Ông định nói gì đó nhưng nhìn người đàn ông ngồi cạnh, giọng có chút khựng lại.

"Ông định gọi cô ấy là tiểu thư đúng không?"

Hạo Thiên dứt lời, cô và chú Tấn đồng loạt nhìn hắn.

Sao hắn biết?

Như vậy là thân phân thiên kim Phùng gia của cô bị bại lộ rồi sao?

"Sao...sao cậu biết?"

"Lần trước lúc mới phát hiện cô ấy bị bắt cóc, ông đã gọi cô ấy là tiểu thư."

Đan Linh xoay mặt nhìn chú Tấn nhưng ánh mắt cô vẫn không có vẻ giận dỗi hay oán trách.

"Đối với tôi, Linh giống như cô tiểu thư nhỏ xinh xắn nên tôi thường gọi cô ấy như thế."

"À..." Hắn kéo dài âm thanh, cười cười, trong lòng thừa biết chú Tấn đang nói dối nhưng vẫn tỏ vẻ tin.

Chú Tấn không nghĩ ngợi nhiều, liền hỏi:

"Tiểu thư thấy trong người sao rồi? Có mệt hay khó chịu chỗ nào không, nếu có thì nói để tôi gọi bác sĩ."

Bây giờ cơ thể cô đã thấy ổn hơn so với lúc nãy, nó không còn cảm giác mệt mỏi khó chịu nữa, ngược lại thì có cảm giác khá thoải mái.

Anthony lúc này mới cất giọng nói:

"Ông đừng hỏi Selena nhiều quá, coi chừng cô ấy cảm thấy chóng mặt bây giờ."

Chú Tấn hừ lạnh một tiếng, không thèm đếm xỉa đến lời châm chọc của Anthony. Cậu nhóc đó lúc nào cũng kiếm chuyện ghẹo ông!

Đan Linh xoay mặt về phía chỗ Anthony đang ngồi, khẽ cười một cái. Tính cách của Anthony vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ thay đổi.

Lúc này, cô chợt phát hiện ra rằng cách Anthony một cái bàn, còn có một chàng trai vô cùng anh tuấn, ngũ quan thanh tú, càng nhìn càng thấy thuận mắt, khí chất nhã nhặn cao quý như người hoàng tộc nhưng lại toát lên vẻ lạnh lẽo cô độc, cơ hồ là người cấm dục.

Thấy Đan Linh nhìn chằm chằm Minh Thuận, Hạo Thiên bên cạnh nhíu mày bĩu môi, cơn ghen lại nhem nhóm trong lòng.

Không lẽ Đan Linh thấy Minh Thuận đẹp trai hơn hắn?

Không! Không thể như vậy được!

Hắn vội kéo tay Đan Linh lại, để cô ngã vào người hắn. Cảm nhận được hơi thở đầy nam tính kia, lòng cô chợt nháo loạn, có chút rạo rực.

Hạo Thiên quăng cho Minh Thuận một cái nhìn cảnh cáo, bảo anh quay mặt đi đừng để người con gái hắn yêu nhìn thấy, nếu được thì kiếm gì đó che gương mặt đẹp trai kia đi.

Nhìn cái ánh mắt kia, Minh Thuận thực sự hết nói nổi với cậu bạn thân kia.

Ghen đến điên cuồng!

Đan Linh thì đẹp thật đấy, sự mong manh nhưng phảng phất vẻ kiên cường kia khiến đàn ông nổi tính chinh phục nhưng anh thì không, anh vốn chẳng hề có cảm xúc yêu thương trong lòng, dù có đẹp đến mấy cũng vô dụng thôi.

Cô vừa tỉnh lại, chẳng thèm hỏi thăm hắn, chỉ để ý đến Anthony, chú Tấn và tên bạn thân Minh Thuận kia, không hề ngó ngàng gì đến hắn, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy tủi thân.

Nhìn gương mặt mang vẻ nhõng nhẽo như chú cún kia, Đan Linh không nhịn được mà bật cười. Hạo Thiên của cô là đáng yêu nhất!

"Anh sao vậy?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

Hắn nhìn người con gái trong vòng tay, vẫn bày vẻ mặt nhõng nhẽo như cún con ra.

Chỉ riêng cô cảm thấy nó dễ thương. Còn lại thì KHÔNG THỂ TIẾP NHẬN ĐƯỢC!

Biểu cảm trên gương mặt đó giống như một đứa trẻ đang giận dỗi, cảnh tượng đó khiến Chú Tấn và Anthony không tin vào mắt mình được.

Bạn thân lâu năm như Minh Thuận cũng cạn lời với cái biểu cảm kia.

Không phải là vì nó trông xấu xí hay kì dị, chỉ là người giậm chân một cái cũng khiến mặt đất rung chuyển, tính cách bình thường vốn tàn độc, nhưng bây giờ bày ra vẻ mặt kia, họ cũng khó có thể tiếp nhận được.

Gương mặt này đối với phái nữ mà nói thì Hạo Thiên chính là siêu siêu đáng yêu!

"Anh cảm thấy em không quan tâm anh. Em hết thương anh rồi đúng không?"

Hắn muốn nhõng nhẽo với cô nhiều hơn thế nữa, nhưng Đan Linh ngất xỉu vừa tỉnh lại, hắn cũng không nên nhõng nhẽo quá nhiều, chỉ sợ cô sẽ mệt.

Người ta nhìn vào cũng không tin đây là tổng giám đốc của tập đoàn M&T.

Đến cả Minh Thuận nhìn vào cũng không tin đây là Hạo Thiên.

Thư kí Kim và người hầu xung quanh lại càng không tin.

Chú Tấn và Anthony thì vốn đã mất niềm tin nên chắc chắn sẽ không tin.

Rốt cuộc chỉ mình Đan Linh tin mà thôi!

Tình yêu thật kì diệu làm sao! Nó có thể thay đổi con người máu lạnh như quỷ kia biến thành bộ dạng đáng yêu nhõng nhẽo này, thật khó tin!