Cả Đời Chỉ Yêu Mình Em

Chương 54: Kẻ Bắt Cóc

Hạo Thiên bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Khoảng ba mươi phút sau hắn bước ra, trên người đã khoác lên bộ âu phục lịch lãm, sang trọng như một quý ông.

Vẻ mặt hắn lúc này nghiêm chỉnh lạnh lùng, hoàn toàn khác với vẻ tiều tụy nhếch nhác lúc nãy.

Chuông điện thoại reo lên, Minh Thuận nhìn tên hiển thị trên màn hình, vẻ mặt có chút kì lạ. Hiếm khi cô lại chủ động gọi điện thoại cho anh, anh không do dự bắt máy. Bên kia truyền đến giọng nữ, thanh thoát êm ái khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Hạo Thiên có ở bên cạnh anh không?"

Minh Thuận đánh mắt sang nhìn người đàn ông đang chỉnh lại quần áo rồi trả lời:

"Đang ở bên cạnh."

"Đưa điện thoại cho anh ta đi. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói."

Thảo Tâm không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề. Minh Thuận khẽ cụp mí mắt xuống, giơ tay đưa điện thoại cho Hạo Thiên. Hắn nhìn điện thoại Minh Thuận đưa, trên màn hình hiện rõ hai chữ "Thảo Tâm", lòng đầy thắc mắc cầm lên nghe.

"Cô có chuyện muốn nói với tôi sao?" Giọng hắn trầm thấp đầy bình tĩnh.

"Tôi biết kẻ bắt cóc Đan Linh là ai."

Một khắc, đáy mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ lại bùng lên một cơn sóng lớn dữ dội bộc phát trong đôi mắt ấy. Hạo Thiên siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt khẽ trầm lại.

"Là ai?"

Âm thanh lạnh lẽo chết người, Thảo Tâm vẫn vô cùng bình tĩnh trả lời hắn.

"Là Thảo Vân."

Câu nói vừa được thốt ra đã khiến tâm tình của Hạo Thiên rung chuyển dữ dội. Đôi mắt đen láy trở nên cực kì đáng sợ, bộ dạng hiện tại của hắn không khác gì một con ác quỷ muốn gϊếŧ người.

Minh Thuận nhìn biểu cảm trên gương mặt kia, cũng đoán được Thảo Tâm đã nói gì đó khiến thái độ của Hạo Thiên thay đổi nhanh như thế, chỉ trong một cái nháy mắt.

"Chỗ cô ta dùng để giam giữ Đan Linh là ngọn núi nhỏ nằm ở phía nam vùng ngoại ô thành phố. Nhưng hình như đã có một vụ cháy nhỏ xảy ra ở đây, mọi thứ xung quanh chưa bị thiêu rụi hoàn toàn. Tôi đã bắt sống được vài tên thuộc hạ của Thảo Vân và tra hỏi chúng, bọn họ nói là Đan Linh đã tẩu thoát khỏi đây và Thảo Vân cùng rất nhiều tên thuộc hạ khác đã đuổi theo cô ấy, bỏ lại nơi này cùng với vài tên lính vô dụng bị tôi bắt được."

Thông tin mà Thảo Tâm cung cấp rất cần thiết cho Hạo Thiên. Hắn cảm thấy nhẹ lòng vì cô đã tẩu thoát được nhưng nghĩ đến cảnh tượng Đan Linh nhảy xuống cây cầu trong giấc mơ, nỗi lo lắng của hắn vẫn không hề lắng xuống.

Hạo Thiên thở một hơi mạnh, giống như kiềm chế cơn tức giận trong lòng, cố gắng nghe những điều Thảo Tâm nói.

Hắn nâng mí mắt lên, bắt gặp Minh Thuận nhìn chằm chằm mình nãy giờ, giống như hiểu ý đối phương liền tiện tay bật loa ngoài.

"Có một chuyện tôi cần nói cho anh biết. Thảo Vân hiện đang hợp tác với một gã nào đó tên Hiên, gã ta muốn trả thù anh bằng cách giúp đỡ Thảo Vân trừ khử Đan Linh, sau đó cô ta sẽ nhân cơ hội muốn dùng mưu kế trở thành vợ anh và gϊếŧ anh như ý muốn của gã Hiên đó. Nguyên nhân tên Hiên đó muốn gϊếŧ anh đó là do anh đã gϊếŧ cha và gia đình của gã."

Bầu không khí chợt trùng xuống, Hạo Thiên lục tìm trong kí ức, hắn đã từng ra tay sát hại người nào.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một người đàn ông mà hắn từng gϊếŧ, còn sai người diệt trừ gia đình của tên đó. Vậy không lẽ Hiên chính là con trai của gã đàn ông tham lam đã giấu mất lô hàng của hắn sao?

Không phải đã gϊếŧ hết gia đình rồi sao? Tại sao vẫn còn một kẻ sống sót và bây giờ tên đó đang nổi dậy trả thù hắn.

"Tại sao cô lại biết những chuyện này?"

Hạo Thiên dùng toàn bộ lực lượng và quyền hành mình có được nhưng vẫn không tìm được Đan Linh, cũng chẳng có tung tích nào từ kẻ bắt cóc cô ấy. Nhưng Thảo Tâm lại nắm giữ những thông tin quan trọng như thế này, ắt hẳn cũng không phải dạng mong manh như vẻ bề ngoài của mình.

"Bởi vì tôi đã cài máy nghe lén ở trong nhà riêng của chị ta. Mục đích ban đầu của tôi là trả thù hai mẹ con Thảo Vân, khiến họ phải trả giá cho những việc làm xấu xa của họ. Tôi giúp anh điều tra và tìm kiếm tung tích của Đan Linh là vì cô ấy đã từng giúp tôi một việc, cái này chỉ là trả ơn thôi."

Nghĩ đến chuyện Đan Linh giúp cô đó là lên giường với Hạo Thiên, khiến Thảo Vân tức điên và cô ta bắt đầu hành động một số việc thiếu suy nghĩ, dễ dàng bị Thảo Tâm nắm thóp được.

"Cảm ơn cô đã giúp tôi!"

Nghe câu nói đó qua di động, Thảo Tâm giống như sét đánh ngang tai, hoảng loạn không tin được mình vừa nghe Hạo Thiên nói cảm ơn. Minh Thuận ngồi gần cũng không khỏi giật mình khi Hạo Thiên nói lời cảm ơn ai đó.

Một kẻ cao ngạo như hắn, cũng có ngày biết nói cảm ơn!

Không nói thêm lời gì nữa, Thảo Tâm cúp máy. Hạo Thiên trả điện thoại lại cho Minh Thuận, trong lòng cũng thầm đánh giá cao vị hôn thê của bạn thân mình.

Minh Thuận từ đầu đến cuối không hề nói một câu nào, trong đầu anh chỉ hiện lên câu nói của Thảo Tâm: Mục đích ban đầu của tôi là trả thù hai mẹ con Thảo Vân, khiến họ phải trả giá cho những việc làm xấu xa của họ.

Không lẽ cô ấy lại mang nỗi hận thù đậm sâu đến thế ư?

Thảo Tâm đã không còn là bé gái ngây thơ ngày nào luôn chạy theo sau lưng anh đòi chơi cùng. Thời gian đã khiến con người thay đổi quá nhiều.

Tại nhà riêng của Thảo Vân.

Bạch Yên hoảng loạn tỉnh dậy, cả người nhễ nhãi mồ hồ, gương mặt sợ hãi như vừa gặp ác mộng. Thảo Vân vội chạy đến hỏi thăm mẹ, rót cho bà ta ly nước.

Bạch Yên cầm ly nước trên tay, cả người vẫn không khỏi run rẩy. Lúc nãy bà ta mơ thấy kí ức đáng sợ của nhiều năm về trước khi còn ở Pháp. Bà ta ngàn vạn lần không quên được những kí ức khủng khϊếp đó.

Xoay mặt nhìn con gái ngồi bên cạnh ngó nghiêng xung quanh phát hiện nơi đây là nhà riêng của Thảo Vân.

"Đan Linh đâu?"

Thảo Vân liền nở nụ cười thoải mái với vẻ đắc ý:

"Con nhỏ ngu ngốc đó tự nhảy xuống sông, nước sông chảy rất xiết. Chắc chắn là nó chết rồi!"

Nghe như vậy, Bạch Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng bà ta vẫn cẩn thận nhắc con gái:

"Đừng quá chủ quan, nó vẫn có thể sống."

"Con biết rồi."

Ngoài miệng nói như thế nhưng Thảo Vân lại cho rằng khả năng sống sót của Đan Linh là vô cùng thấp, dòng sông chảy rất xiết, mà Đan Linh lại không nổi lên, rất có thể đã chết chìm.

"Hiên thì sao?"

"Con đã sai người đưa cái tên vô dụng kia vào bệnh viện rồi. Bước tiếp theo của chúng ta chính là bày mưu kế để buộc Hạo Thiên phải kết hôn với con."

Nói rồi, cô ta lộ một nụ cười đầy dã tâm. Đồng thời lúc đó, chuông điện thoại chợt reo lên, màn hình di động hiển thị hai chữ "Hạo Thiên".