Cả Đời Chỉ Yêu Mình Em

Chương 55: Trả Thù Thảo Vân

Nhìn hai chữ hiện rõ trên màn hình di dộng, trong lòng Thảo Vân có chút bất ngờ. Hạo Thiên chủ động gọi điện thoại cho cô? Chuyện lạ có thật!

Không cần biết nguyên nhân hắn gọi cô là gì, liền không do dự bắt máy.

Âm thanh bên kia vẫn lạnh lẽo như thường, không còn ôn nhu ấm áp như năm xưa.

Hạo Thiên cố gắng kiềm nén cảm xúc lại, cất giọng từ tốn.

"Tôi có chuyện muốn nói với cô. Hẹn gặp ở quán bar nằm giữa trung tâm thành phố."

Không nói nhiều liền cúp máy.

Thảo Vân nhìn màn hình điện thoại rồi xoay người sang nhìn người mẹ đang ngồi trên giường, hớn hở báo tin vui.

"Hạo Thiên hẹn gặp con tại quán bar nằm giữa trung tâm thành phố đó mẹ."

Bạch Yên trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Bà ta nắm lấy tay con gái, trong lòng có chút lo lắng:

"Mẹ cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy đến, con đừng đi."

Thảo Vân vội rút tay lại, mày hơi cau có, "Là Hạo Thiên chủ động mời con đi, nhất định phải đi mới được. Có khi như vậy con đường trở thành vợ của anh ta sẽ trở nên dễ dàng hơn."

Bạch Yên trầm ngâm, trong lòng vẫn không ngừng cảm thấy bất an. Bà cảm giác việc Hạo Thiên chủ động hẹn con gái bà ta đi quán bar là có mục đích gì đó.

Thảo Vân không quan tâm lời của mẹ nói, cô ta lấy trong túi xách ra một túi giấy nhỏ màu sẫm, vẻ mặt bỗng chốc trở nên nham hiểm.

"Đây là xuân dược. Lát nữa nhân lúc anh ta không để ý, con sẽ lén bỏ xuân dược vào đồ uống của anh ta, như thế sẽ thành công hạ dược được Hạo Thiên, sau đó trèo lên giường anh ta, một thời gian sau con sẽ giả vờ có thai để trở thành vợ của Hạo Thiên."

Dứt lời, Thảo Vân đã nở một nụ cười vui sướиɠ đến tột cùng. Cảm giác giống như sắp chạm vào một thứ gì đó mà mình đã muốn có được bấy lâu nay.

"Nhưng lỡ nó phát hiện trong thức uống có gì đó bất thường thì sao?"

"Đây là loại xuân dược không màu không mùi, anh ta sẽ không phát hiện ra đâu."

Bạch Yên nghi hoặc nhìn túi giấy nhỏ kia, đành thở dài nói:

"Con nhớ phải cẩn thận đấy."

"Con biết rồi."

Thảo Vân đứng dậy mở tủ quần áo ra, chọn một bộ đồ thật đẹp, ôm lấy body khoe đường cong quyến rũ gợi cảm, làm cho đàn ông bị mê hoặc.

Cô ta tắm rửa sạch sẽ, mặc chiếc đầm đen ôm lấy body, khoe đôi chân dài trắng nõn nà, cổ áo khoét sâu xuống phần ngực, để lộ đôi gò bông nửa kín nửa hở. Gương mặt được trang điểm tinh tế, quyến rũ, cố tình tạo thêm nét ngây thơ một chút, trái ngược với bộ dạng ăn mặc gợi cảm của mình.

Mái tóc xõa dài bồng bềnh, dáng người kiêu sa ngạo mạn, bộ dạng hiện tại đúng là quyến rũ chết người, khiến đàn ông mê mệt.

Thảo Vân lên xe chạy đến quán bar.

Trong quán bar âm nhạc xập xình ồn ào náo nhiệt, những đôi nam nữ nhảy nhót điên cuồng, quấn quýt lấy nhau tạo nên khung cảnh nhộn nhịp lại có phần dâʍ ɖu͙©.

Hạo Thiên tây trang chỉnh tề, gương mặt đẹp trai nghiêm túc tiến đến chỗ mà Thảo Vân ngồi.

Thảo Vân xinh đẹp cong môi mỉm cười, di chuyển người ngồi sát bên cạnh Hạo Thiên, khéo léo ôm lấy cánh tay của hắn, cọ xát bầu ngực to tròn vào cánh tay kia.

"Anh Thiên, em rất vui khi anh chủ động hẹn em đến quán bar này."

Thảo Vân bày vẻ nũng nịu đáng yêu, đàn ông nhìn vào chắc chắn sẽ bị vẻ mặt này làm cho điêu đứng.

Hạo Thiên trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngoài mặt vẫn giữ bộ dạng nghiêm chỉnh giống như kẻ cấm dục. Nhưng so với dáng vẻ thanh tao lạnh lẽo kia của Minh Thuận thì Hạo Thiên vẫn có chút kém hơn. Nếu nói giống kẻ cấm dục thì Minh Thuận giống hơn rất nhiều.

"Anh hẹn em đến đây có gì không vậy?"

Thảo Vân rất háo hức mong chờ lí do gì khiến hắn chủ động hẹn cô đến đây.

Lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên, Hạo Thiên vội đứng dậy, đi đến một góc ít ồn ào trong quán bar nghe điện thoại. Cảm nhận được thời cơ đã đến, Thảo Vân lấy túi giấy nhỏ ra, nhanh nhẹn bỏ vào ly rượu của Hạo Thiên, sau đó cong môi cười đắc ý.

Đợi khi cô ta có được vị trí phu nhân nhà họ Trần, cô ta sẽ ra tay diệt trừ Hạo Thiên, độc chiếm mọi quyền lực của nhà ấy, dùng quyền lực đó lật đổ Chí Khải và Thảo Tâm, thâu tóm toàn bộ nhà họ Hoàng. Khoảnh khắc ấy cô đã mong chờ rất lâu rồi.

Hạo Thiên đứng nghe điện thoại, khóe môi nhếch lên cười khinh bỉ, chậm rãi liếc mắt quan sát những điều mà Thảo Vân đang làm.

Thảo Tâm nói không sai, Thảo Vân đang có âm mưu gì đó với hắn.

Hạo Thiên quay trở lại, mọi chuyện vừa nãy hắn giả vờ như không biết gì, nhàn hạ xem Thảo Vân diễn tiếp vở kịch của mình.

Cô ta cầm lấy ly rượu mình vừa hạ dược đưa cho Hạo Thiên, vẻ mặt tươi như hoa.

"Anh Thiên, uống rượu với em đi."

Hạo Thiên không do dự cầm lấy ly rượu lên, nhìn vào chất lỏng màu đỏ trong ly, trong mắt thoáng chút tia căm thù.

Thảo Vân cầm lấy ly rượu của mình lên, đưa tay cụng ly với Hạo Thiên.

Ngay khoảnh khắc ấy, Hạo Thiên cố tình để các ngón tay chạm vào ngón tay của Thảo Vân, hất nhẹ một cái để làm đổ rượu trong ly, ướt vạt áo của Thảo Vân.

Kế hoạch thành công, hắn hơi nhếch môi, rất nhanh sau đó lại khôi phục về vẻ ban đầu.

"Xin lỗi, tôi lỡ làm đổ rượu rồi."

Thảo Vân ngẩng mặt cười gượng gạo bảo:

"Không sao đâu, để em vào vệ sinh xử lí là được rồi."

Sau đó liền đứng dậy đi đến nhà vệ sinh nữ trong quán bar.

Trong lúc đó, Hạo Thiên đổi hai ly rượu lại, hắn để ly có xuân dược là ly của Thảo Vân, còn ly không có xuân dược là của hắn.

Hạo Thiên lấy rượu đổ vào ly không có xuân dược để nó bằng với ly bị Thảo Vân hạ dược. Sau đó lấy ly rượu chứa xuân dược đổ rượu vào thùng rác một ít, trông giống như cái ly kia của lúc ban đầu để Thảo Vân không nghi ngờ.

Hắn quay lại chỗ cũ ngồi như không có chuyện gì, lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó, sau đó liền nhếch môi với vẻ đắc ý.

Thảo Vân quay trở lại với bộ đầm mới do cô ta mang theo để dự phòng khi mà bộ đầm kia bị rách hay ướt.

Bộ đầm kia đã hở hang, bộ đầm này lại hở hang hơn nhưng nó tôn lên sự quyến rũ của Thảo Vân.

"Chúng ta cạn ly."

Hạo Thiên cầm ly rượu lên, hướng về phía Thảo Vân.

Hai người cùng cạn ly, sau đó đưa ly kề môi uống rượu.

Nhìn Hạo Thiên đã uống gần hết ly rượu, Thảo Vân lúc này mỉm cười thỏa mãn. Sau đó không do dự uống hết ly rượu trong tay mà không biết rằng ly rượu của mình đã bị Hạo Thiên đổi.

Sau khi uống xong, cô ta còn nở nụ cười vui vẻ nhìn Hạo Thiên trong lòng không ngừng mong thuốc sẽ phát huy công dụng. Vì loại xuân dược mà cô ta chọn là loại mạnh, nó sẽ phát huy công dụng rất nhanh.

Tầm một hai phút sau, Thảo Vân cảm thấy trong người bất đầu nóng lên, cảm giác vô cùng khó chịu, giống như muốn ai đó thỏa mãn mình.

Cô ta mặt dày tiến đến gần Hạo Thiên, ngã người vào lòng hắn, cố tình cọ sát khuôn ngực tròn trịa để câu dẫn Hạo Thiên.

Hạo Thiên trong lòng cảm thấy vô cùng kinh tởm Thảo Vân nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế nó xuống, bày bộ mặt bình thản ra.

"Hạo Thiên ~~~"

Thảo Vân nũng nịu gọi tên hắn, trong lòng thầm nghĩ thuốc đã có tác dụng.

Hạo Thiên biết Thảo Vân thèm khát lắm rồi, khóe môi khẽ giật giật.

Hắn bế cô ta vào trong một căn phòng sang trọng, hung hăng thảy cô ta lên giường.

Nhưng như thế không khiến Thảo Vân tức giận, ngược lại khiến cô ta cảm thấy vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Toàn thân nóng ran như lửa đốt, Thảo Vân không ngừng uốn éo cơ thể, dùng đùi cọ xát lại với nhau để cố gắng thỏa mãn bản thân.

Đôi mắt cô ta nhìn Hạo Thiên, mọi thứ xung quanh như trở nên mờ ảo, miệng không ngừng nói:

"Thiên, em nóng quá! Hãy thỏa mãn em đi!"

Lúc này có một tên đàn ông tiến vào trong phòng, thân hình cao to lực lưỡng như những anh chàng tập gym.

Gã nhìn Thảo Vân nằm trên giường, vẻ mặt giống như cần ai đó thỏa mãn mình, khẽ liếʍ môi một cái:

"Con nhỏ đó ngon phết nhờ!"

Lúc này Thảo Tâm từ phía ngoài cửa bước vào phòng, trên tay cầm máy quay phim.

"Chị ta nhờ anh "chăm sóc" đêm nay!"

"Ừ!"

Nói rồi gã đàn ông liền hung hăng nhảy lên giường vồ lấy Thảo Vân một cách điên cuồng. Thảo Tâm đặt máy quay trên cái bàn đối diện cái giường.

Nhìn Thảo Vân bị gã đàn ông đó làm đến mức điên cuồng, lúc này Hạo Thiên mới lộ ra ánh mắt đáng sợ.

Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi!

Còn Thảo Tâm đứng bên cạnh, đuôi mắt khẽ cong lên, giống như một kẻ chiến thắng. Cuộc trả thù bây giờ mới bắt đầu!